"Quá độ" – Một khái niệm lập lờ

Chường trình thời sự VTV (19h, ngày 11 tháng 4) dành phần lớn thời lượng để tường thuật bài nói chuyện của Tổng Bí Thư (TBT) nhân chuyến thăm Cu Ba, có gì đó không được bình thường. Khán giả xem truyền hình chắc chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm bởi hầu như biết trước nội dung mà TBT sẽ trình bàyở nước bạn về chủ đề XHCN. Điều không bình thường ở đây có lẽ là ở BTV Vân Anh, có cảm giác giọng đọc của chị không mấy hào hứng, lộ rõ cảm giác mệt mỏi. Không biết có phải bởi một vấn đề nhàm chán bế tắc, phi thực tế hay bởi bài nói chuyện quá dài ?

Chúng ta nói nhiều đến “Tư duy nhiệm kỳ” ở nước ta. Liên tưởng đến vấn đề quá độ lên CNXH, tự chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi “Liệu mấy thế hệ nữa, mấy thế kỷ nữa mới hết thời kỳ quá độ ?”. Sau bao nhiêu đời TBT ,cái đất nước này nó cứ loanh quanh ở thời kỳ quáđộ. Đến cả khi cái nôi sinh ra CNXH đã ném nó vào sọt rác, chúng ta vẫn quá độ.

Một thời gian khá dài bước vào xây dựng XHCN, nhân dân đã thấy thấm thía cái thòng lọng siết cổ bằng cụm từ “Tài sản XHCN”, đã cảm thấy khốn khổ với sợi dây trói của nền kinh tế chỉ huy. Để tìm cách tồn tại, một số nơi đã tự tháo gông cho mình dù đã có nhiều cá nhân bịchụp mũ với tội danh phí lý. Trước những bức thiết đòi hỏi “Đổi mới hay là chết ?!” Đảng đã buộc phải cởi trói cho dân. Chấp nhận nền kinh tế thị trường nhưng vẫn cố gắn thêm cho nó cái đuôi định hướng và tự coi đó là sáng tạo. Nếu chỉ là cái tên thuần túy cũng chẳng sao, nhưng vì những hệ lụy của nó nên không thể không trăn trở. Nói điềuđó chỉ để khẳng định “Đỉnh cao trí tuệ” luôn có xu hướng làm chậm, kéo lùi những bước tiến của xã hội.

Mà thôi ! Câu chuyện CNXH quá nhiều người bàn tán, phẫn nộ suy cho cùng cũng chỉ là cái tên thôi, cái mặt nó thế nào đã ai nhìn thấy đâu. Người ta chỉ nghe giới thiệu về thằng CNXH mà bản thân người giới thiệu còn chưa nhìn thấy nó. Bức xúc làm gì vì những câu chữ ấm ớ. Chỉ có điều sự kiên định đường lối của Đảng mà theo đồng chí Trọng“Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân VN” thì bọn thảo dân mới thấy ớ người. Xưa nay nó toàn bắt mình phải theo nó. Nó xui cái gì nghe cái đó, dạy gì thì học cái đó. Quanh quẩn trong cái ao có biết gì đâu. Đến khi mở mang internet mới biết nhiều thứ, hiểu được nhiều thứ. Có điều kiện đi ra ngoài thấy được nhiều cái mới lạ nên cũng chẳng tha thiết gì với con đường nó vẽ nữa. Muốn cất lời lên phản biện những cái bất hợp lý, bất công, bất lực thì bị bịt mồm. Gán cho đủ thứtội trạng và cuối cùng là đi tù… Vậy mà bảo là khát vọng! Còn cái lão Cu nữa, cho ít gạo ăn thì hoan nghênh hồ hởi. Không biết khi chia tay rồi có quyến luyến thực tâm hay lại chửi thầm “Đồ mày như cái vịnh nhà tao”. Mà có lẽ thế thật bởi phải có lý do gì thì lão Braxin mới từ chối tiếp đón. Rồi hội nghị châu Mỹ latinh tranh cãi về chuyện tẩy chay anh Cu, gây nên bao hệ lụy bi hài. Không khéo cái sự vô tư đến mức vô tâm của ông Trọng làm ảnh hưởng đến chúng. Phen này chúng mà bắc loa chửi rủa khắp nửa bán cầu thì biết rúc vào đâu cho đỡ dơmặt. Mà nó chửi thì nó chửi nhân dân VN chứ nó có chửi ông Trọng đâu vì Đảng là đại diện của nhân dân mà.

Chúng chửi chẳng qua vì chúng chưa hiểu được chứ ở Việt Nam, CNXH đã bắt đầu hiện hình trong đời sống hiện nay. Khẩu hiệu “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đang hình thành và phát triển mạnh mẽ. Người làm thì cứ vô tư làm quần quật “Năng lực” còn người ăn chơi, hưởng thụ thì cứ tự do hưởng thụ” nhu cầu”.

Những người đang “Quyết tâm theo đuổi” con đường XHCN hôm nay trênđất nước VN có thể đang nghĩ quá độ thì dài mà đời người thì ngắn, chẳng dại gì mà không hưởng thụ khi mình đang có quyền. Đây là thời kỳ mà con người buộc phải tập trung làm ra của cải vật chất thật nhiều để có thể mua được vé lên thiên đường XHCN. Bọn thảo dân đã được tuyền truyền phổ biến từ trứng nước, chúng sẽ chẳng có lựa chon nào khác ngoài việc lao động cật lực để góp tiền mua vé. Ta cứ vô tư tận dụng điều đó trong suốt thời kỳ quá độ “bởi thời kỳ nay không ấn địnhđược thời gian”. Rủi có biến cố nào đó thì ta cũng đã có thời gian nođủ phè phỡn đế vương rồi, cùng lắm thì ta sẽ giải thích “Tại các người sốt ruột chứ đã hết thời kỳ quá độ đâu”. Cũng chẳng ai có đủ can đảm xuống địa phủ để hạch tội ta được.

Kệ cha chúng nó ! Mình phải hưởng lạc cái đã.

Tiểu Khê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s