CXN*_006_062009_HỆ THÕNG AN SINH XÃ HỘI CỦA ÚC VÀ TIỀN ĐÂU MÀ CHÍNH PHỦ ÚC LÀM ĐƯỢC. Jun 20, ’09 10:48 PM

Bỏ của chạy lấy người đến trực thăng để thoát khỏi tay giặc quỷ đỏ tháng 03.1975 tại Xuân Lộc.

Đăng lần đầu: 20.06.2009

——————————————————————————–

CXN_HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI CỦA ÚC – TIỀN ĐÂU RA MÀ CHÍNH PHỦ ÚC LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ

Chào Độc Giả,

Trước khi vào câu chuyện tôi muốn nêu rõ những điều như sau:

1. Hệ thống An Sinh Xã Hội của Úc là nhất nhì thế giới.

2. Tôi không bao giờ so sánh để chúng ta ngang bằng với Úc, nhưng nếu được 10% của Úc là chúng ta đã lo cho dân rất chu đáo rồi.

– Một em bé, bắt đầu từ khi khóc chào đời, là cha mẹ em được lãnh khoảng 3,000 Aud gọi là tiền thưởng. Mỗi tháng người mẹ nhận được một khoản tiền gọi là tiền sữa (khoảng 50 hay 70 Aud/tuần gì đó tùy theo mức lượng của cha mẹ, lương càng cao thì trợ cấp càng ít, nghe như XHCN vậy, vâng đúng là XHCN thật, nhưng họ lo no ấm cho dân thật sự với tiền thật chứ không hứa hão).

– Khi đi học Tiểu học và Trung học, cha mẹ được trợ cấp khoảng 100 Aud/tuần (Luật của Úc là cha mẹ không cho con nít dưới 12 tuổi đi học là bị tù). Rồi tiền sách vở, quần áo lạnh v.v..
Khi học không nổi, 16 tuổi là bắt đầu ăn thất nghiệp (ở đây thất nghiệp là 250 Aud/tuần). Thất nghiệp được ăn đến già rồi chuyển qua hưu bỗng, còn nhiều hơn nữa. Trợ cấp thất nghiệp đòi hỏi người nhận phải đi học Anh Văn, học nghề v.v..vì cán bộ sợ người dân đi làm chui (may gia công lậu ở nhà v.v..).
Từ lúc mới sinh đến lúc chết (Government looks after you from craddle to grave) nhà nước lo tất cả, không có chuyện đi ăn xin, xin tiền chữa bệnh.
Tất cả mọi công dân, ai không có tiền thì nhập viện hoàn toàn miễn phí từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, ung thư, mổ tim, giải phẫu ….(trừ giải phẫu thẩm mỹ).

Chắc hẳn quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là tiền đâu mà Chính phủ Úc lo được cho người dân như vậy?
Câu trả lời là tiền lấy từ thuế, từ sự quản lý khôn ngoan của Chính phủ với nền kinh tế, từ sự tận tụy của bộ phận công chức (mọi ngươì đều tận tụy với công việc, tuy không tận tụy bằng người Mỹ).

1. Thuế :
– Một quốc gia có 22 triệu dân thì thuế làm gì nhiều như vậy ??
Xin thưa rằng, tỉ lệ thất nghiệp chỉ là 5 hay 6% bình quân, và người dân đóng thuế 33~50% lợi tức cho Chính phủ. Tiền thuế này được sử dụng hữu hiệu và công bằng (vấn đề là công bằng) nên không ai kêu ca gì nhiều. Lương bình quân của Úc là 50,000Aud/năm nên 33% vẫn là số tiền khổng lồ để lo cho 5% còn lại và người già, trẻ con.

