Bên trở cờ : BÀI HỌC LÀM ĂN TẠI VIỆT NAM (Bùi Anh Trinh)

Icon_Symbol_LaughBùi Anh Trinh

Trích sách “ Chuyện Nước Non Đau Lòng Tới Ngàn Năm” của Bùi Anh Trinh, do Làng Văn phát hành năm 2008 :

Ai chi tiền và ai chi phối ?

– “Tôi xin nói thật rằng những người “Quốc gia” chưa tạo nên niềm tin đối với đồng bào trong nước. Bà con ta, đại khối gần 80 triệu người trong nước, tuy bị bộ máy chính quyền trong nước khống chế, điều kiện hóa, đã qua kinh nghiệm bản thân hiểu được sự thật, hiểu tình hình đất nước, nếu phải lựa chọn, họ vẫn lựa chọn người “Cọng sản” hơn là người “Quốc gia” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 291).

“Ở trong nước, đồng bào ta, kể cả những người sống trong chế độ Sài Gòn cũ, cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người “Quốc gia” ở nước ngoài” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang185).

– Chính vì không tin người Quốc gia cho nên ngày nay đại khối gần 80 triệu người trong nước phải hứng chịu muôn vàn cay đắng. Họ không tin bởi vì họ bị dụ dỗ mê hoặc bởi những lời mật ngọt của những tay cán bộ Cọng sản. Một điều họ gọi “Đồng bào ta”, hai điều họ gọi “Bà con ta”, trong khi đó họ hút hết máu của đồng bào ta, bà con ta.

Ngày nay dân tộc Việt Nam mới sáng mắt ra và mới thấy những người “Quốc gia” có lý. Họ không mong người “Quốc gia” vì ngày xưa họ đối xử với người “Quốc gia” có ít nhiều tệ bạc. Nhưng một điều họ không ngờ và ông cũng không nghĩ tới, là một khi: “Đã qua kinh nghiệm thật, chán ngấy với sự lãnh đạo cổ lỗ của đảng Cọng sản…” tức là họ đã trở thành “người Quốc gia” mà không hay, bởi vì “Người Quốc gia là người không chấp nhận chế độ Cọng sản”.

Vậy thì công việc còn lại của họ ngày hôm nay là hãy mạnh dạn xưng mình là “Người Quốc gia” và đứng lên…!Người Quốc gia Hải ngoại luôn luôn hướng về họ, sẳn sàng hỗ trợ họ với tất cả khả năng và tấm lòng. Sự hỗ trợ này không có biểu hiện nào ầm ỷ nhưng khi cần thiết nó sẽ bùng lên mạnh mẽ.

Sự kiện Trần Trường, phố Bolsa đầu xuân năm Kỷ Mão đã nói lên điều đó. Chỉ cần trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 5 vạn con người tại một địa phương nhỏ bé của Hoa Kỳ đã có mặt tại chỗ để biểu thị lập trường chống cộng của mình. Đó mới chỉ là một sự biểu lộ có tính cách đại diện, chứ họ chưa đi đến thái đỗ quyết liệt của toàn thể cộng đồng.

Thưa diễn giả, hiện nay xung quanh ông là những con kên kên mặc áo “Quốc gia”, nó cũng chìa ra tấm danh thiếp Quốc gia bởi vì nó ngửi thấy mùi xác chết của tập đoàn CSVN nơi ông. Làm sao mà ông tiếp xúc được với những người không ưa cái mùi ấy, họ đâu có đến bãi tha ma làm gì. Do đó nếu ông thấy cộng đồng người Việt Quốc gia qua hình ảnh những con kên kên sách cặp táp chạy vòng vòng thì ông lầm, đừng trông cây mà thấy rừng, đừng thấy cái vảy trên chân con gà mà tưởng đó là con rắn.

– “Tôi mong và tin rằng cuộc vận động dân chủ đẹp đẽ, đầy triễn vọng sẽ lôi cuốn mọi tấm lòng yêu nước thương dân trong nước và ngoài nước sẽ tham gia một cách thiết thực…thời cơ đã đến rồi” (MMTK,286-287).

