THIÊN CHÚA GIÁO LÀ GÌ?

Icon_Symbols_Religion_Catholic_2

by BÁO TỔ QUỐC –

Gởi Charlie Nguyễnvà các bạn như Charlie.

http://baotoquoc.com/2013/12/09/nguoi-viet-cao-quy-hay-xau-xa-don-mat-thu-tra-loi-thu-tram/

Charlie Nguyễn:Cậu nghiên cứu như vậy là rất kỹ về Thiên Chúa Giáo, nhưng cậu vẫn chưa đi đến một kết luận cuối cùng về kiếp nhân sinh được.

Đây là một bài tặng cậu.Thứ nhất, cậu phải biết rằng Tin Mừng là phần kinh Tân Ước chứ không phải Cựu Ước. Kinh Cựu Ước, đúng như cậu đã biết, bao gồm những lý giải và phóng chiếu của loài người là chủ yếu. Nó là lịch sử của chính con người, cụ thể là của dân tộc Do Thái trong bối cảnh xung đột và chiến tranh với các dân tộc khác ở Trung Đông trước Chúa Giáng Sinh. Mà đã là loài người thì nó rất bê bết, tàn ác và đẫm máu. Trong kinh Cựu Ước, chỉ có Mười Điều Răn là thể hiện được những lời dạy của Chúa Trời đối với nhân loại, còn những thứ khác có thể xem như lịch sử và phóng chiếu (projections) của vùng Trung Đông và dân Do Thái, có thể chứa nhiều phi lý, mâu thuẫn, tàn bạo, thậm chí bịa đặt, như bất cứ một cuốn sử nào khác của loài người trên thế giới. Cái hình ảnh về Thượng Đế trong đó cũng là hình ảnh do con người tưởng tượng ra, nghiêm khắc, tàn nhẫn giống như một vị vua, một hoàng đế của loài người vậy. Ngài được hình dung giống như nhiều vị thần trong các tôn giáo khác, nhiều khi tàn ác và ưa nhận lễ vật. Vì nó chủ yếu ghi lại lịch sử của người Do Thái và vùng Trung Đông, nhất là các khu vực mà ngày nay là Irac, Jordan, Israel…nên người Do Thái xem nó là một phần của lịch sử của họ.

