ĐÓN RƯỚC NHỮNG “NGƯỜI TÙ KHÔNG TỘI”

Từ tờ mờ sáng nhóm anh chị em PGHH Long xuyên – Đồng tháp đồng rời gia đinh đến điểm hẹn của chiếc xe khách 18 chổ ngồi. Lặng lẽ lăn bách, xa lần những khúc ngoằn ngòe trên con đường làng quen thuộc, trong khung trời tỉnh mịch lúc bình minh chưa lố dạng.. Chung quanh vẩn còn vắng bóng các “bạn dân”, anh em đồng đao yên lặng trên xe dành phút cầu nguyện ơn trên che chở cho chư huynh đệ trên tuyến đường di chuyển.. để có mặt kịp đúng thời gian đón tiếp hai đồng đạo! nơi trại tù Xuân Lộc với bản án 07 năm cho những “Người Tù Không Tội”…

Cư sĩ NguyễnVăn Điền và Võ Văn Bữu, thời gian 7 năm trường nơi nhà tù nhỏ “Xuân Lộc”, cách mặt biền biệt với anh chị em đồng đạo ở thời gian khá dài, gây bao nỗi nhớ. niềm thương trong tình đạo, nghĩa đời. 7 năm qua người đồng đạo khi nhớ thương về các cư sĩ nầy chỉ tạm
mựơn hình ảnh và âm giọng qua các băng, dĩa trao đổi đạo  của các còn lưu lại.. (bởi vì nơi nhà tù hiện nay không cho phép bất cứ một ai ngoài gia đình thăm viếng)..

May mắn các đồng đạo có mặt trước ngoài cổng khu vực nhà tù “Xuân Lộc” lúc 8 giờ sáng. Hồi hợp chờ đợi trong im lặng từng giây phút trôi qua .. mãi sau hơn giờ đồng hồ mới có một chiếc xe “Bít bùng” từ trong khung viên khu vực trại tù ló dạng, thông thường các tù nhân mản hạn, cai tù đưa ra khỏi cổng là xong, rồi mặc tình cho tội nhân tìm cách để trở về quê hương như thế nào cũng được…do đó ít ai để ý đến chiếc xe ‘bít bùng’ kia, nhưng lúc xe vừa từ vượt qua nhóm tín đồ PGHH, một đồng đạo trong số có mặt bất chợt nhận diện được khuôn mặt hóc hát của cư sĩ Võ Văn Bữu ịn trên khung kín nhỏ của chiếc xe (khoản 2 tất vuông), nên vội vàng báo cho huynh đệ biết.. và không để bị mất dấu, đồng đạo nầy đã nhanh trí thuê vội “chiếc xe Honda ôm” cố chạy bám riết theo xem xe sẽ đi về đâu?. tiếp tục khoản 20 km đường, đến ngã ba “Ông Đờn” Họ rẽ vào bến xe đò nhỏ lấy vé xe cho 2 tín đồ tự túc ra về..

Thật là một lối thả tù lạ lùng nhất thế gian! Đợi cho bọn chúa tù rời đó, người tín đồ trên chiếc xe ôm mới chạy lại đón tiếp 2 đồng đạo thân thưong và gọi báo tin cho chiếc xe chở các đồng đạo khác đang lần mò theo dấu, 10 phút sau xe đã đến tất cả vội vã ùa lên và tách bến..

Trong xe trở nên rộn rịp vui mừng, chào, chào, nói, nói, thăm hỏi đủ mọi chuyện từ trong tù đến ngoài xã hội, từ lãnh vực Đạo đến Đời.. được biết thêm sở dĩ hai cư sĩ rời trại trễ vì lý do: Trước khi rời nhà tù, họ bắt phài ký giấy nhận tội thọ hình phạt (7 năm) và nay đã mản án. Hai cư sĩ Điền và Bữu dứt khoát không chấp nhận ký. Lại trả lời rằng: 7 năm về trước chúng tôi đã minh xác rõ ràng là chúng tôi chưa làm điều gì sai của một công dân sống trong đất nước theo luật pháp qui định, quý vị trồng lên đầu chúng tôi một bản án nặng nề là điều hết sức phi lý, nay tại sao lại bắt chúng tôi một lần nữa nhận tội hình! mấy ông có sức mạnh, có quyền lực, thay trắng thành đen còn được thì xá vì mảnh giấy vụn nầy.. Nhưng lương tâm cá nhân chúng tôi làm điều vì tự không thấy hổ thẹn là đủ, còn việc thả về hoặc không là việc của quý vị. Biết không thể thay đổi được, nhưng laị mất tiếng đồng dằng co họ mới cho lên xe.. Với đoạn đường suốt gần 6 giờ đồng hồ mà không một ai đòi hỏi ngừng nghỉ, thấy mới biết gía trị sự thương mến, chia sẽ qua tình đồng đạo một cách đượm nồng.