– Vâng! Thời cơ đã đến rồi … Còn chần chờ gì nữa ? Lẹ lên kẻo mất phần. Một cuộc vận động từ đầu xuân năm 1998 giữa những người trong nước lẫn ngoài nước. Hấp dẫn quá, nhưng xin phép được hỏi: Đã đi đến đâu rồi?

– “Có thể nói một thế lực khá vững chắc đang hình thành ở trong nước, một thế lực bao khắp nhiều vùng của đất nước, từ thành thị đến nông thôn, bao trùm mọi giới, đang tìm mọi cách liên hệ với nhau, phối hợp với nhau, tập họp lại gần như công khai để đi đến nội dung đấu tranh thống nhất” (MMTK,286).

– Vâng, đang hình thành, bao trùm mọi giới, gần như công khai…Còn ở nước ngoài?

– “…hiện nay sẽ có một tập thể lãnh đạo mới mẻ, “mô đéc”, gồm nhửng người lương thiện, có kiến thức, bất kể “Cọng sản” hay “Quốc gia”, chủ yếu ở trong nước, được tiếp xúc bởi một số nhân tài trở về từ nước ngoài trở về. Những nhân vật này cần có ý thức dân tộc sâu sắc, có tinh thần dân chủ, có kiến thức hiện đại để nắm vận mệnh quốc gia.(MMTK, 292).

– Ông có thể giới thiệu để quảng cáo những nhân vật ở ngoài nước được không? Đâu có gì cần phải giữ bí mật ?

– “Tôi có thể kể một số nhân vật như thế, nhưng lúc này chưa tiện, dễ gây hiểu lầm và rắc rối. Tôi tin ở cộng đồng ta vì có nhiều nhân tài và tâm huyết. Họ bị che khuất, ẩn mình và ít lộ diện . Có khi họ bị kèn cựa, chụp mũ, vu cáo…” (MMTK, 289).

– Chúng tôi sẽ không chụp mũ và vu cáo họ một khi chúng tôi đã biết địa chỉ thật của họ. Nếu họ đường hoàng chường mặt ra thì đỡ cái màn nghi ngờ nhau trong cộng đồng Quốc gia hải ngoại.

Chúng tôi sợ nhất là những kẽ đứng trong hàng ngũ chúng tôi mà có thể đâm sau lưng chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu giờ đây họ công khai bỏ cờ Vàng xuống và nhặt cờ Đỏ lên thì khỏe cho chúng tôi quá và chẳng có ai chụp mũ cho họ nữa vì họ đã có mũ của họ rồi.

Chúng tôi hơi ngơ ngác khi thấy trong hàng ngũ chúng tôi có những hiện tượng khó hiểu như vận động thay lá cờ Vàng bằng lá cờ khác. Bỏ bài quốc ca “Tiếng gọi công dân” để thay bằng bài khác. Lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch để làm ngày Quốc khánh. Cố gắng xóa bỏ chữ “Ngày quốc hận” bằng “Ngày quật khởi” hay “Ngày quốc kháng”. Thay chữ “Quốc hận”bẳng chữ “Tình thương”“Hòa bình” và “Tha thứ”.

Họ không công khai đề nghị hay tuyên bố xóa bỏ các nhóm chữ mà họ cứ âm thầm thay đổi dần dần theo kiểu “tằm ăn dâu”, họ muốn mọi người nghe thét thành quen. Đó là một thủ đoạn không minh bạch, tôi không dám nói là không chính nghĩa. Chân thành cám ơn ông đã giải tỏa một số thắc mắc đáng kể. Hiện nay họ cũng đang âm thầm phát động một chiến dịch đưa vốn về và cứu giúp thiện nguyện nhằm giúp đỡ những gì mà ngân sách của CSVN không giải quyết nổi.

