NGUYỄN TẤT THÀNH TỪ TRUNG HOA CHẠY VỀ NGA (Bùi Anh Trinh)

Giải mã những bí ẩn của Nguyễn Tất Thành

Bài 5: NGUYỄN TẤT THÀNH TỪ TRUNG HOA CHẠY VỀ NGA

Trích sách “Chuyện nước non đau lòng tới nghìn năm” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008 :

Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội

Năm 1925, ngày 4-3, theo như đã bàn bạc trước với Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần chuẩn bị thành lập một tổ chức chính trị tranh đấu cho Việt Nam tại Quảng Đông. Ngân quỹ ban đầu của tổ chức là đóng góp hàng tháng của các vị lãnh đạo: Nguyễn Hải Thần 300 đồng, Lý Thụy 200 đồng, Đinh Tế Dân 100 đồng và Lâm Đức Thụ 50 đồng ( Hslt/Quốc gia Pháp. Đồng quan Trung Hoa. Báo cáo của mật báo viên tên Pinot ).

Cũng theo báo cáo của điệp viên Pinot thì lương hằng tháng của Lý Thụy là 400 đồng. Mặc dầu mới đến Trung Hoa có 4 tháng nhưng ông đã tỏ ra rất sốt sắng trong công việc chung, tức là việc tham gia tổ chức một đảng chính trị lớn của người Việt tại Hoa Nam. Tổ chức này sắp sửa được thành lập do sự vận động của các ông Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hải Thần, Đinh Tế Dân, Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ v.v… Tổ chức này rất quy mô và được sự hỗ trợ của Quốc Dân Đảng Trung Hoa.

Chuyện Lý Thụy dám bỏ ra nửa phần lương của mình để đóng góp chứng tỏ rằng ông là người rất biết đầu tư, ông lao vào tham gia chứ không phải là góp phần tham gia. Kết quả là với số tiền đóng góp như vậy ông đã thực sự có uy thế trong nhóm tổ chức thành lập đảng và cũng chính nhờ vậy mà sau này mặc dầu mới xuất hiện tại Trung Hoa ông đã được nhiều người tin cậy bầu làm thư ký của tổ chức lấy tên là Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Ông được bầu làm thư ký là vì đóng góp tài chánh của ông chỉ thua có Nguyễn Hải Thần.

Năm 1925, tháng 6, Tỉnh Quảng Đông xảy ra một cuộc chính biến. Phó giám đốc trường Hoàng Phố là Liêu Trọng Khải lên làm Chủ tịch Thành phố Quảng Châu. Ông Khải là một cán bộ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, chủ trương tán trợ phong trào nổi dậy đòi độc lập của các dân tộc bị áp bức, ông vận động với các chi hội “Các Dân Tộc Bị Áp Bức” của Ấn Độ, Việt Nam và Đại Hàn dự trù thành lập một “Liên đoàn các dân tộc bị áp bức”. Giấy mời về phía Việt Nam được gởi cho Phan Bội Châu nhưng đến tay Lâm Đức Thụ tại Quảng Châu .

Năm 1925, ngày 30-6, Phan Bội Châu từ Hàng Châu đến Thượng Hải để về Quảng Châu thì bị mật thám Pháp băt cóc chở về tô giới Pháp tại Thượng Hải rồi bí mật đưa lên tàu chở về VN. Cũng trong ngày này thì Lý Thụy và Lâm Đức Thụ thay thế cụ Phan ngồi họp với Liêu Trọng Khải và phái đoàn Ấn Độ, Đại Hàn. Hội nghị thành lập Liên Đoàn Các dân tộc bị áp bức bầu Liêu Trọng Khải làm chủ tịch. Lâm Đức Thụ và một lãnh tụ Đại Hàn làm phó chủ tịch. Lý Thụy làm Tổng thư ký của Chi hội Việt Nam.

Về ngày tháng cụ Phan bị bắt thì trong hồi ký ông có nói rõ là giữa trưa ngày 11-5 Âm lịch. Cho nên các sử gia Việt Nam so với “Bảng đối chiếu Âm Dương từ 1802 đến 2010” của Việt Nam ( Do Geor Cordier và Lê Đức Hoạt soạn ), mà tính ra đó là ngày 30-6-1925. Trong khi đó sử gia Quinn Judge đã tìm thấy một báo cáo của điệp viên Pinot báo cho Mật thám Pháp biết cụ Phan sẽ về Quảng Châu vào cuối tháng 7; do đó Quinn Judge cho rằng cụ Phan đã nhớ lầm.

