Già rồi, đừng bán linh hồn cho quỷ dữ!

 

1

Hay chuyện: “Người về hưu viết cho Báo Đảng vì… Lương Hưu!”

                                      ***
Tôi mới đọc bài: “Có chia rẽ trong làng báo lề phải VN?” ở đó tác giả viết: “nhà phê bình văn học như Phạm Thị Hoài công bố một “nghiên cứu nhân bản” đột biến: TS Hoàng Văn Lễ, tác giả có bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng phản kích “âm mưu” thành lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng, cũng chính là các tác giả “Amari TX tức Mai Hoàng Kiên tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Đức tức Trọng Linh tức Khánh Sơn ad libitum” trên các báo Đảng.”

Một nghiên cứu thì có thể đúng hoặc sai!

Nếu nghiên cứu trên là đúng thì là phúc cho đất nước, vì những bài báo phản đối ông lê Hiếu Đằng nêu trên là một bọn phản động chuyên nói bừa!

Vì vậy mà ngược lại, nếu nghiên cứu trên là sai thì là đại họa cho đất nước! Vì có nhiều bọn phản động chuyên nói bừa!

Phạm Thị Hoài đã phát hiện ra việc đó!

          Nhưng tôi lại phát hiện thêm rằng: Mấy người chuyên viết phản tuyên truyền trên báo đảng là những người đã về hưu! Kiểu như: “Bài mới nhất trong loạt bài phản hồi tác giả Lê Hiếu Đằng đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng (SGGP) của Thành ủy TP HCM hôm thứ Ba 27/8 với tựa đề ‘Bấm Những hành vi độc hại của một khuynh hướng tư tưởng sai lầm‘. Tác giả bài báo là ông Trần Hữu Phước, người từng là thư ký của cố chính khách Lê Đức Thọ.

          Tại sao lại là mấy ông về hưu? Vì rằng những người chưa về hưu thì họ nói sai thì họ thấy xấu hổ! Nên họ không dám nói! Vì rằng những người chưa về hưu thì họ còn kiếm được tiền ở những công ty, liên doanh… họ không cần mấy đồng nhuận bút còm nên họ không bán rẻ lương tâm! Vì rằng những người chưa về hưu thì họ còn có những quán bia hơi, quán cà phê để họ giết thời gian rảnh rỗi! Mấy ông về hưu rỗi việc, và thấy rằng ta được báo đảng đăng là oai rồi! Về nhà tối ngồi với lũ cháu con vểnh râu lên mà nghe chúng ca tụng! Họ đâu biết rằng, con cháu họ ca tụng vì rằng đó là ông, bà, cha mẹ thì họ khen thôi, chứ họ có đọc kỹ để biết đúng sai đâu?

Vì rằng những người chưa về hưu thì họ không mấy khi ra khỏi nhà nên họ không sợ người khác cười! Họ chỉ một năm đi vài lần tổng kết cơ quan cũ, họp hội hưu… Mà ở đó thì nhiều người nhắm mắt mà khen, ai nỡ chê?

Một điều quan trọng hơn hết là: Mấy ông Hưu đang sợ: Mất chế độ thì họ mất lương hưu! Tiền tham nhũng thì hiện không còn nữa, tiền đã tham những thì đã mua bất động sản rồi, mấy khi bán đi để tiêu. Vậy là nay họ phải dựa vào mấy đồng lương Hưu để sống và tồn tại! Những người lương cao thì lương hưu của họ cũng bằng 5 -6 lần lương công nhân! Vậy là họ không đi làm nữa nhưng thu nhập hàng tháng cũng đủ để họ chi tiêu và còn có vài đồng cho cháu con để lấy le, làm oai! Vậy là họ sợ mất lương hưu mà phải cố công nói – dù trái, dù sai! Dù biết rằng mình giữ cái chế độ vớ vẩn này để cho bọn đương quyền nó tác oai tác quái. (Điều này tôi đã phản ánh một phần ở bài: “Chỉ có 1 đảng đó là quái thai

Nếu bây giờ ta nói với họ rằng: Chế độ kia dẫu đổ thì người về hưu vẫn có lương như ở Nga chẳng hạn! Thì họ sẽ im bớt thôi!

Ta hãy nói với họ rằng: Cả đời đi làm đã chẳng dám nói cho đúng rồi thì nay hãy nói cho đúng hoặc chí ít thì cũng im đi, đừng cổ vũ cho những cái sai trái!

Già rồi, đừng bán linh hồn cho quỷ dữ!

Già rồi, hãy sống cho đúng con người!

Nguyễn Đa Đảng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s