Ngoài kinh Cựu Ước, Do Thái còn có các kinh sách khác mà tựu trung cũng là những sách sử rất cổ, kéo dài khoảng 5000 năm trước Chúa Giáng Sinh. Đặc điểm xuyên suốt của thời kỳ này mãi cho đến tận ngày nay là sự mong đợi một Đấng Cứu Thế (Messiah hay Savior). Trong khi Người Do Thái đang mong đợi Đấng Cứu Thế của họ (mà đã được hứa hẹn trong Kinh Cựu Ước từ mấy ngàn năm trước) thì vào một năm cách đây 2013 năm, một đứa trẻ được sinh ra tại làng Bê-Lem của nước Do Thái, trong một gia đình thợ mộc hiền lành, chất phát, nghèo khó, đơn sơ và thanh sạch. Đứa bé đó là chủ thể của Kinh Tân Ước. Tại sao? Vì cậu ta là Con Đức Chúa Trời, vị thần mà người Do Thái vẫn tôn thờ trong suốt mấy ngàn năm qua và mãi cho đến bây giờ. Nhưng oái oăm thay, người Do Thái không nhận ra cậu bé đó chính là con của đấng Thượng Đế (Javeh, Jehovah) mà họ tôn thờ! Tại sao? Tại vì là con người, họ đã sa đọa rất nhiều, không còn xứng đáng với tình thương của đấng đã tạo dựng ra họ nữa. Tội lỗi đã che kín đôi mắt của họ, sự ham muốn dục vọng, quyền uy, phú quý đã khiến họ không thể nào tin được cái Đấng Cứu Thế mà họ đang mong đợi lại nhập thể loài người không phải dưới dạng một vị thần uy nghi từ trời cao bay xuống, hoặc ít ra cũng sinh vào một gia đình quyền quý, hoàng gia như câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thế là họ làm ngơ đứa bé đó. Nhưng cũng không nhất thiết là họ làm ngơ, họ sợ cậu bé. Vị Vua của Do Thái lúc bấy giờ là Herode đã sai quân lình lùng giết hài nhi vì các chiêm tinh gia đã báo cho ông ta biết là có một hài nhi vừa mới sinh ra trong vương quốc của ông mà quyền uy sẽ vượt xa mọi vua chúa trần gian. Thế là tất cả những đứa bé dưới ba tuổi đã bị lôi ra giết hết để trừ hậu hoạn – để ngăn ngừa một kẻ có thể tiếm quyền. Đây là một sự thật lịch sử vì vua Herode là có thật trong lịch sử nước Do Thái. Hơn nữa, khi cậu bé lớn lên, càng lớn càng thông minh, khôn ngoan và tốt lành trước mặt bà con chóm xóm. Cậu bắt đầu đi vào đền thờ của dân Do Thái để tranh luận với các giáo sĩ Do Thái Giáo. Tuy cậu thông minh và am hiểu một cách tự nhiên tất cả các luật lệ của dân Do Thái và các giáo sĩ phải ngạc nhiên về cậu, nhưng càng ngày mối căng thẳng giữa cậu và các giáo sĩ càng trở nên không thể hòa giải được, vì một bên là chân lý (cậu chính là con Thiên Chúa mà!) và một bên là giả dối, gian tà, là loài người! Sự xung đột càng ngày càng tăng, nhất là khi cậu đã lớn lên thành một thanh niên 30 tuổi và băt đầu đi giảng đạo. Sứ mệnh của cậu là đem nhân loại, mà cụ thể là dân Do Thái, về với Thiên Chúa thật của họ, vì kể từ sau khi loài người bị lưu đầy ra khỏi vườn địa đàng (Eden) vì phạm tội bất tuân Thượng Đế, họ đã đánh mất ân nghĩa và quan hệ với Thượng Đế, có chăng là chỉ qua một số lần tiếp xúc trong quá khứ, một quá khứ căng thẳng, bất tín, bất hòa và chịu nhiều sự thịnh nộ của Thượng Đế vì những tội lỗi nguyên thủy của tổ tiên họ (the Original Sin) và những tội họ tự gây ra sau đó như là kết quả của thân phận của những kẻ bị lưu đày.

Nhưng chính vì tình thương của Thượng Đế nên Ngài mới cho con một của mình xuống trần gian – nơi loài người, những tạo vật của Ngài – bị lưu đầy để cứu chuộc họ. Khổ nỗi, theo luật công bằng vũ trụ, có tội là phải chết, chết vĩnh viễn, chết đời đời kiếp kiếp, hay nói khác đi là trở về hư không, cho nên muốn thoát khỏi hình phạt do luật công bằng này, phải có người hy sinh đền tội thay cho mình. Thế là Thượng Đé đã cho ngay chính con của mình xuống trần gian để chịu chết mà chuộc tội cho loài người. Trong bối cành đó, Chúa Jesus đã đi rao giảng đạo của Ngài, kêu gọi con người hãy bỏ tà quy chánh, làm theo những điều rất đơn giản mà Ngài dạy, để được cứu rỗi. Nhưng oái oăm thay, giáo lý của Ngài tuy đơn giản, nhưng lại không được giới giáo sĩ Do Thái Giáo tin theo, tuy dân chúng thì nghe theo Ngài rất đông. Giáo lý đó là gì? Rất đơn giản, đơn giản tới mức ai cũng có thể nhớ – Đó là: Kính mến Chúa và Yêu Thương anh em đồng loại của mình trên hết mọi sự. Tại sao giáo lý lại đơn giản như thế? Đơn giản để cho người ta dễ nhớ và đơn giản vì đó là những điều cơ bản mà nếu làm theo thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề của cuộc sống mà không cần phải có những bộ luật phức tạp, rườm rà như trong thời Cựu Ước hoặc ngay cả ngày nay. Chúa biết rằng nếu con người thực sự kính mến Chúa thì sẽ không làm mất lòng Ngài và sẽ không muốn phạm tội. Chúa cũng biết rằng nếu con người biết yêu thương anh em đồng loại một cách chân thành thì sẽ không làm hại họ – không nói dối, không cướp vợ chồng họ, không ăn cắp, không giết người….(như trong Mười Điều Răn của Kinh Cựu Ước).

