KINH TẾ ĐANG TRỞ THÀNH KINH THẾ ! !

XHCN

Nguyễn T Bình

Từng tờ báo giấy và tất cả báo giấy ở VN đều ít nhiều có đưa tin bài về tình hình hoạt động kinh tế nói chung. Nhìn trên toàn cảnh từ đầu năm 2013 đến nay, dù có thể đã buộc phải nhào nặn, biến hóa hiểu theo nghĩa vừa viết vừa lách tối đa để “bảo toàn mạng sống”, nhưng hầu như phần lớn tin bài về lĩnh vực kinh tế trên các báo giấy đều không che dấu hết được màu sắc ãm đạm hắt hiu con tàu đi trong đêm mờ sương mịt mùng bóng tối, tràn ngập khó khăn, hết phương xoay trở. Hậu quả hơn 20 năm đổi mới theo đường lối “xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong điều kiện “giữ vững ổn định chính trị” theo nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã bộc lộ một cách toàn diện từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở khiến ai cũng dễ dàng nhận ra “kinh tế đang trở thành kinh thế !!” – kể cả khi đi mua sắm ở các siêu thị lớn cũng như tại các chợ nhỏ truyền thống, hoặc ngồi xe xuôi ngược mọi miền đất nước nhìn thấy vô số công trình, dự án trùm mền chết không chết, sống không sống với bài ca dang dỡ không biết bao giờ kết thúc.

Dù vậy, đảng và nhà nước, chính phủ, quốc hội, mặt trận chưa hề chính thức, công khai đưa ra thông điệp nào khả dỉ phản ánh trung thực, đầy đủ sắc màu hiện trạng nền kinh tế quốc gia phù hợp với thực tế. Vì vậy sự bất an trong xã hội càng trở nên đầy ắp đến “nghẹt thở”, không phải chỉ vì tội phạm gia tăng tới mức đáng sợ, đạo đức suy đồi tới mức không còn gì để nói, mà còn vì “chén cơm manh áo” của từng người, từng gia đình ở thành thị lẫn nông thôn bị chịu ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp bởi nền kinh tế có vẻ như đang chớm “hóa rồng”, kể cả trong đánh giá của một số trí thức Việt kiều ở các nước tiên tiến, bổng dưng nhanh chóng hóa thành con thằn lằn liên tục ngày đêm tặc lưỡi rượt đuổi nhau trên bức tường kinh tế xám xịt.

Có lẽ không thể đổ thừa “chủ yếu” do ảnh hưởng “suy thoái kinh tế toàn cầu” được nữa, nhất là trong khi đã xuất hiện nhiều ý kiến thắc mắc “tại sao cũng là suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng một số nước quanh khu vực lại thoát ra nhanh hơn, có nhiều giải pháp khả thi để đương đầu với thách thức hơn ta ?”, nên báo cáo của chính phủ tại kỳ họp lần thứ 6 QH khóa 13 đang diễn ra vẫn đưa ra đánh giá một cách lạc quan về tình hình kinh tế đất nước “ đã có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, có mặt được tăng cường hơn, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, giá cả thị trường khá ổn định, lãi suất tín dụng giảm, tăng trưởng tín dụng đã có những chuyển biến khả quan, thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, cán cân thanh toán có kết dư, bảo đảm nguồn cung ngoại tệ…” (TBKTSG 31/10/2013)

               Vậy, tại sao chính phủ lại bất chấp thực tế lạc quan trên khi cùng lúc “đề nghị QH cho phép phát hành thêm 170.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ và nâng trần bội chi từ 4,8% lên 5,3% GDP, một lượng vốn tương đương với hơn 9 tỉ USD, nhiều hơn gói kích cầu năm 2009 bị chỉ trích là đã đưa nền kinh tế quốc gia rơi vào vòng xoáy bất ổn triền miên” ? (TBKTSG 31/10/2013)

                Trong khi đó, khi đề cập tới tình hình ngân sách, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã thừa nhận “thu ngân sách ngày càng xấu hơn, giờ chi tiêu dùng nhiều hơn chi cho phát triển, chi cho phát triển toàn phải đi vay vì không có phần nào của ngân sách để chi cho đầu tư cả” (TBKTSG 31/10/2013). Rỏ ràng người dân nói đâu có sai so với thừa nhận của ông Nguyễn Sinh Hùng “tiền tụi mình đóng thuế biết bao nhiêu, nhưng tụi nó xúm nhau tiêu xài phung phí vung tí mẹt, rồi tụi nó đi vay mượn quốc tế để gọi là đầu tư phát triển đất nước nhằm lấy tiếng củng cố chế độ toàn trị, nghe đâu số tiền vay mượn quốc tế này đã lên tới hơn 76 tỉ USD và người dân tụi mình phải nai lưng ra trả số tiền nợ này, tính theo dân số 90 triệu người, già trẻ lớn bé sơ sinh mỗi người bị buộc gánh khoảng nợ trời ơi đất hởi tròm trèm gần 900 USD, đù mẹ vậy mà tụi nó cứ nói tụi nó vì nhân dân, vì vì con xê cái lờ của tụi nó chứ vì nhân dân nổi gì”.

Nói theo kiểu người miền Bắc, quả thật ở VN hiện nay “kinh tế đang trở thành kinh thế !”. Ngôi nhà VN có một cổng ra vào gồm hai cánh cửa chính trị và kinh tế. Đúng ra, sau chiến tranh, nếu thật sự “yêu nước thương nòi” và nếu đúng là “bên thắng cuộc” một cách quang minh chính đại thì hai cánh cửa này phải được mở rộng hoàn toàn tạo điều kiện xuất nhập tự do thông thương với thế giới một cách bình thường, bình ổn, bình đẳng – xét mọi phương diện. Để có thể nhanh chóng “dựng lại nhà, dựng lại người” sau bao năm mất mát, điêu tàn, đổ vỡ. Nhưng thực tế đã không phải là vậy. Sau chiến tranh 10 năm, chỉ vì lý do hàng triệu người dân bị “đói sắp chết” bởi đường lối XHCN trại lính, “bên thắng cuộc” mới buộc lòng mở he hé cánh cửa kinh tế kiếm chút cháo, sau đó thấy có thể kiếm chát đủ thứ nên mở cánh cửa kinh tế rộng hơn, nhất là trong hoàn cảnh phe cánh XHCN gần như sụp đổ toàn phần, hết còn mong chi nhận được viện trợ từ các đồng chí mình. Nhưng, cánh cửa chính trị từ đó đến nay vẫn đóng kín cứng khừ. Nghĩa là 27 năm qua, nền kinh tế VN hoạt động và chuyển động bằng một cái chân thiệt (xây dựng cơ chế thị trường) và một cái chân giả (định hướng xã hội chủ nghĩa). Chưa nói cái chân thiệt có bàn chân chỉ còn một ngón chân. Vậy là trong cuộc đua kinh tế tính đến giờ phút này nghe đâu VN đang lẹt đẹt chạy sau Cambodge và Laos – hai thằng em từng một thời cùng đứng chung với VN dưới ngọn cờ đảng cộng sản Đông Dương. Đúng là nhục ơi là nhục !

 

—————-

One comment on “KINH TẾ ĐANG TRỞ THÀNH KINH THẾ ! !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s