“Quan” càng giàu, dân càng khổ!

Icon_Symbols_ĐCS_Cướp đất

Posted on Tháng Mười Một 5, 2013 bởi

Phuc Nguyen

Đầu tư công lãnh phí, không hiệu quả, thất thoát, tham nhũng,..đến giờ đã có vài kết quả sơ bộ là những con số vừa được công bố: năm 2013 thu hụt ngân sách 63,000 tỷ đồng (tương đương $3,1 tỷ)

Nếu tính GDP theo đầu người, Việt Nam thuộc loại thấp nhất trong khu vực, nhưng thu ngân sách trên GDP lại ở hàng cao nhất và tỷ lệ bội chi ngân sách cũng cao nhất. Những con số được các nhà chuyên môn nêu ra: Chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách tăng liên tục 65,4% năm 2005 lên 77,1% năm 2012, chi quản lý hành chính tăng 8,2% (2005) lên 10,2% (2012). Trong khi đó chi trả lãi nợ tăng nhanh từ 2,9% (2005) lên 5,1% tổng chi ngân sách (2012).

Theo Bộ Tài chính VN, tổng nợ công năm 2012 ước tính khoảng 55,4% GDP. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ trong hệ thống ngân hàng của DNNN và khoản nợ bằng trái phiếu trong nước không được Chính phủ bảo lãnh khác thì nợ công Việt Nam lên tới 95% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn 60% GDP.

Vấn đề là rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của VN nằm ở những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước, mà người ta đang quan ngại là rất có thể sẽ phải dùng ngân sách nhà nước để trả.

Cán bộ nhà nước bất tài, vô dụng, làm thất thoát tài sản nhà nước, tham nhũng, lãng phí, bây giờ lâi đè đầu người dân đóng thuế để trả nợ!

Ai cũng biết điếu đấy, nên người ta đang tìm mọi cách để “che dấu tội phạm”. Như vụ Vinashin đã được “phù phép” để biến thành một công ty mới không có nợ xấu. Nhưng biết bao vụ việc, công trình khác diễn ra từ nhiều năm nay, vốn đầu tư từ ngân sách lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng cứ “đội nón ra đi”, nhưng làm gì, và bao giờ thu hồi lại được thì không bao giờ có câu trả lời.

Từ những công trình mang tiếng là “chương trình mục tiêu quốc gia” nhưng không ai giám sát, làm xong thì…”đắp chiếu” như dự án năng lượng mặt trời do Ủy ban Dân tộc và Miền núi làm chủ đầu tư (vốn vay ưu đãi 7 triệu USD); hay Tổng Giám đốc một Công ty quốc doanh đã cho “thổi” giá của thiết bị lặn từ 100 triệu đồng lên 130 tỷ đồng, và nếu không bị phát hiện, vị Tổng giám đốc này “ôm” ít nhất vài chục tỷ đồng sau khi chia chác cho “anh Hai”, “anh Ba”, “chị Tư”… nào đó. Và còn rất nhiều công trình khác hoàn thành nhưng không sử dụng được như ở tỉnh Quảng Ngãi có cầu cảng cá Lý Sơn, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn; công trình thủy lợi Trà Phong, huyện Tây Trà,…với lý do lãng nhách: thiết kế không phù hợp thực tế. Vì sao không giám sát từ công đoạn thiết kế, đê rồi xây xong mới nói là “không phù hợp”? Chưa hết, nhiều trụ sở làm việc cấp xã, nhưng được xây dựng rất…nguy nga, như một trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã ở Nam Định.

Trụ sở UBND xã Trực Nội (huyện Trực Ninh, Nam Định) được xây dựng nguy nga, bị dừng thi công từ cuối năm 2011. Nguồn hình: VNN

Công sở thì được xây như cung điện, trong khi bệnh viện, trường học ở hầu như tỉnh, thành phố nào cũng thiếu. Ở Sài Gòn, tất cả các bệnh viện lớn đều quá tải, một giường nằm 2, 3 bệnh nhân. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang vì phòng bệnh…hết chỗ đặt giường. Ở những tỉnh miền núi của các đồng bào dân tộc có khi phải đi bộ rất xa mới có được trạm xá.