Xe về lại thôn làng.. hai cư sĩ trú ngụ hai nơi khác nhau: – một Đồng Tháp, một Long Xuyên. Tuy nhiên đồng đạo rất tinh tế, đã thuê trước hai xe nhỏ khác nhau hầu tiện đưa các cư sĩ về tư gia, (phần cá nhân tôi theo chân cư sĩ Nguyễn Văn Điền),

Qua những đoạn đường nhỏ hẹp đều có đồng đạo và đồng bào đang trong chờ để chào mừng và nhận diện sức khoẻ, hình dáng cư sĩ Điền hiện nay ra sao? Xe từ từ lăn bánh có dịp cho kẻ vẫy tay chào và người đáp lễ, gần đến nhà xe phải ngừng hẳn vì đoàn người đứng hai bên lề đường đón tiếp đông đảo, mọi người hiện rõ trên nét mặt một niềm vui, nhưng lúc thấy cư sĩ Điền bước rời khỏi xe một cách khó khăn, ai ai cũng không khỏi bùi ngùi! Nghĩ mới ngày nào trên diễn đàn thuyết giảng đạo đức: -Sự cương trực dấn thân, -Dũng khí con nhà Đạo, -Sức khỏe dồi dào, -Linh hoạt nhưng nghiêm trang, từ tốn.. giờ thì tay nương, gậy chống! Cư sĩ Điền đã làm chi nên tội? Lương tâm xóm làng và đồng đạo có kết tội cho Ông chăng chỉ là: -Tội hướng dẫn mọi người hãy thương yêu, tha thứ, và đùm bộc lẫn nhau, -Tội Ông theo đạo PGHH và đem giáo lý tình thương trải rộng muôn phương -Tội vì có nhiều người thương Ông -Tội vì Ông không biết cuối đầu để nhận sự sai khiến! Còn rất nhiều tội mà Ông đang thọ án nơi nhà tù lớn Việt Nam!!!

Hồi tưởng lại trong thời kỳ “ Người Pháp cai tri đất nước” ngay như xác phàm Đức Thầy cũng phải gánh chịu tai ách có giống như hiện nay chăng? Ta hảy thử chiêm nghiệm?

“..Thứ hai bừng sáng mưa tầm-tả,
Lính đứng ngoài đường giục-gĩa ông.
Kiếp khách trần-gian vay lắm nợ,
Để đền trọn nghĩa với non sông..”
(Lời Đức Thầy)

Ai đã tạo ra nghịch lý nầy đây???

Nơi căn nhà nhỏ hẹp, nhưng lối thờ tự rất trang nghiêm chứng tỏ nơi tư gia kẻ kế thừa vẩn tiếp nối con đường hạnh đạo. Ngoài ra đồng đạo có một món quà hết sức quí giá trong hiện tại đối với Ông đó là “chiếc áo cúng lại màu đà”được anh chị em trân quý trao tặng.. Lúc kỉnh lễ các ngôi thờ cúng Ông phải cần có đồng đạo tiếp đở đứng lên.

Nhận thấy trong lúc thăm viếng, hàn huyên, trai gái trẻ gìa đều cùng làm dấu hiệu chung là “đặt bàn tay chồng lên nhau” đây là biểu tượng thắt chặt thương yêu “một đời một đạo đến ngày chung thân”.

Thấy sức khỏe cư sĩ Điền chưa được tốt lắm chúng tôi từ biệt lần lượt, để đến phiên người khác, hơn nữa sức chứa của căn nhà có giới hạn mà đồng đạo càng lúc đến càng đông..

Ghi lại đôi lời, với lòng trân quí cho những “Người Tù Không Tội” trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Đồng Tháp
07-8-2012

Hồng Liên

One comment on “ĐÓN RƯỚC NHỮNG “NGƯỜI TÙ KHÔNG TỘI”

  1. Giáo sư Allen Weiner trả lời về 17 nhà hoạt động trẻ bị giam và nhân quyền Việt Nam

    Trà Mi: Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam nói các nhà hoạt động này việc ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, gây phương hại cho an ninh quốc gia. Giáo sư có phản hồi như thế nào?

    Giáo sư Weiner: Câu trả lời là nếu anh chỉ trích chính quyền và điều đó khiến dân chúng muốn có một chính quyền khác thì đây là một hình thức của quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị và quyền tự do lập hội, được bảo vệ và bảo đảm theo luật quốc tế. Những gì mà chính quyền Việt Nam đang làm cho thấy chỉ vì không thích các quan điểm chỉ trích các chính sách của nhà nước, và thay vì giải quyết vấn đề, đáp ứng yêu cầu của người dân đòi được dân chủ hơn, thì nhà nước lại dùng quyền lực để bắt bớ họ. Luật quốc tế không cho phép làm như thế.
    Cho nên, tôi cho rằng các luật lệ mà Việt Nam dựa vào để buộc tội những người thực thi các quyền này như điều 79 hay 88 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ hay ‘tuyên truyền chống nhà nước’ là các điều luật vô hạn, với câu chữ mơ hồ, không phù hợp với một nhà nước pháp quyền. Vì những điều khoản vô hạn này cơ bản là cho phép nhà nước có quyền có thể bắt bất kỳ ai bất cứ lúc nào chỉ vì chính quyền không thích nghe chỉ trích, bắt mà không cần truy tố, không cần đưa ra xét xử, không cho phép họ được tiếp xúc với luật sư. Đó là một nhà nước độc tài không phù hợp với pháp trị.

    http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/thong-tin-tren-mang/allen-weiner/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s