2. Sự Quản lý khôn ngoan của Chính phủ:
Chính phủ hiện tại do Thủ tướng Kevin Rudd điều hành, thuộc Đảng Lao Động – Đảng đối lập là Đảng Tự Do (lúc trước là John Howard bị thất cử). Vì sự có mặt của đảng đối lập nên chính phủ luôn luôn bị kiểm tra (gọi là Shadow Ministries, tức là Đảng cầm quyền có Bộ Trưởng nào thì Đảng đối lập cũng có Bộ Trưởng đối lập đó). Nhiệm vụ của Bộ trưởng đối lập là chỉ trích những chính sách cầm quyền không làm theo nguyện vọng của lợi ích của nhân dân.
Ví dụ như vụ Tây Nguyên thì Bộ trưởng đối lập Bộ Công Thương sẽ lên báo, đài liên hệ 350 trí thức, lập bản kiến nghị hàng trăm ngàn chữ ký vì đó là công việc của họ, tìm sai sót của Đảng cầm quyền để vạch ra cho cử tri, cử tri nhớ, để đó và 4 năm sau là Đảng cầm quyền sẽ ra đi).
Những Bộ như Bộ Y Tế sẽ đưa những chính sách y tế dự phòng, y tế chẩn đoán để bớt tiền chi phí thuế cho người dân (BS Tán từng trả lời 1 comment là nhân viên y tế Việt Nam không có nghiệp vụ cao, không có tầm nhìn chiến lược, chỉ biết nhìn vào túi của họ v..v)
Như chuyện Ô nhiễm ở Hạ Long vì nhà máy Xi Măng, ngừơi dân chỉ cần liên lạc Bộ trưởng đối lập của Môi Trường (Shadow Minister for Environment) thì ngay sau đó lên báo và nhà máy phải đóng cửa cho đến khi nào sửa xong.
Sự cạnh tranh xem ai là người đem nhiều ích lợi cho nhân dân làm hai đảng đều phải cố gắng tột bậc (như cạnh tranh trên kinh tế thị trường làm những sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn cho người tiêu dùng vậy, sản phẩm nào độc quyển (như Điện Lực) thì ai cũng biết họ muốn làm gì thì làm, không ai làm gì được họ ngoại trừ…than vãn trên mạng)

3. Sự tận tụy của bộ phận công chức:
Tất cả công chức (Public Office Holders), từ Thủ tướng đến 1 người tài xế xe rác đều tận tụy với công việc của họ. Điều duy nhất trong suy nghĩ của họ là phục vụ nhân dân Úc, không cần tư lợi vì họ lãnh lương đủ mua nhà, mua xe, ăn uống, đi nghỉ hè 2 năm 1 lần v.v…
Người lái xe rác thì đi thu gom thùng rác, không thiếu 1 thùng nào. Người phụ trách đia chánh, thuế bất động sản của quận huyện đều cố gắng làm cho người dân đóng thuế đúng và đầy đủ.
Tất cả cơ quan công quyền là phục vụ cho người dân, không vòi vĩnh vì lương thấp, thiếu ăn v.v..
Nhân viên Trợ cấp thất nghiệp thì cứng rắn với người nhận, bắt họ có chữ ký v..v. không phải làm khó dễ nhưng là để giữ tiền thuế cho công chúng không vào tay những người ko xứng đáng được nhận.
Họ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là làm sao cho tốt công việc của họ để họ được có job mà làm, nuôi vợ và con, giúp đỡ cộng đồng.

* LỜI BÌNH :

Thời đại bưng bít thông tin đã qua rồi, internet bây giờ là cần yếu cho thương mại, mỗi doanh nghiệp đều phải nhờ internet để email, gửi files qua ngoại quốc và về.
Chuyện cấm cản thông tin là không còn khả thi nữa, sẽ có cả ngàn cả trăm ngàn website phản động, nhà nước phải làm đẹp lòng ngừơi dân thì có cả trăm ngàn phản động cũng không hữu hiệu được.
Tôi có hỏi một người bạn Biên Tập Viên của tôi : “ Anh có nghĩ là 10 năm về trước (ko xa lắm đâu) anh có thể viết những chuyện để chỉ trích chính quyền về Tây nguyên như bây giờ hay không ??”
Câu trả lời không suy nghĩ của anh là : “KHÔNG”.
Tôi nói : Điều này chính là Đảng đã phải nhượng bộ rất nhiều cho dân. Những đòi hỏi của người dân thì mỗi ngày một lớn mạnh theo thông tin.

Năm 1987, khi tôi về VN lần đầu tiên, tôi tiên đoán là nhà nước sẽ không kiểm soát, kiềm kẹp ý tưởng nhân dân được nếu để Việt Kiều tự do về nước.
Bởi lẽ đương nhiên là nếu quý vị có cha mẹ, anh chị, cô cháu từ Mỹ, Úc, Pháp về thì câu đầu tiên sẽ là “Đời sống bên ấy ra sao? Chúng tôi ở đây khổ quá”. Rồi Việt kiều nào cũng nói thật thì dẫn đến sự thay đổi. Suy nghĩ của Đảng và Chính Quyền, thông thoáng hơn, người được lợi trước nhất là người dân Việt Nam chúng ta.