Trong khi đó, báo cáo của Chính phủ lại yêu cầu người dân phải tiết kiệm vì nhận định rằng người dân sống xa hoa, lãng phí, phô trường, hình thức. Người dân đã quá khổ vì mọi thứ đều tăng: giá xăng, giá điện, giá nước, giá lương thực, thực phẩm,…thì lấy gì để lãng phí! Họ cũng chẳng bao giờ lãng phí đồng tiền kiếm được từ mồ hôi, nước mắt của chính mình.

Ngược lại, tất cả những người là “đầy tớ” của dân thì được “đưa rước” đi làm mỗi ngày bằng xe biển số xanh, loại xe không chạy bằng xăng, mà chạy bằng “mồ hôi, nước mắt” của dân.

Năm 2005, trong chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ VN sang Mỹ và Canada, chưa tính các khoản khác, riêng chi phí thuê chỗ đáp cho chuyên cơ lên đến hàng chục ngàn USD. Một năm sau đó, năm 2006, nhiều người bất ngờ khi thấy Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi dự Hội nghị APEC tại VN bằng một tấm vé có giá trị 1 triệu đồng VN ($50) của Hãng hàng không Tiger Airways, Hãng Hàng không giá rẻ mà nhiều cán bộ VN từng chê ỏng chê eo.

Phi cơ của Hãng hàng không Tiger Airways, Singapore.

Nhưng những cán bộ được đưa rước bằng xe công, dù chạy bằng “mồ hôi, nước mắt” của dân đôi khi cũng khổng hẳn được dung để phục vụ cho dân, mà người ta đã từng thấy xe công thành “xe bông” (xe gắn hoa để đưa rước dâu), xe chở các quan đi viếng …chùa, hoặc không hiếm xe công đậu trước nhà hàng, khách sạn.

Xe công thành…xe bông. Nguồn hình: tienphong.vn

Nhiều lần, nhiều người đặt ra câu hỏi: VN nghèo đến nỗi không có tiền xây thêm bệnh viên, trường học? Không thể nói VN không nghèo, nhưng tiền thì có, mà tiền để làm gì đến nỗi nợ công lến đến hàng chục ngàn tỷ USD?

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến ngày 2 tháng Mười Một, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 74,294 tỷ USD, và trung bình mỗi người dân VN, vốn đã rất nghèo, còn phải “gánh” thêm 826,4 USD nợ công mà những “đày tớ” của mình gây ra.

Mới đây, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ Giao thông-vận tải công bố như một thành tích lẫy lừng, rằng đã tiết kiệm được 19,000 tỷ đồng, 11 bộ ngành khác sau khi rà soát cũng tiết kiệm được 12,000 tỷ đồng. Như vậy, những năm trước, không ai kiểm tra, chẳng ai rà soát, thì mấy chục ngàn tỷ đồng khác vào túi ai? Chuyện tiết kiệm của Bộ Giao thông-vận tải cũng không hẳn là tiết kiệm, mà chỉ là “điều chỉnh” các dự án. Cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho điều chỉnh 4 dự án giao thông, tiết kiệm 13,500 tỷ đồng, là tuyến đường cao tốc Hải Phòng, Quảng Nam – Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cao tốc Long Thành và một cây cầu. Nhưng Bộ trưởng Thăng lại “phóng khoáng” cho đầu tư 3,500 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc từ Hà Nội về Bái Đính để phục vụ người dân Hà Nội đi chùa và du lịch. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bộ trưởng không “phóng khoáng” cho người dân vùng sông nước, cho xây những cây cầu chắc chắn để người dân không phải qua sông bằng đò, hoặc bằng những cây cầu khỉ, mà lại đi làm đường cao tốc phục vụ người dân thủ đô đi chùa và du lịch?

Cuối cùng, câu chuyện tham nhũng, lãnh phí ở VN vẫn còn là chuyện dài nhiều tập. Chuyện càng dài, “quan” càng giàu, thì người dân càng khổ.

3 comments on ““Quan” càng giàu, dân càng khổ!

  1. Bọn mồm mép râu ria này ăn vụng chùi mép khéo cỡ nào cũng dính dơ bẩn,dân chúng nhìn vào thấy rồi đừng ba hoa chích choè nữa,lo tìm đường mà đi cứu gia,sắp hết thời rồi.

    Like

  2. Công sản là con quỷ ăn của dan không từ một cái gì rồi nó sẽ phải đền tội cho những gì nó đã làm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s