Tuy nhiên cụ Phan không lầm. Bởi vì nếu so lại với sách “Nhị Bách Niên Biểu 1820-2020” ( của Trung Quốc ) thì ngày 11 tháng 5 Âm lịch Trung Hoa lại thuộc vào 25-7 Dương lịch. Sở dĩ có chuyện khác nhau vì trong thế kỷ 20 có hai lần lịch của Việt Nam và lịch của Trung Hoa chênh nhau 1 tháng, đó là năm Ất Sửu 1925 và năm Ất Sửu 1985. Trong hai năm này lịch Trung Hoa nhuần hai tháng 4, trong khi đó lịch Việt Nam qua năm sau mới nhuần. Thời đó đám giỗ của Phạm Hồng Thái được cử hành tại Trung Hoa, người ta dùng lịch Trung Hoa nên rơi vào cuối tháng 7 Dương lịch. Do đó báo cáo của Pinot hoàn toàn khớp với hồi ký của cụ Phan ( Ngày 11- 5 Âm lịch Trung Hoa ).

Rốt cuộc ngày cụ Phan bị bắt tại Thượng Hải là ngày 25 -7-1925 chứ không phải là ngày 30 tháng 6 như các sử gia Việt Nam vẫn lầm tưởng.

Năm 1925, tháng 8, vì chưa biết tin Phan Bội Châu bị bắt cho nên Nguyễn Hải Thần, Lâm Đức Thụ, Lý Thụy, Đinh Tế Dân vẫn tiếp tục kỷ niệm giỗ đầu của Phạm Hồng Thái và nhân ngày đó triệu tập đại hội thành lập đảng mới theo như đã dự trù trước với Phan Bội Châu. Mở đầu phần thảo luận Lý Thụy đứng lên đề nghị lập một đảng cách mạng có chủ nghĩa và đường lối rõ rệt, kết luận Thụy đề nghị lập đảng Cọng sản, theo Đệ Tam quốc tế. Đề nghị này bị Nguyễn Hải Thần cực lực phản đối . Sau khi bàn thảo, hội nghị đi đến quyết định:

“Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, các giai cấp chưa có sự phân biệt rõ rệt, không thể so sánh với các quốc gia tân tiến có kỹ nghệ phát triển và có công nhân tập trung” . Có nghĩa là tranh đấu vô sản cho ai và lấy ai làm nòng cốt vô sản để hết lòng tranh đấu ? Lấy một cái không có để tranh đấu cho một cái chưa có ? Cuối cùng tất cả quyết định thành lập một đảng cách mạng lấy tên là “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội”. Ban chỉ đạo trung ương gồm có :

Hội chủ Phan Bội Châu, ( Bầu khiếm diện, vì vào giờ chót mọi người vẫn nghĩ có lẽ vì một trục trặc nào đó trên đường đi nên cụ Phan không đến kịp); – Cố vấn Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hải Thần – Tổng thư ký Lý Thụy – Ủy viên ngoại giao Lâm Đức Thụ – Ủy viên huấn luyện Hồ Tùng Mậu – Ủy viên tuyên truyền Lê Quốc Đạt – Ủy viên tài chánh Trương Văn Lệnh – Ủy viên nghiên cứu Lê Hồng Phong – Ủy viên kiểm soát Lê Tán Anh. Riêng Đinh Tế Dân chủ trương thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng không được bèn rút lui, trở về tiếp tục làm việc tại trường Hoàng Phố.

* Chú giải: Ngày chính xác khai mạc hội nghị thành lập đảng cũng chỉ biết là vào trung tuần tháng 5 âm lịch, do một số người tham dự nhớ và kể lại, ngoài ra cũng có một số khai cho cảnh sát Pháp khi họ bị bắt sau này. Chi tiết ngày thành lập VNTNCMĐCH do sử gia Phạm Văn Sơn sưu tầm và phát hành trong tập Việt Sử Tân Biên, quyển 7, xuất bản tại Sài Gòn năm 1972. Sử gia Phạm Văn Sơn là Đại tá giám đốc Nha Quân sử của QL/VNCH, ông là người thâu nhận và trực tiếp quản lý các tài liệu lịch sử của Văn khố Quốc gia Miền Nam Việt Nam.

