CXN_121713_3733_Hệ thống y tế và giáo dục VNCH như thế nào, theo lời ng từng sống thời VNCH lúc trẻ

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Hồi tưởng lại những ngày xưa.
Hôm nay ngồi gỏ lại bài hôm trước bị mất, chắc phài ngắn hơn thôi.
Hồi nhỏ tôi ở quê lang thang chơi đùa, thèm ăn vặt. Có gì ăn đâu, quanh đi quẩn lại chĩ có mía, “dái mít” ổi và câu cá “thòi lòi”. Câu được con nào chạy vô bếp nướng, ăn với mấy hột muối hột. Ngon ơi là ngon. Cuộc sống bình yên trong lành làm sao. Lên 6 tuổi, tôi lên SaiGon bắt đầu học trường tiểu học Bình Tây, quận 6. Năm học lớp nhì, trong giờ chơi, ngịch phá lý lắc thế nào, tôi bị ngã và bị thương. Lập tức tôi được đưa tới một trạm xà. Vết thương khá nặng, trạm xá chích cho tôi thuốc khỏe và câm máu rồi nhanh chóng chuyễn tôi ra “nhà thương” Chợ Rẩy. Trong phòng cấp cứu, bác sỉ và 2 y tá lăng xăng bên cạnh tôi. Khi tạm ổn, đang được quấn băng thì ba tôi hớt hơ hớt hải vô tới. Sau khi nói chuyện với vị bác sỉ, ba tôi có vẻ yên tâm thì tôi chợt nhìn thấy thầy giáo tôi củng vừa vô tới. Ông rờ trán tôi, hỏi han đầy vẻ lo lắng. Thế là ba tôi và thầy giáo chuyện trò có vẻ tâm đắc lắm. Vậy mà , theo lời khuyên của bác sỉ, ba tôi để tôi nằm trong đó mất một tuần lể mới rước tôi về nhà.
không tốn một cắc nào ( kiểu nói hồi trước khi không tốn tiềm. 1 cắc = 1/10 đồng
bạc ). Đả thế, tôi còn được cho thêm một mớ thuốc đem về.
Cuối năm lớp nhất, tôi thi rớt vào trường Petrus Ký. Tôi học thêm ở trưởng Bình Tây, lớp tiếp liên. Cuối năm đó tôi thi vào trường trung học Võ-Trường-Toản, cạnh sở thú SaiGon.
Tôi đi học bằng xe ô tô buýt ( bus ) từ Chợ Lớn ra SaiGon, rồi lên xe từ SaiGon đi xe Phú-Mỹ, tới sở thú thì xuống xe. Tiền xe Buýt mổi chuyến như vậy thì người lớn là 3 đồng, nửa đoạn cho chuyến là 1đ 5 cắc. Học sinh thì 1 đồng cả chuyến. Cái hay là ,nếu là học sinh thì ngày chủ nhật, ngày lể kể cả nghĩ hè củng 1 đồng. Qua đầu năm học mới, thẻ học sinh năm trước vẩn còn xử dụng thêm được 1 tháng, đủ thì giờ cho trường học làm thẻ mới. Sau đó, xe buýt lại mở thêm tuyến mới từ Chọ Lớn ra tới Phú Mỹ, chũng với giá tiền như trên. Tôi sướng quá đi 2 chuyến 2 đồng, bây giờ chĩ cần đi 1 chuyến tốn 1 đồng. Lúc trước, xuống xe trước sở thú, bây giờ xuống xe
chổ cua quẹo từ Nguyễn-Bỉnh-Khiêm quẹo về hướng Thị-Nghè. Trong thời gian trung học, tôi có tự ý vô nhà thương 2 lần. Lân thứ nhất là vô nhà thương Chợ Rẩy mổ một cái nhọt sau đùi. Lần thứ hai là vô nhà thương Bình Dân, đường Phan-Thanh-Giản củ để trám răng. Cả 2 lần đó cũng không tốn cắc nào mà còn được cho một bịt thuốc nửa chứ. Học trường Võ-Trường-Toản rất vui là cạnh sở thú và cạnh trường nử nổi tiếng là trường trung học Trưng-Vương. Nhìn các cô trong bộ áo dài trắng, anh nào cũng mơ cũng ước…
Tới đầu năm 1968, Mậu-Thân, trận chiến kinh hoàng. Có lẻ đó là lần đầu tiên,người SaiGon mới biết thế nào là đánh nhau, thế nào là chết chóc, là khói lửa chiến tranh.