Trở lại chuyện ô nhiễm môi trường ở Hạ Long vì nhà máy xi măng, tôi comment là không phải vì nhà máy mà vì rút ruột công trình, 1 bộ phận của nhà máy là bộ phận hút và xử lý chất thải, gọi là Electrostatic bags, hút bằng điện nhân của bụi, chỉ chừng 50, 000 Usd cho một nhà máy, rồi hệ thống cyclone v.v.v.
Trên thế giới này có hàng trăm ngàn nhà máy chế tạo xi măng nhưng có ai than phiền đâu, có ngay một nhà máy Xi Măng ở Port Melbourne, cách thành phố 3 cây số, nhưng bãi biển Port Melbourne không có 1 tí bụi nào cả, vì họ có hệ thống xử lý bụi.
Khi tôi comment, có 1 comment trả lời làm tôi rất buồn cười về lối suy nghĩ của những người này. Người đó nói, đất nước chúng ta còn nghèo, đang hiện đại hóa công nghệ hoá thì phải chấp nhận thôi (lời nói nầy y chang như lời nói nếu 50% người Việt Nam mua xe gắn máy, nói với nhà sản xuất là tôi còn nghèo, chỉ mua được xe tay ga này, anh bỏ bớt ống bô và hệ thống hãm thanh để chúng tôi trả ít tiền hơn (rồi bỏ tiền chính phủ vào túi mình , rồi ô nhiễm âm thanh và bụi khắp Sài Gòn, hơn bây giờ nữa).

Nhưng tôi thấy chủ blog có câu trả lời rất hay là vì nghèo nên chúng ta phải có những quyết định đúng đắn để không hoang phí tài nguyên quốc gia.
Vâng, chủ blog này nói rất đúng vì chỉ 50,000 usd bỏ túi này mà cả một kỷ nghệ Du Lịch của Vịnh Hạ Long bị chết ngất ngưởng. Thử làm con toán sẽ thấy, 1 du khách ở 1 tuần đem lại 1,000 usd; 100,000 lượt du khách 1 năm là đem lại 100 triệu usd cho nền kinh tế Hạ Long, Bãi Cháy. So sánh con số này với 50,000 usd thì sẽ thấy tầm nhìn của những người lãnh đạo công ty Xi Măng đó (công ty Quốc Doanh ??? Dĩ nhiên).

Khi gặp tình huống này, người dân phải giận dữ, phải phản biện với Sở môi trường tỉnh, báo chí phải chất vấn, các anh ăn đồng lương, tiền thuê của tôi mà các anh để chuyện ô nhiễm này xảy ra à ??
Nếu sự việc ở Úc thì 24 tiếng đồng hồ sẽ đóng cửa nhà máy đến khi có xử lý bụi, cho dù chủ nhà máy là Cha của Kevin Rudd, Thủ Tướng Úc cũng phải đóng cửa.
Luật áp dụng cho tất cả mọi công dân, không bao giờ có một luật cho người dân và một luật cho lãnh đạo chính trị.

Vậy thì con đường của chúng ta đi là con đường nào ???
Quý vị có thể chọn con đường như đã từng đi, lê bước chân qua cuộc đời, không có ý nghĩa, ô nhiễm môi trường, ko đủ tiền nuôi sống bản thân, tối ngày than phiền về tham nhũng và bất công trong xã hội hay các bạn chọn con đường để được 30% hay 50% như dân Úc. Sống một cách đầy đủ, đây gọi là Chất lượng của cuộc sống (Quality of life), môi trường trong sạch, tham nhũng không có, đi làm siêng năng, làm đúng job của mình, lãnh lương đủ ăn, nuôi gia đình, đi du lịch, mua xe hơi, mua nhà v.v..
Tài nguyên của Việt Nam thì không bằng nước Úc nhưng sự hoang phí, sự tham nhũng (vì tham nhũng nên phải hoang phí, ko tìm giải pháp hữu hiệu cho dân mà tìm giải pháp hữu hiệu cho túi tiền của mình), sự quản lý tồi tệ (misManagement) đem đến sự lầm than của đại đa số dân nghèo Việt Nam

Vì tôi đã nhìn thấy hoàn cảnh của những em bé ở Xa Hiếu đi học không có dép, không có quần áo lạnh. Những em bé bị bệnh xương thủy tinh, bị ung thư xương mà không được chữa trị đã làm tôi rất đau long.
Tôi đã ước gì họ có quốc tịch Úc!

Kính chào quý độc giả,

Châu Xuan Nguyen

Tags: 006_asxh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s