Riêng về ngày thành lập VNTNCMĐCH thì Phạm Văn Sơn chỉ ghi là vào giữa năm 1925 do Phan Bội Châu chủ tọa và được bầu làm Hội trưởng, Lý Thụy được bầu làm Tổng thư ký. Tuy nhiên chi tiết này không khớp với hồi ký của cụ Phan. Hồi ký của cụ Phan cho biết ông chưa kịp về dự đại hội thì bị bắt cũng như ông chưa từng gặp Lý Thụy.

Năm 1925, tháng 8, Hiệp hội Nông dân Quốc tế tại Mạc Tư Khoa gởi cho Lý Thụy 5.000 Rúp (khoảng 2.500 dollar). Yêu cầu ông : (1) – Thực hiện các biểu ngữ tuyên truyền cho phong trào nông dân. (2) – Gởi người tới các tỉnh khác để khởi động phong trào. (3) – Gởi cán bộ nông dân tham dự các khóa huấn luyện tại Mạc Tư Khoa. (4) – Đúc kết các hồ sơ, tài liệu về cuộc nổi dậy và gởi về Mạc Tư Khoa (Hslt/MTK).

Năm 1925, tháng 9, Lý Thụy đi thăm Phong trào Nông Dân Nổi Dậy của Bành Bái, ông ghé Trung tâm huấn luyện cán bộ tuyên truyền và có chụp một tấm hình với cán bộ huấn luyện và học viên trước cổng trường để làm bằng chứng gởi về cho Mạc Tư Khoa. Không ngờ tấm hình này lại rơi vào tay cơ quan mật thám của Pháp tại Quảng Đông, do đó mật thám Pháp bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của nhân vật Nguyễn Ái Quấc tại Trung Hoa.

Năm 1925, cuối tháng 9, Nguyễn Hải Thần về Bắc Kỳ thành lập một chi nhánh VNTNCMĐCH như tổng bộ ở Quảng Châu, Hồ Tùng Mậu được phân công phát triển cơ sở tại vùng Quảng Tây để bắt đầu cầu đưa đón các học viên từ trong nước ra. Vương Thúc Oánh, con rễ của Phan Bội Châu trách nhiệm đường dây đưa rước.

Năm 1925, ngày 14-10, Lý Thụy gởi thư cho Hiệp Hội Nông Dân hứa sẽ thực hiện các yêu cầu của Mạc Tư Khoa nhưng từ chối việc gởi cán bộ về Mạc Tư Khoa vì địa phương đang cần họ cho phong trào, vả lại không có ai biết tiếng ngoại quốc. Ông cũng yêu cầu họ đừng gởi tài liệu bằng tiếng Đức vì không ai dịch được (Hslt/MTK).

Ông biết rõ là những người ở Mạc Tư Khoa đang cần theo dõi để yểm trợ cho phong trào nông dân Trung Hoa nổi dậy. Vì không có ai khác nên họ phải gởi tiền để nhờ ông. Cho nên ông lợi dụng cơ hội khai thác số tiền đó để chi cho việc tổ chức các lớp học tuyên truyền của ông. Nếu bây giờ ông gởi cán bộ là nông dân Trung Hoa sang Mạc Tư Khoa thì người ta đâu còn cần ông nữa. Và hẳn nhiên là người ta sẽ phát hiện ra là ông chẳng chi đồng nào hay chi rất ít cho phong trào nổi dậy của nông dân Trung Hoa. Quả là Hiệp hội Nông dân Quốc tế đã lầm khi nhờ NAQ làm việc đó.

Năm 1926, ngày 8-3, Lý Thụy gởi thư cho Hiệp Hội Nông Dân Quốc Tế cho biết ông đã gửi rất nhiều thư cho Hiệp Hội nhưng không được trả lời, và tại sao họ không gởi các tài liệu tuyên truyền? Hiệp Hội trả lời là họ đã nhận được thư của ông nhưng họ đã có người của phong trào nông dân trong Ủy ban thường trực, đó là đồng chí Hồ Hán Dân. (Hslt/MTK).

Với thái độ tìm người khác và không trả lời thư chứng tỏ Hiệp Hội đã phát hiện ra hành động không tốt của Lý Thụy. Vì vậy họ quyết định không chơi với ông nữa. Ông mất đi một nguồn lợi có thể xoay sở tài chính cho công việc đại sự của ông.