Khắp nơi, tiếng nổ, khói lửa làm ít ai dám ra khỏi nhà. Lúc đó thanh niên, học sinh
sôi sục bàn tán kèm theo kinh hoàng kèm theo uất hận vì bộ đôi BV gieo rắc tang
thương cho dân lành. Lúc đó người SaiGon mới thấy thương yêu người lính Cộng Hòa. Chúng tôi, tùy hoàn cảnh, lẻn ra ngoài trao cho các anh bành tét, trái cây, có đứa còn đem ra cả nồi thịt kho hột vịt . Thấy thương các anh làm sao, các anh đang đem mạng sống ra để bảo vệ đồng bào. Khi các anh tấn công vào đâu, các anh luôn luôn dùng loa kêu gọi đồng bào cố gắng chạy ra khỏi nơi đó. Ngượt lại, bọn bộ đội BV thì kềm giử, không cho người dân trốn ra ngoài để làm bia đở đạn cho bọn chúng. Chúng tôi thấy rõ việc này, vì có khi chúng tôi lại lẻn bò theo xem. Bị đuổi thì trở lui, thấy êm êm thì bỏ theo tiếp.
Rồi chúng tôi nghe tin ngoài Huế, hàng ngàn dân lành bị bộ đội giết bừa bải gây câm hận ngất trời.
Từ đó hình thành trong thanh niên học sinh chúng tôi cái lòng câm tức, câm thù bộ độ BV . Chúng tôi lại biết rằng trước tết đôi bên QG và VC có ký với nhau một thỏa thuận ngưng bắn 3 ngày để đồng bào ăn tết cổ truyền. Một cái thỏa thuận nhân bản như vậy mà họ, bộ đội BV lại nhẩn tâm lợi dụng để tràn vô gây cuộc chết chóc cho biết bao sinh linh đang sống yên lành. Chúng tôi thấy khinh phía bên kia, bên bộ đội BV. Vừa khinh, vừa ghét, vừa thù hận, chúng tôi rủ nhau vào lính , vào quân đội CH.
Do đó, sau tết Mậu-Thân thanh niên học sinh chúng tôi ào ào vô lính. Những bạn đang học năm thi, thì hẹn nhau khi thi xong thì sẽ tình nguyện vào lính. Tôi cũng là 1 trong số đó.
Từ đó, tôi quen lần với cuộc đời lính tráng, vui có buồn có hiểm nguy thì hầu như rình rập luôn luôn vì tôi thuộc sư đòan 22 bộ binh đóng quân ngoài Bình-Định. Nhịp sống của tôi theo nhiệp sống của sư đoàn. Có cái hay là chúng tôi ,những người lính
hầu như không bao giờ sợ cái nguy hiểm ,cái chết chóc nơi trận tuyến. Có lệnh đi thì đi, về hậu cứ thì thoải mái nghỉ. Tội nghiệp các quí cô vợ lính, 5 ,7 tháng mới gặp chồng đôi ba ngày rồi thì cứ lo cứ sợ thành góa bụa. Cảnh hành quân nhọc nhằn , nguy hiểm thì có lẻ anh em đã đọc đã biết nhiều. Có lúc chúng tôi không còn giọt nước, gặp cái vủng trâu cũng đành phải uống chứ biết làm sao. Anh em lính chúng tôi khi chuẩn bị ra nơi trận mạc thường cười và cho rằng ” hên thì sống, không hên thì chết ” thế thôi. Có cái chắc chắn nửa là lính chúng tôi hầu như không ai nói đến cái chử “Đầu Hàng”. Ngày 30/4, nếu không có lệnh của DVM, chắc chắn chúng tôi đã chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng.
Đó, cuộc đời của tôi từ bé cho tới lớn là như vậy. Suốt quảng đời trai khỏe của tôi là như vậy. Bởi vậy không có gì là lạ, lúc nào tôi cũng nhớ cuộc sống, nhớ cái không khí, tuy trong chiến tranh nhưng thật là hạnh phúc của miền Nam trước 1975.
Xin anh em thông cảm nếu có gỏ sai đôi chử vì tôi không dám xem lại trước khi bầm vào chử GỞI PHẢN HỒI vì sợ bài bị biến mất như trước đây mấy ngày.
Thân chào.