Chính Chúa Jesus đã canh tân và đơn giản hóa luật lệ của Do Thái Giáo và làm cho nó nhân bản hơn, thiên về tha thứ hơn là trừng phạt như trước đó. Một số những trích dẫn thú vị về giáo lý của Chúa Jesus là: Tha thứ. Khi có người hỏi Chúa phải tha thứ bao nhiêu lần thì được, Chúa bảo: Mãi mãi! (Vì chính Chúa đã xuống trần chịu chết để chuộc tội cho con người, nên con người cũng phải tha thứ cho nhau, mãi mãi và mãi mãi).

Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh Tân Ước được gọi là Tin Mừng. Tân Ước (New Testament) là một Lời Giao Ước Mới giữa Thượng Đế và nhân loại. Giao Ước đó là: Bỏ qua quá khứ và Hướng Về Tương Lai. Từ này về sau, hễ ai tin và giữ những điều Chúa dạy – Kính mến Chúa và Yêu Thương Người (tức đồng loại của mình), sẽ được cứu rỗi, sẽ về lại vườn địa đàng, quê hương nguyên thủy của mình, hay còn gọi là nước Trời. Còn những ai không chịu nghe theo, sẽ không được cứu chuộc, sẽ phãi chết đời đời, nói cách khác là trở thành hư vô, sau cái chết xác thịt hiện nay.

Chính vì mới lạ, nhân bản, đơn giản và nhắm vào quảng đại quần chúng như vậy, cho nên giáo lý của Ngài lại không được tầng lớp giáo sĩ Do Thái, cũng là những luật gia, những nhà cai trị, chấp thuận, tôn phục. Đối với họ, đã là Chúa Trời thì phải cao sang, hùng tráng, oai phong, lẫm liệt với hào quang và binh lính ngập trời, làm nhiều phép thần thông (biết tâm lý này, chính Chúa cũng có làm một số đấy chứ!) khiến loài người và kẻ thù phải kinh sợ, tệ lắm thì cũng phải sinh ra trong một gia đính quyền quý chứ không thể nào lại là một cậu bé cạnh nhà, con một ông thợ mộc tên Jeseph nghèo kiết xác và một người đàn bà bình thường như bà Ba dệt lụa cạnh bênh. Lớn lên, con người đó lại đi rao giảng những cách hành xử rất phổ thông như phải yêu thương, phải tha thứ… ngay những tội tày đình phải bị ném đá một cách dã man như tội ngoại tình, và về một nước Trời xa xăm sau khi chết, bằng một ngôn ngữ phổ thông, bình dân. Họ thấy địa vị của họ bị đe dọa.

Cái công ăn học trọc đầu của họ, với những bộ luật đồ sộ, rắc rối của họ và ngay cả chính sự hiện diện và vai trò của họ nữa, đều sẽ vô ích nếu người dân nghe theo người đàn ông kỳ lạ này. Hoàn cảnh này cũng giống như ngày nay mà có một người tự nhận là Karx Marx, Lenin, và ngay cả Hồ Chí Minh… tái sinh hoặc nhập đồng và khuyên bảo người dân hãy sống và làm việc theo đúng những nguyên tắc của chủ thuyết cộng sản – làm chủ tập thể tư liệu sản xuất, không được làm giàu bất chính, chống tham nhũng, đồi trụy, bắt phải theo gương “đạo đức của Bác”, sống thanh sạch, đơn giản, không nhà cao cửa rộng trong lúc cuộc cách mạng XHCN vẫn chưa hoàn thành và nhân dân vẫn chưa đạt đến xã hội cộng sản, vẫn còn quá nhiều người lầm than, khốn khó …v.v…và lại lên án những cán bộ thoái hóa…chụp hình công an đang đòi tiền mãi lộ….xuất hiện và can thiệp khi công an bắt dân một cách oan ức…thì chắc chắn sẽ bị các anh ghét, bị đánh cho dập xương, vỡ đầu y hệt như đám giáo sĩ và thầy luật Do Thái đã mưu toan đưa Jesus ra xử tội và kết án tử hình. Nó cũng như ngày nay những người cộng sản các anh đang bắt bớ, hành hạ, tù đầy và có thể tử hình những người chống lại những cái xấu xa, trái ngược với ngay cả cái gọi là “đạo đức cộng sản” của các anh vậy.