Năm 1926, tháng 6, Lý Thụy báo cáo cho CSQT là đã hoàn tất khóa huấn luyện đầu tiên dành cho thanh niên từ trong nước gồm có 10 người, ( Nguyễn Công Thụ, Lê Hữu Lập, Lê Duy Đúng, Nguyễn Ngọc Ba… Nguyễn Công Thụ là em ruột của Lâm Đức Thụ, tên thật của Lâm Đức Thụ là Nguyễn Công Viễn ) và ông đang chờ toán thứ hai khoảng 30 thanh niên sẽ đến vào tháng 7 hoặc tháng 8 (Hslt/MTK).

Tuy nhiên trên thực tế Lý Thụy khó có thể thực hiện khóa thứ 2 vì ông lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chánh. Lê Tán Anh phục vụ trong quân đội Trung Hoa tại đảo Hải Nam. Hồ Tùng Mậu về Thái Lan. Lê Hồng Phong, Hàn Rue và Đặng Tư Mỹ được trường Hoàng Phố chọn đi học tiếp tại các học viện quân sự của Nga. Sự cọng tác giữa Lý Thụy và Nguyễn Hải Thần gần đi đến đổ vỡ. Lại thêm chuyện Lâm Đức Thụ bị tai tiếng vì thâm lạm tiền bạc của Liên Đoàn Các Dân Tộc Bị Áp Bức.

Năm 1926, tháng 6 , Lý Thụy gặp một đảng viên Tân Việt là Lê Duy Điếm, người Nghệ An, được lãnh đạo Tân Việt ( Lúc này còn mang tên “Phục Quốc Đảng”) cử sang Thái Lan và sang Tàu để tìm cách liên lạc lại với những đồng chí cũ trong Quang Phục hội. Tháng 6 năm 1926 Điếm gặp Lý Thụy và Lâm Đức Thụ tại Quảng Châu. Các ông thuyết phục Điếm theo Cọng sản dưới cái vỏ VNTNCMĐCH và bảo Điếm trở về Việt Nam thuyết phục lãnh đạo đảng Tân Việt theo đảng của Lý Thụy. Đồng thời đưa tiền nhờ Điếm tuyển một số thanh niên yêu nước đem về Quảng Châu cho Thụy huấn luyện .

Năm 1926, cuối tháng 6, Tổng thư ký đảng Tân Việt là Trần Mộng Bạch họp đại hội bàn về đề nghị của Lý Thụy. Sau đó cử một phái đoàn gồm Trần Phú, Hoàng Đức Thi, Tôn Quang Phiệt, Đào Xuân Mai theo Điếm sang Tàu để bàn chuyện hợp nhất 2 đảng vì đều cùng một gốc Quang Phục hội của Phan Bội Châu mà ra. Tháng 7 các ông khởi hành, dọc đường Điếm rước thêm Vương Thúc Oánh, Nguyễn Văn Lợi, Phan Trọng Bình, Phan Trọng Quảng, Nguyễn Ngọc Ba. Đến biên giới thì Tôn Quang Phiệt và Đào Xuân Mai bị bắt, những người còn lại thoát được sang Tàu. Sau khi gặp Lý Thụy và Lâm Đức Thụ, Trần Phú quyết định theo cọng sản và hứa quay trở về thuyết phục lãnh đạo Tân Việt cùng theo. Trong thời gian lưu lại, Trần Phú và Hoàng Đức Thi tiếp xúc với các lãnh tụ cách mạng khác và biết được chuyện Lý Thụy và Lâm Đức Thụ bán cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên Trần Phú vẫn không thay đổi ý định, ông cùng Hoàng Đức Thi trở về vào tháng 8.

Năm 1926, tháng 8, Trần Phú thuyết phục Lê Huân và Trần Mộng Bạch không được bèn cho biết rằng mình đã quyết định theo Cọng sản và trở lại Trung Hoa, mang theo hai người học trò của Trần Mộng Bạch là Trần Văn Cung và Nguyễn Từ để theo học khóa huấn luyện thứ hai của Lý Thụy. Chuyến đi này có thêm Lê Mạnh Trinh, Trần Văn Đắc, Nguyễn Văn Khang, Phạm Văn Đồng, Đỗ Ngọc Du, Ngô Gia Tự, Nguyễn Tuân, Lê Duy Điếm. Tất cả khóa thứ hai khoảng 20 người, Phạm Văn Đồng bị bệnh nên tham dự khóa sau (Hồi ký của Phan Trọng Quảng).