8 comments on “CXN_121713_3733_Hệ thống y tế và giáo dục VNCH như thế nào, theo lời ng từng sống thời VNCH lúc trẻ

  1. Mọi người đã mài sẵn dao, đốt sẵn lửa, đào sẵn mồ để chôn sống bọn quỷ cộng sản rồi. Ai nấy đều chực chờ tia lửa mồi sẽ xuất hiện bất kì lúc nào để xé xác bọn quỷ hút máu cộng sản. Không lâu nữa đâu.

    Like

  2. Xin nói thêm là thời đó, chúng tôi học từ tiểu học lên hết trung học, lớp đệ nhất ( lớp 12 bây giờ ) đều không tốn tiền. Hết tiểu học ,phải thi tuyển lên một trường trung học công lập. Nếu thi rớt, có thể ra học tư thục. Lớp đệ thât lớp 6 bây giờ ) học phí khoảng 150 đồng 1 tháng. Chương trình như nhau.

    Like

  3. Trước 75 tại Saigon có ba bệnh viện thí là BV NGuyễn tri Phương bv Nguyễn Trải bv Triều Châu với bác sỉ giỏi , thuốc men đầy đủ , dành cho người nghèo .Thế mà người nghèo SG lúc đó cũng tự ái rất ít chịu khám tại đó . Phúc lợi y tế mà cộng hoà lo cho dân lúc đó thì ngày nay có mơ cũng không có .Sáu anh em tôi đi học không tốn đồng học phí nào cả .Đặc biệt là chuyển trường cực kỳ dể không bị bắt chẹt làm tiền như cái chế độ xncn này Còn nhiều cái phúc lợi xã hội khác mà nếu nói ra và so sánh với phúc lợi xã hội của bọn cs thì hơn hẳn nhiều CS quảng cáo rất nhiều về phúc lợi y tế và xã hội của cnxh nhưng thực tế hiện nay nếu bệnh mà không đóng viện phí trước thì không có bác sỉ nào khám cho cả và nửa chừng hết tiền đóng viện phí thì mời về nhà dùm, đéo có chửa cho người ta Ôi xhcn cao đẹp vô cùng

    Like

  4. Hồi đó khoản từ năm 1964 lúc đó bậc tiểu học còn được phát bánh mì và sữa ,niềm vui luôn trong mắt trẻ thơ chỉ biết ăn ,biết học và chơi đùa không phải mơ gặp Bác ,éo mẹ nó thế mà từ 1975 phải gặp thằng chó đó ,thằng nói ” Không có gì quí hơn ….. “cái củ C..

    Like

  5. Trước 75 gia đình tôi sống tại bót Nguyễn văn cự quận 11 bây giờ trong một xóm lao động nghèo ven đô . Nhà tuy nghèo chớ ăn toàn gạo nàng thơm đồ hộp của Mỹ thì tuyệt vời mà giá rẽ như bèo Lúc đó gia đình nào bận bịu lắm không đi chợ được mới chịu ăn đồ họp Mỹ . Trong xóm có gia đình bác chạy xe xích lô máy , có gia đình bác chạy taxi , buôn bán nhỏ , hoặc công chức , gia đình nào tôi cũng thấy họ toàn ăn gạo thơm cả Tựu trường nào 6 anh em tôi cũng có được quần áo mới , cặp táp mới , sách vở mới Sau 75 gia đình tôi không có đủ gạo móc để ăn , cs chúng phân phối lương thực , chúng bắt ăn bobo , khoai lang khoai mì . Người nghèo muốn ra chạy taxi cũng không được , chúng cấm chỉ bọn chúng được phép chạy taxi mà thôi . Chúng dành dựt từng công việc làm của người dân Ngay cả bây giờ đố ai có tiền mà sắm xe chạy taxi nuôi vợ con được CS đã biến miền nam, trù phú, no ấm , hạnh phúc thành nghèo đói , mất đạo đức Hiện nay cơsở hạ tầng của SG có phát triển thật nhưng do tiền đô nước ngoài đổ vào giúp vn chớ hoàn toàn không phải do cs làm được . Nhưng đặc biệt .nếu nói về chất lượng cuộc sống thì còn thua xa trước 75 nhiều lắm Đây là thành quả vượt bực của bọn cs sau 38 la lối ,quảng cáo cnxh đem lại

    Like

  6. @ Chán bọn cs : nói đúng đó . Lúc đó tôi đi học cũng được phát bánh mì và bị bắt uống sửa miển phí . Ơi thời huy hoàng nay còn đâu ! Bọn cs chúng tới đâu là điêu tàn tới đó

    Like

  7. năm 68 nếu bạn nào gặp việt cộng,đố ai biết họ là người hay thú,quần áo bá mạp có gì mặc đó,trên mình choàng tấm vãi dù,có kẽ đội nón cối,có kẽ đội nón tai bèo,chân mang dép râu,mặt non chẹc ngơ ngơ ngáo ngáo tuổi độ 15-16,chúng chết như vạ ở bến xe tây ninh cũ,nay là cộng hoà và trường chinh,đó là mũi tấn công vào phi trường tân sơn nhất,bị trực thăng tỉa không còn manh giáp,số bị bắt sống không ít.
    so sánh trước và sau 75 giờ thì người dân mới thấy cái được cái mất,sự hối tiếc đã muộn,nhưng chúng ta tin rằng dân tộc vn sẽ có ngày được sống lại thời trước 75,được tự do dân chủ,được no cơm áo ấm,chứ còn sống với cộng sản bao tàn thà chết sớm sướng hơn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s