Đó là lý do tại sao Đạo của Chúa Jesus, còn gọi là Thiên Chúa Giáo, hay Công Giáo, là một đạo để cứu rỗi con người, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân của sự chia rẽ, chiến tranh và loạn lạc. Vì cái tốt không thể dung hòa với cái xấu, sự sáng không thể dung hòa với bóng tối. Khi sự sáng rút lui thì bóng tối tràn đến (cứ tắt điện thì biết, hoặc quan sát buổi hoàng hôn khi mặt trời lặn sau quả núi), và khi sự sáng xuất hiện, như khi ta bật đèn giữa đêm đen hay khi ánh bình minh xuất hiện, thì bóng tối phải rút lui. Nếu trong một gia đình mà có người tin theo Đạo Chúa và có những người chống lại, như cha mẹ, anh em…thì đó chính là sự chia rẽ mà Chúa đã đề cập trong Thánh Kinh. Tại những nước quá khích như Hồi Giáo, những người theo Đạo Hồi còn bắt bớ, đánh đập, giết chóc những người theo Đạo Chúa. Nói chi cho xa, khi Đạo Chúa mới được rao giảng tới Việt Nam, Nhật Bản và những nước Á Châu, các vua chúa, quan lại của các nước này đã chống lại và bắt đạo, đến nỗi hàng trăm ngàn người đã chịu nhục hình, tra tấn và chết vì đạo vì họ vũng tin vào cái Chân Lý được Thiên Chúa rao giảng qua Con Một của Ngài. Họ tin vì chính Chúa Jesus đã báo trước và đã hứa: Những điều đó sẽ xãy ra, các con sẽ bị bắt bớ, đánh đập và tẩy chay vì ta, nhưng ai bền bĩ đến cùng sẽ chiến thắng, sẽ được phần thưởng là Nước Trời. Mà theo như Chúa đã dạy, theo thần học Ky Tô Giáo, thì cuộc đời này là tạm bợ, nhiều nhất cũng chỉ được 120 năm, rồi tất cả đều sẽ phải chết đi, để được sống lại trong tình yêu của Chúa, hoặc hư mất vĩnh viễn. Chính vì niềm tin đó, mà chính các anh cũng công nhận là TỰ DO TÔN GIÁO, nên các tín đồ thuần thành của Chúa không hề sợ chết. Chúa cũng có một so sánh khác cho họ: Ví phỏng các ngươi được cả thiên hạ mà đánh mất nước Trời, thì được ích lợi gì? Lại có những người tuy vẫn còn bán tín bán nghi vì chỉ đọc qua Kinh Thánh và nghe mấy cha cố giảng đạo chứ chưa bao giờ hiểu được hoặc cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng đã đánh cuộc một cách thông minh như sau: Đạo Chúa quá dứt khoát, không như Đao Phật hoặc các tôn giáo khác, vì nếu ta tin theo Phật mà lỡ không trúng thì mất cả linh hồn. Còn nếu ta tin theo Đạo Chúa thì cũng không mất phần thưởng của Phật nếu ta sống đúng với những giáo lý đơn giản của Chúa nhưng cũng là cái cơ bản của Phật Giáo! Lại nữa, nếu ta tin theo Cộng Sản ngày nay (mà ngày xưa cũng vậy thôi) để có quyền lực và được giàu sang phú quý nhờ tham nhũng…thì cũng chỉ được 103 năm, như Bác Giáp nhà ta thôi. Nhưng NẾU NHỠ mà Nước Trời có thật và đạo Chúa chính là CHÂN LÝ, là ĐẠO THẬT thì ta lỗ lã quá trời, lỗ sạch trắng – Ta đánh đổi cả một cuộc sống vĩnh hằng để chạy theo những thứ phù phiếm của trần gian. Tại sao phải theo Đạo Chúa thay vì theo bất cứ đạo nào khác? Đó là vì Đạo Chúa quá dứt khoát, một là tin, hai là không và nếu tin theo thì việc tu thân tích đức cũng rất giản dị (chứ không phải dễ, vì không có giáo lý nào dễ tuân theo cả): Chỉ cần hành động theo Đức Tin của mình theo lời Chúa dạy: Kính mến Chúa và Yêu Thương Người (tức đồng loại) hơn hết nọi sự, để được cứu rỗi! Đó là lý do tại sao mà một chàng trai chỉ bắt đầu đi giảng đạo từ năm 30 tuổi và chỉ rao giảng có 3 năm trước khi chịu chết trên Thập Tự Giá mà giáo lý của Ngài đã lan truyền khắp cả thiên hạ, làm nền tảng cho những lý tưởng về dân chủ, tự do, nhân quyền và cho một Đức Tin không có gì lay chuyển được, chinh phục cả thế giới chỉ sau có 2013 năm! Nếu so sánh với chủ thuyết Mác Lê của các anh (một so sánh thật là vô lễ đối với giáo lý của Chúa, nhưng thôi thì cũng được cho dễ hiểu với các anh) thì các anh đã thấy: Chủ thuyết cộng sản ra đời và thành công năm 1917 tại Nga bằng một cuộc cách mạng vô sản, vô thần đẫm máu (chứ không phải bằng thương yêu tha thứ như giáo lý của Chúa) mà chỉ có thể cầm cự bằng bạo lực được chưa đầy một thế kỷ và nay đã tan thành mây khói khi con người vùng lên kéo sập tất cả những “thần tượng” một thuở của mình! Cũng chính vì Đạo Chúa là CHÂN LÝ, là ÁNH SÁNG nên hàng trăm ngàn người đã vững tin chịu bách hại và chịu chết vì đạo. Họ đánh đổi con số hữu hạn 100 năm để lấy con số vô hạn. Và cuối cùng chính vì vậy mà chỉ có Đạo Chúa, chứ không phải bất cứ đạo nào, cũng không phải Tòa Thánh La Mã, mới cứu được nhân loại và trong Đức Tin đó, những người con của Chúa sẽ là một thế lực Tình Yêu và Tha Thứ, một thế lực diệu hiền nhưng đáng sợ đối với cả tất cả những gì xấu ác, vì Đạo Chúa là ÁNH SÁNG để xua đuổi sự tăm tối của trần gian!