Năm 1926, tháng 10, Lý Thụy cưới vợ là Tăng Tuyết Minh, một y tá làm việc chung với Lương Huệ Quần là vợ của Lâm Đức Thụ. Lúc đó Tăng Tuyết Minh 21 tuổi. Đám cưới tổ chức tại nhà hàng Thái Bình trước trung tâm Tài chánh thành phố Quảng Châu. Khách tham dự có bà Đặng Dĩnh Siêu là vợ của ông Chu Ân Lai, cùng với bà Thái Sướng, Bào La Đình là các cán bộ CSTH làm việc tại trường Hoàng Phố. Ngoài ra còn có rất nhiều học viên và cán bộ của trường tham dự ( Hoàng Tranh/Viện nghiên cứu lịch sử tỉnh Quảng Tây).

* Chú giải: Ngày nay tại văn khố quốc gia Pháp còn lưu một báo cáo của nhân viên mật thám Pháp tên Pinot cho biết Lê Tán Anh và Nguyễn Hải Thần phản đối cuộc hôn nhân này thì Lý Thụy nói rằng ông cần người chăm sóc nhà cửa và cần học tiếng Tàu. Điều này chứng tỏ Lý Thụy không thể làm thông dịch viên tiếng Tàu cho Borodin từ năm 1924 được.

Lâm Đức Thụ tên thật là Nguyễn Công Viễn, còn nổi tiếng với tên khác là Hoàng Chấn Đông. Trước khi Lý Thụy đến Trung Hoa thì Lâm Đức Thụ là cánh tay phải của ông Phan Bội Châu. Nhưng sau khi gặp Lý Thụy và được Lý Thụy giác ngộ thì ông theo Cọng sản. Sau khi Nguyễn Hải Thần chán nản về Quảng Tây thì Lý Thụy và Lâm Đức Thụ cùng điều khiển VNTNCMĐCH như là một cặp bài trùng. Thụ cũng là người mai mối cho Lý Thụy cưới cô Tăng Tuyết Minh là một người bạn đồng nghiệp của vợ ông. Sau khi cưới nhau được nửa năm thì Lý Thụy phải theo phái đoàn của Borodin rút về Nga và mất liên lạc với vợ từ đó.

Riêng bà Minh sau khi chia tay với Thụy thì sống với mẹ, sinh một người con gái đặt tên là Tăng Ái Thụy. Hiện nay có một bức thư của Lý Thụy gởi cho Tăng Tuyết Minh bị mật vụ của Pháp chận lấy, ghi ngày chuyển về cục lưu trữ hồ sơ những người can án là ngày 14-8-1928. Bức thư này hiện được tàng trữ tại C.A.O.M (Cục lưc trữ hồ sơ Quốc gia Pháp). Năm 1990 sử gia người Pháp tên Daniel Hémery cho đăng bản copy bức thư trong tác phẩm Ho Chi Minh De L’Indochine au Vietnam. Ngoài ra cục lưu trữ hồ sơ Quốc gia Pháp cũng còn lưu trữ báo cáo của một mật báo viên cho biết sau khi Tưởng Giới Thạch đuổi phái bộ Borodin về Nga thì Lý Thụy mất tăm, người đàn bà chung sống với ông từ tháng 10 năm 1926 cũng không biết ông ta đi về đâu .

Ngoài phát hiện của Daniel Hémery, năm 1990 Viện trưởng viện Sử học Quảng Tây Hoàng Tranh xuất bản tác phẩm “Hồ Chí Minh và Trung Quốc” có nói rõ về nhân vật Tăng Tuyết Minh. Có đăng hình của Lý Thụy và Tăng Tuyết Minh thời đó, hình do chính bà Tăng Tuyết Minh gởi cho ông để làm tài liệu in sách. Hoàng Tranh là một nhà sử học lại là một nhà hoạt động cách mạng kỳ cựu, ông có rất nhiều dịp phỏng vấn bà Đặng Dĩnh Siêu (Vợ của ông Chu Ân Lai), cũng như bà Thái Sướng (vợ của lãnh tụ Cọng sản Lý Phú Xuân), hai bà đều xác nhận có tham dự hôn lễ của Lý Thụy và Tăng Tuyết Minh.