*( Ghi chú của Bùi Anh Trinh : Bài viết này của tôi đăng trên báo Làng Văn số 195, năm 1999, sau khi ông Bùi Tín tung ra quyển Mây Mù Thế Kỷ. Năm đó chiến dịch chưa được phát động cho nên ông Bùi Tín tạm giấu tên những nhân vật dự định sẽ được tung ra. Nhưng đến năm 2004 chiến dịch được tái tục thì mới rõ những nhân vật đó là các ông Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu, Nhất Hạnh, Phạm Duy, Hoàng Duy Hùng, bà Hương Lan, bà Kiều Chinh… và các nhà báo Nam Trân, Vũ Ánh, Hoàng Khởi Phong, Đông Duy Hoàng Kiếm Nam, Ecetera, Nguyễn Phương Hùng, bà Phùng Tuệ Châu…

Trong số những nhân vật dự định có cả Dương Văn Minh, Võ Long Triều, Nguyễn Khánh, Cao Xuân Huy, Nguyễn Mộng Giác, Khánh Ly… Nhưng những nhân vật này về sau đổi ý không tham gia ).

– “Không phải nhất nhất làm theo yêu cầu của chính quyền Cọng sản, mà là mặc cả, thương lượng, đề ra điều kiện, tương nhượng, có phần lợi này bù cho phần bất lợi kia nhưng người có tiền, có vốn, có kiến thức bao giờ cũng ở lợi thế, theo nguyên tắc ai chi tiền, người đó chi phối…” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 305).

– Lạy Chúa tôi! Ông nói đúng như lý luận của Lénine vĩ đại. Lénine nói: “Ai nắm kinh tế, kẻ đó chỉ huy”, câu này như một định luật chi phối sinh hoạt xã hội một cách tự nhiên. Tuy nhiên các đệ tử của Lénine thừa biết như vậy cho nên để đối phó với giai cấp tư sản họ có câu: “Ai đặt tay lên cò súng, kẻ đó chỉ huy”.

Ông xúi người ta đem vốn, đem kiến thức về và nói rằng họ sẽ là kẻ nắm lợi thế bằng đồng tiền. Nhưng ông quên không cho người ta thấy hình ảnh một người đang nắm bị tiền trong tay và bên cạnh có một người khác đang xỉa mũi dao vô cổ họng của người đang nắm bị tiền. Lúc đó ai lợi thế ? Ai chi phối ? Họ có công an, họ có mật vụ, họ có đảng ủy các cấp, có tòa án, có chính quyền. Còn người đem tiền về có cái gì?…

Một bản án thích đáng cho một Việt kiều về từ Hòa Lan: phạt giam 11 năm tù, phạt tiền 400 triệu đồng Việt Nam; tịch thu sung vào công quỷ toàn bộ vốn liếng của ông này gồm 480 lượng vàng, 1 triệu lẻ 5 ngàn Mỹ kim và 6 tỉ đồng Việt Nam. Ông Trịnh Vĩnh Bình này can tội gì?

Ông ta đem tiền về làm ăn tại Việt Nam và “vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai”, đồng thời phạm thêm cái tội mà bất cứ ai mới bước chân đến phi cảng đều phạm phải, đó là tội “đưa hối lộ”. Ông Trịnh Vĩnh Bình đành chịu ngồi tù chứ không bỏ của chạy lấy người vì ông biết về lại Hòa Lan ông cũng ở tù vì tội vay mượn tiền ngân hàng và của bà con gom góp cho ông làm ăn.

Biết bao nhiêu kẻ như ông Bình nhưng họ bỏ của chạy lấy người và trở về đất Mỹ lo âm thầm làm ăn kéo cày trả nợ. Họ không dám cho ai biết vì sợ mang nhục. Và thế là kẻ đi sau lại dẫm phải bước chân của người đi trước, giống như cái cảnh xem thơ Trạng Quỳnh.

Thực ra cái tội “Vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ đất đai” là gì? Ông Trịnh Vĩnh Bình đã đưa tiền cho người nhà của mình ở tại Việt Nam đứng ra mua đất một cách hợp pháp. Nhưng đưa như vậy là “Vi phạm quy định”. Cái quy đinh này không có trong Hiến Pháp, không có trong “Luật đất đai”, cũng không có trong “Luật hình sự”. Do đó không phải ông ta vi phạm lật pháp, mà là vi phạm cái “Quy định” mà hễ đã là Quy định thì sớm nắng chiều mưa, sớm mai ngủ dậy có Quy định khác.