Tôi không phải là một nhà truyền giáo và cũng không có thì giờ nhiều đề ngồi viết một bài như thế này, nhưng khi tôi đọc bài này của anh, đầy ác ý, hiểu lầm và thù hận bỗng nhiên tôi cảm thấy một nguồn gợi hứng từ tâm hồn khô lạnh của tôi, khiến tôi ngồi viết có một mạch, quyên cả ăn trưa, để tặng anh và các bạn như anh, trong tình thương bất tận của Chúa Jesus, người mà tôi kính yêu, dù tôi cảm thấy thực sự không xứng đáng với Tình Yêu của Ngài. Ngay cả nếu anh có cho rằng tất cả các tôn giáo đều là huyền thoại, thì Thiên Chúa Giáo là một huyền thoại đẹp nhất, nhân bản nhất và đáng đánh cá cược nhất của nhân loại, đáng được nâng niêu và tôn trọng trước khi con người giải quyết được bài toán nhân sinh của mình: Tôi từ đâu đến? Tôi sống trên đời này để làm gì? Và chết rồi, tôi sẽ đi về đâu?

4 comments on “THIÊN CHÚA GIÁO LÀ GÌ?

  1. Tiếc thay một sự hiểu biết đã bị lệch lạc,sai lầm,buồn cho linh hồn Charlie Nguyễn phải chịu sự phán xét chí công.

    Like

  2. Tại sao chủ nghĩa CS lại ghét đạo Công giáo? Xin thưa rằng vì bản chất CS là ma quỉ là sự ác và sự chết với những giáo điều ma mị đi ngược lại hoàn toàn giáo lý chân-thiện-mỹ của đức tin Ki tô giáo.Nếu tôi được sống vài hay nhiều hơn thế kỷ ,tôi sẽ cá cược tất cả gì mình có để nói rằng chỉ có đạo Thiên Chúa và Tin Mừng của Chúa Giê su là trường tồn mãi mãi cho đến tận thế.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s