Riêng bà Thái Sướng năm 1950 có làm một tờ chứng Tăng Tuyết Minh là vợ của Lý Thụy. Tờ chứng này làm theo yêu cầu của Đảng ủy tại Hàng Châu, bà tưởng đâu tờ chứng này sẽ giúp hai người được trùng phùng nhưng không ngờ sau khi biết chắc, đảng của Mao Trạch Đông đã đến gặp Tăng Tuyết Minh và ra lệnh cho bà đừng tìm cách liên lạc với Hồ Chí Minh. Tại sao cấm thì ông Hoàng Tranh không nói rõ, ông chỉ viết “Điều này vào thời ấy không có gì lạ”. Thật là kinh khiếp cho cái cách mà đảng Cọng sản can thiệp vào đời sống riêng tư của con người .

Năm 1927, sau tết , toán huấn luyện thứ 3 đến Trung Hoa, khoảng 20 người, có những tên như Hoàng Văn Hoan, Lê Văn Phát, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Hội, Dương Hạc Đính, Phạm Văn Đồng… (Hồi ký Hoàng Văn Hoan). Mạc Tư Khoa yêu cầu Lý Thụy cử một người mới vừa rời Việt Nam mà có trình độ cũng như có khả năng. Lý Thụy đề cử Trần Phú. Phú đến Mạc Tư Khoa vào tháng 2 .

Năm 1927, ngày 3-3, Lý Thụy gởi cho CSQT một biên bản chiết tính nhu cầu cần thiết cho hoạt động của cách mạng vô sản Đông Dương gồm 40 ngàn quan tiền Trung Hoa. Trong số này có 20.000 quan để làm chi phí đi đường cũng như ăn ở cho 100 thanh niên Đông Dương tham dự các khóa huấn luyện tuyên truyền, 1.500 quan để hỗ trợ lương một năm cho 10 cán bộ cọng sản hoạt động nằm vùng tại Đông Dương. 8.500 quan để gầy dựng và tổ chức cơ sở, 5.000 quan chi phí đi đường cho 100 thanh niên theo học trường võ bị Hoàng Phố và 5.000 quan cho trường hợp đau yếu hay khẩn cấp. Biên bản ký tên “Lee (Nguyễn Ái Kvak)” và chữ ký của ông Jacques Doriot là một đảng viên CSQT người Pháp thuộc Phân bộ Thuộc địa của CSQT đang công tác tại Quảng Châu (Hồ sơ lưu trữ/ Mạc Tư Khoa).

Năm 1927, tháng 3, Tưởng Giới Thạch mang quân từ Hoa Nam (Quảng Châu) tiến về Bắc Kinh để thống nhất đất nước. Ngày 21 và 22 tháng 3, tại Thượng Hải quân của Bắc Kinh bỏ chạy, Liên Đoàn Công nhân Thượng Hải do các cán bộ Cọng Sản Trung Hoa lãnh đạo đã lợi dụng tình thế hỗn loạn nổi lên cướp chính quyền Thượng Hải trước khi quân Tưởng Giới Thạch đến nơi. Ngày 26-3 Tưởng Giới Thạch dẫn quân vào đến Thượng Hải, Liên Đoàn Công nhân và nhân dân đón tiếp Tưởng Giới Thạch như là một vị khách anh hùng, còn họ là chính quyền mới của ĐCSTQ.

Nguyễn Tất Thành chạy về Nga lần 1

Năm 1927, mờ sáng ngày 12-4, theo lệnh của Tưởng Giới Thạch, tướng Bạch Sùng Hy tổng tấn công trấn áp chính quyền Thượng Hải do Cọng sản lãnh đạo và mở chiến dịch thanh toán các tổ chức Cọng sản trên toàn quốc. Tại Quảng Châu chiến dịch do Đại Tá Lý Tế Thâm chỉ huy. Phái bộ Borodin chạy lên Vũ Hán rồi Hán Khẩu và rút về Nga theo ngã Vladivostok. Trương Thái Lôi, Mao Trạch Đông, Chu Đức chạy về thôn quê vùng Giang Tây lập chiến khu. Lý Thụy ở ngoài phố nghe tin phái bộ Borodin tại trường Hoàng Phố đã rút trong đêm nên chạy trốn về Lục Hải Phong, rồi sau đó lại chạy lên Thượng Hải và gặp lại đoàn của Borodin tại Hán Khẩu.

