Sự xấu hổ đáng suy ngẫm

Sự xấu hổ đáng suy ngẫm

Các nghị sỹ của Quốc hội Mỹ (House.gov)

http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Su-xau-ho-dang-suy-ngam/141158.bld

Hàng loạt nghị sĩ Mỹ trả lại lương vì xấu hổ    —-    Tổng thống Mỹ tố phe Cộng hòa “tống tiền”

(LĐO) – Thứ năm 03/10/2013 19:34

Chính phủ Mỹ đóng cửa, hàng trăm ngàn công chức ngừng việc và không được nhận lương.

Đó là chuyện của Chính phủ, còn 533 thành viên Quốc hội vẫn được nhận lương. Sòng phẳng là như thế, cái lý đương nhiên là như vậy. Ở một đất nước chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh như Mỹ, không ai động chạm gì đến cái lý đương nhiên đó.

Nhưng có một cái lý đương nhiên khác không thuộc về khuôn thước của pháp luật hay quy định hành chánh do con người đặt ra, mà xuất phát từ trái tim lương thiện, nhân cách cao đẹp của con người. Ở đây là những con người hoạt động chính trị.

Tự thấy Chính phủ đóng cửa dẫn đến hậu quả cho đất nước, gây khó khăn cho đời sống người dân là có phần trách nhiệm của cá nhân mình, hàng loạt nghị sĩ Mỹ từ chối nhận lương hoặc dùng lương của mình để làm từ thiện. Họ không nhận lương để bày tỏ sự chia sẻ với người dân, họ không thể nhận lương khi nhìn thấy 800.000 người mất việc kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Có thể Chính phủ Mỹ sẽ sớm mở lại cửa nên các nghị sĩ chỉ mất  một ít lương trong tổng số một năm lương rất cao của họ.Nhưng vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu tiền, mà tinh thần trách nhiệm với đất nước mà họ thể hiện.

Nghị sĩ Tulsi Gabbard đã nói trên CNN: “Thật đáng xấu hổ! Không thể chấp nhận được rằng, những người vẫn được hưởng lương khi chính phủ này đóng cửa lại chính là từ những thành viên Quốc hội, như vậy là vô trách nhiệm”.

Nhiều nghị sĩ khác cũng có ý kiến tương tự. Họ không đổ lỗi cho tập thể, không kiểm điểm rút kinh nghiệm và xin lỗi chung chung. Họ bày tỏ thái độ chịu trách nhiệm bằng hành động cụ thể. Đối với họ, khi Chính phủ đóng cửa thì thành viên của thượng viện và hạ viện đã không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên họ không xứng đáng để nhận lương.

Hay nói như thượng nghị sỹ Ami Bera: “Quốc hội phải gương mẫu và đặt con người trước chính trị… Nếu Quốc hội không thể làm công việc của mình và đặt dân Mỹ lên hàng đầu, họ chắc chắn không thể được trả lương trong cuộc khủng hoảng do chính họ gây ra. Chúng ta phải bắt đầu hành động như những người trưởng thành, bắt Washington phải làm việc phục vụ người dân một lần nữa”.

Nước Mỹ bị thiệt hại nhiều do sự cố đóng cửa Chính phủ, nhưng hành động của các nghị sĩ cho thấy  nước Mỹ dễ dàng vượt qua khủng hoảng. Bởi vì họ đã tạo dựng niềm tin trong dân chúng bằng tinh thần trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự cả thẹn. Một khi công dân có niềm tin vào chính phủ, vào Quốc hội thì không có việc gì không giải quyết được. Đó chính là nền tảng của giàu có và thịnh vượng.

Biết xấu hổ vì không làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nhân dân- một sự xấu hổ đáng suy ngẫm.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, hàng trăm ngàn công chức ngừng việc và không được nhận lương.

Đó là chuyện của Chính phủ, còn 533 thành viên Quốc hội vẫn được nhận lương. Sòng phẳng là như thế, cái lý đương nhiên là như vậy. Ở một đất nước chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh như Mỹ, không ai động chạm gì đến cái lý đương nhiên đó.

Nhưng có một cái lý đương nhiên khác không thuộc về khuôn thước của pháp luật hay quy định hành chánh do con người đặt ra, mà xuất phát từ trái tim lương thiện, nhân cách cao đẹp của con người. Ở đây là những con người hoạt động chính trị.

Tự thấy Chính phủ đóng cửa dẫn đến hậu quả cho đất nước, gây khó khăn cho đời sống người dân là có phần trách nhiệm của cá nhân mình, hàng loạt nghị sĩ Mỹ từ chối nhận lương hoặc dùng lương của mình để làm từ thiện. Họ không nhận lương để bày tỏ sự chia sẻ với người dân, họ không thể nhận lương khi nhìn thấy 800.000 người mất việc kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Có thể Chính phủ Mỹ sẽ sớm mở lại cửa nên các nghị sĩ chỉ mất  một ít lương trong tổng số một năm lương rất cao của họ.Nhưng vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu tiền, mà tinh thần trách nhiệm với đất nước mà họ thể hiện.

Nghị sĩ Tulsi Gabbard đã nói trên CNN: “Thật đáng xấu hổ! Không thể chấp nhận được rằng, những người vẫn được hưởng lương khi chính phủ này đóng cửa lại chính là từ những thành viên Quốc hội, như vậy là vô trách nhiệm”.

Nhiều nghị sĩ khác cũng có ý kiến tương tự. Họ không đổ lỗi cho tập thể, không kiểm điểm rút kinh nghiệm và xin lỗi chung chung. Họ bày tỏ thái độ chịu trách nhiệm bằng hành động cụ thể. Đối với họ, khi Chính phủ đóng cửa thì thành viên của thượng viện và hạ viện đã không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên họ không xứng đáng để nhận lương.

Hay nói như thượng nghị sỹ Ami Bera: “Quốc hội phải gương mẫu và đặt con người trước chính trị… Nếu Quốc hội không thể làm công việc của mình và đặt dân Mỹ lên hàng đầu, họ chắc chắn không thể được trả lương trong cuộc khủng hoảng do chính họ gây ra. Chúng ta phải bắt đầu hành động như những người trưởng thành, bắt Washington phải làm việc phục vụ người dân một lần nữa”.

Nước Mỹ bị thiệt hại nhiều do sự cố đóng cửa Chính phủ, nhưng hành động của các nghị sĩ cho thấy  nước Mỹ dễ dàng vượt qua khủng hoảng. Bởi vì họ đã tạo dựng niềm tin trong dân chúng bằng tinh thần trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự cả thẹn. Một khi công dân có niềm tin vào chính phủ, vào Quốc hội thì không có việc gì không giải quyết được. Đó chính là nền tảng của giàu có và thịnh vượng.

Biết xấu hổ vì không làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nhân dân- một sự xấu hổ đáng suy ngẫm.

3 comments on “Sự xấu hổ đáng suy ngẫm

  1. Phải chi bác Trọng và chú Dũng biết xấu hổ nhĩ! À mà biết xấu hổ thì đâu còn là đảng viên cộng sản

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s