Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (VI): Chuyện kể của hai phụ nữ

76967-phuonguyen-trove-2-danlambao
30/09/2013
Vợ tôi kể:
Lúc ấy vào khoảng hơn 6 giờ tối. Mọi người ngồi ăn bánh, trái cây, còn tôi mang cơm nguội ra ăn cho đỡ đói vì muốn để bé Châu và bé Uyên ngủ thêm chút nữa. Chồng tôi giục tôi bưng mâm ra, chứ cứ ngồi ăn vặt thì ăn làm sao ăn được cơm nóng nữa.
Tôi đang định đi vệ sinh thì thấy khoảng 20 tên đã lọt qua cửa nhà trên, xông vào cửa nhà ở. Tôi chạy ra hỏi có việc gì thế thì thấy tên Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh và một tên nữa mặc thường phục nói là chúng tôi đến kiểm tra hành chính. Tôi bảo sao lại kiểm tra hành chính vào giờ này? Chúng không trả lời, cứ thế giật cửa. Chồng tôi và chú Hải ra cầm cự. Khi chúng phá cửa xông vào được nhà tôi, chúng bảo nhà này chứa chấp bọn phản động. Nhốt hết.
Tôi đi ra gọi điện thoại thì chúng giật điện thoại của tôi gãy làm đôi và bẻ quặt tay tôi.
Tôi bảo:
– Sao lại bắt tôi? Để tôi đi vệ sinh đã không tôi đái ra quần đây này.
Chúng không nghe, cứ thế lôi xềnh xệch tôi tống vào xe làm tôi đái ra quần ướt hết. Sau đó tôi thấy con gái tôi là Nguyễn Thụy Châu và chị Dương Thị Tân cũng bị đẩy lên xe. Con tôi bảo mẹ ơi, họ bẻ tay con đau lắm. Sau khi đóng cửa xe, tên mặc thường  phục nhảy lên đùi chị Tân ngồi. Chị chửi:
– Tao như mẹ mày. Chúng mày kéo tao vẹo khớp, bây giờ lại ngồi lên chân tao để tao chết à. Thằng này mặc áo trắng người gầy khoảng ngoài 20 tuổi. Nó bảo tao tống chúng mày vào ghế sau.
Bọn này nói năng vô cùng láo hỗn. 2 tên thì canh bên ngoài không cho chúng tôi xuống, Tổi bảo:
–  Mở cửa để tao còn gửi chìa khóa nhưng chúng không cho. Nghĩ thế nào, nó lại mở cửa kính để tôi đưa chìa khóa. Sau đó tôi mới biết được nó làm thế để đoạt chìa khóa nhà tôi. Tôi gửi cho cháu tôi thì nó giật ngay lấy
Một tên hô chở về Đỗ Xá, nhưng thực tế xe chạy vào Liên Ninh. Tôi nghĩ chúng nói thế là để đánh lạc hướng.
Vào trụ sở, chúng để 3 chúng tôi ngồi ở phòng trực ban sau đó tách ra. Chúng định đưa con gái tôi lên tầng 2 nhưng tôi không nghe, tôi lên cùng với cháu.
Khi thẩm vấn, một tên mặc áo kẻ, không biển tên làm biên bản. Tôi bảo:
–  Tôi không phạm tội gì mà phải lấy lời khai.Tôi chẳng có gì để khai.
Nó hỏi mấy lần, tôi không trả lời. Nó bảo từ nãy giờ tôi nói tử tế với chị. Chị không hợp tác chúng tôi sẽ có cách.
Tôi nói:
–  Các anh bắt tôi ra đây một cách phi pháp nên tôi không hợp tác. Nó bảo bắt thì phải có lệnh và bị còng tay, còn đây là chúng tôi mời.
–  Mời kiểu gì mà bẻ tay tống lên xe vậy?
Nó nói hai lần rằng, chị không hợp tác, mai có người đổ cứt vào nhà chị thì đừng gọi chúng tôi nhé.
Thế thì xã hội này loạn rồi à? Tôi nghĩ, có thể nó đe. Liệu rồi có sự khủng bố nhà tôi theo kiểu đã làm đối với chị Trần Khải Thanh Thủy, bác Hoàng Minh Chính, chú Phạm Chính, cô Bùi Hằng không?
Chị Dương Thị Tân kể:
Thằng sẹo (ý chị nói là thằng Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh) lôi tôi ra khỏi nhà, giúi đầu tôi xuống đất rồi đập đầu tôi vào chiếc xe máy dựng trước cửa nhà. Khi đang ở cổng đồn công an đòi người (chị Tân ra trước), tôi nhận ra nó.
Tôi bảo:
– Thằng này khi nãy nó đánh tôi.
Thằng Khoa chửi:
– ĐM mày
Có mấy tiếng chửi lại:
– Đồ mất dạy.
– Thằng này bà nó còn đ. nên nó chửi bà là bình thường.
Căm phẫn quá, tôi chửi:
– Thằng súc vật trưởng công an xã kia. Mày bị tạt a xít mà mày chưa chừa à.
Như vậy chị Tân biết rõ nguồn gốc vết sẹo trên cổ của Khoa. Vết ấy do một lần Khoa đi “thi hành công vụ” ban đêm, bị đối tượng chống trả hắt a xit vào.
Chị Tân bị đánh khá đau, có nhiều vết bầm tím trên người.
Sau khi tất cả đều được thả, mọi người lại tụ tập ở nhà tôi. Biết mẹ con Phương Uyên bị chúng đưa ra sân bay Nội Bài, mọi người ra ứng cứu, nhưng bảo tôi đừng đi vì nhà cửa đang ngổn ngang.
Đoàn đi ứng cứu hôm ấy có 6 người Dương Thị Tân, Lê Thiện Nhân, Phạm Bá Hải, Trương Văn Dũng, Lê Quốc Quyết, Đinh Văn Thi.
Chị Tân kể tiếp:
Ra sân bay, Uyên gọi điện kêu, bác ơi, con đang rét và đói khát. Con muốn uống nước họ cũng không cho.
Tôi mang hai chai nước và bánh đến gọi cháu ra để đưa thì thằng trung tá Lương Quang Tuấn quật ngay tôi xuống ngã chỏng quèo. Rồi chẳng hiểu chúng làm gì mà  máu trên tay tôi chảy ròng ròng. Tôi không mang được đồ ăn thức uống cho cháu Uyên.
Giật chốt cửa để vào nhà
Điện thoại bị bẻ gãy. Chúng đã thu một nửa, còn một nửa
Thương tích của Lê Quốc Quyết
Vé máy bay không còn giá trị
30/9/2013
—————————————-

 

One comment on “Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (VI): Chuyện kể của hai phụ nữ

  1. Ai đủ tài và dũng hãy tìm thằng Khoa trưởng CA xã cho nó đi thăm ”bác” nó đi, tiện chân cho luôn thằng trung tá Tuấn cho có hội có phường báo cáo thành tích với ”bác hù” đang ngủ ngon akay ba đình ơi!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s