* Chú giải: Mùa xuân năm 1927 Tưởng Giới Thạch tiến quân từ vùng Hoa Nam lên phía bắc để tiến chiếm Bắc Kinh thì quân của ông phải qua Thượng Hải rồi Nam Kinh rồi mới đến Bắc Kinh. Lúc quân đội của Tưởng Giới Thạch đến gần Thượng Hải thì quân của Bắc Kinh đã bỏ chạy cho nên chính quyền lọt vào tay các cán bộ Cọng sản Trung Quốc. Họ đã thừa cơ mà hớt tay trên của Tưởng Giới Thạch.

Toan tính này chắc chắn phải có sự chỉ đạo của Phái bộ Borodin đang nằm vùng trong căn cứ của Tưởng Giới Thạch là trường võ bị Hoàng Phố. Nếu cứ cái đà này thì trước khi quân của Quốc dân Đảng tiến đến đâu thì Cọng sản đã chiếm chính quyền tại nơi đó và nếu Tưởng Giới Thạch không hành động thì hóa ra công lao xương máu của Quốc dân Đảng Trung Hoa hằng chục năm trời sẽ bị Cọng sản chiếm đoạt hết. Vì vậy ông phải quyết định tức khắc chứ nếu còn chần chừ nể nang Mạc Tư Khoa thì ông sẽ mất tất cả bởi vì nếu ông bận đánh nhau với quân Bắc Kinh lên tới tận biên giới phía bắc nước Trung Hoa thì tại miền Nam quân của Trương Thái Lôi, Mao Trạch Đông, Bành Đức Hoài, Chu Đức…sẽ cướp chính quyền dưới sự chỉ đạo và yểm trợ của Mạc Tư Khoa và thế là quân Tưởng sẽ không còn đường trở về.

Lịch sử phía Cọng sản kết án Tưởng Giới Thạch đã bất thần phản bội Mạc Tư Khoa nhưng thực ra ông đã sáng suốt lật ngược tình thế cứu nguy cho Quốc Dân Đảng để tiếp tục thực hiện lý tưởng của Tôn Dật Tiên cũng như để bảo vệ công lao tâm huyết của các ông.

Năm 1927, tháng 6, quân Tưởng Giới Thạch tiến vào Bắc Kinh, thống nhất đất nước Trung Hoa và tiếp tục truy lùng những ai theo Cọng sản. Đến cuối năm 1927 thì số cán bộ Cọng sản bị tàn sát trên toàn Trung Hoa là 40 ngàn người!

Năm 1927, tháng 6, Nguyễn Ái Kvak về tới Mạc Tư Khoa. Người chỉ huy của ông là Voitinsky thuyết phục ông trở lại Thượng Hải để hoạt động bí mật cùng với một số đồng chí người Việt cũng như người Pháp tại đó nhưng ông không chịu ( Hslt/MTK).

Nếu trở về Thượng Hải thì ông sẽ là một nhân viên thông tấn xã quèn, trong khi ông đang nắm trong tay một thành tích mà ông cho rằng có thể làm nên nghiệp lớn. Ngoài ra môi trường hoạt động bí mật với nhiều nguy hiểm không thích hợp với con người của ông. Ông luôn luôn tránh xa các nơi nguy hiểm.

Năm 1927, tháng 6, tại MạcTư Khoa, Nguyễn Ái Kvack viết báo cáo cho CSQT, tường trình các thành quả mà ông đã đạt được trong thời gian ông làm việc tại Quảng Châu. Ông đã tổ chức được 3 khóa huấn luyện chính trị cho tổng cộng 75 học viên. Thành lập một nông hội, một hội phụ nữ, một toán thiếu niên mầm non, một toán điệp báo… Kế hoạch của ông đang có cơ hội phát triển thuận lợi thì bị Tưởng Giới Thạch ngắt ngang.

Mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp nếu CSQT cho phép ông trở về Thái Lan và tiếp tục công việc bị bỏ lở tại địa bàn Thái Lan. Các tổ chức yêu nước tại Đông Dương sẽ gởi thanh niên sang Thái cho ông huấn luyện chính trị. Sau đó họ sẽ về Việt Nam gầy dựng cơ sở, hoạt động tuyên truyền cách mạng. Để tính toán cho kế hoạch này, ông đòi CSQT phải chi cho ông tổng cộng 9.500 USD gồm có tiền lương trong 2 năm của ông, tiền đưa rước học viên và tiền tổ chức liên lạc (Hslt/MTK, số tiền này bằng 20 năm lương của một giáo viên tại Hoa Kỳ thời đó .

BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s