Một giới chức có thế lực tại Vũng Tàu (Phó chủ tịch Tỉnh) đã chỉ cho ông cái cách để cho một Việt Kiều có thể mua đất tại Việt Nam bằng cách nhờ người nhà của mình là công dân Việt Nam đứng ra mua; có làm khó dễ hay không là do viên chức đó. Ông Bình nghe lời và để tránh cái việc làm khó dễ, ông đã cho tiền như là một hình thức cám ơn viên chức kia; hoặc là cùng nhau chia tiền lời trong mỗi dịch vụ mua bán, khai phá đất đai.

Không ngờ khi ông Trịnh Vĩnh Bình đã huy động hết khả năng vay vốn tại Hòa Lan thì chính viên chức kia cho bắt ông về tội vi phạm các quy định và thêm tội đưa hối lộ. Không biết ông Trịnh Vĩnh Bình có đủ sức khỏe mà kéo cho hết cái án 11 năm tù hay không và bà con của ông ta ở Hòa Lan còng lưng trả nợ cho đến bao giờ mới xong?

*( Ghi chú của Bùi Anh Trinh : Bài này được viết lúc ông Bình còn trong tù, nhưng sau 1 năm thì ông Bình được ghi nhận là trốn trại, sau đó ông xuất hiện tại Đà Nẵng. Ông cho biết là thấy trại giam mở cửa mà không có ai canh gác cho nên ông đi ra rồi đi luôn. Cuối cùng ông về tới Hòa Lan để đối diện với các ngân hàng chủ nợ của ông.

Tại Hòa Lan ông Bình ăn ngon ngủ yên, ông không cần lo cho số tiền bị mất bởi vì số tiền đó là do ông và bạn bè ông vay của các ngân hàng Hòa Lan. Một khi tiền bị mất thì các ngân hàng lo chứ bản thân ông không việc gì phải lo.

Cũng may là các ngân hàng Hòa Lan không đến nỗi khờ, họ níu áo ông Lãnh sự Hòa Lan tại Hà Nội để đòi tiền lại bởi vì mỗi lần ông Bình vay tiền đều có trình kế hoạch làm ăn của ông ta cho ông Tùy viên thương mại của Lãnh sự quán và đều có chữ ký bảo đảm hợp pháp của ông Tùy viên. Trong khi đó ông Bình chỉ làm sai quy định về quản lý đất đai của tỉnh Bà Rịa chứ không làm điều gì sai đối với Luật đất đai của CSVN.

Nội vụ được đưa ra Tòa án thương mại Quốc tế. CSVN chấp nhận thương lượng trước khi ra tòa. Kết quả thương lượng là CSVN chịu bồi thường cho ông Bình và các ngân hàng Hòa Lan tổng cộng 94 triệu USD.

Nhưng mấy ai gặp hên như cỡ ông Bình? ).

Bài học dành cho những ai muốn làm ăn ở Việt Nam là chớ nên đem vốn liếng riêng của mình về làm ăn, mà hãy mượn vốn của các ngân hàng ngoại quốc. Và phải tuân thủ các quy định làm ăn hợp pháp với sự chuẩn thuận của Tùy viên thương mại.

Nhưng một điều cần ghi nhớ là nếu bị chính phủ CSVN lừa thì níu áo Lãnh sự quán. Nhưng nếu bị thân nhân hay bạn bè của mình tại VN lừa thì đành chịu.

Nhiều khi thân nhân mình không chủ tâm lừa nhưng lại bị người khác đưa vào tròng, giống như ông Trịnh Vĩnh Bình bị ông Phó chủ tịch tỉnh Bà Rịa đưa vào tròng. Cái loại người này và cái loại mánh khóe này có hằng hà sa số tại VN.

Một kiểu lừa thường thấy nhất là chuyển tiền về Việt Nam cho em trai của mình gởi đô la vào ngân hàng nhà nước để lấy lãi hằng năm. Sồ tiền lãi này được dùng để lo cho đời sống của ông bà cụ thân sinh và gia đình thằng em.

Thằng em chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch nhưng con em dâu lại không nghiêm chỉnh: Hết vợ quan chức này tới con cháu cán bộ bự kia dụ dỗ con em dâu hãy hùn hạp làm ăn mà số lãi có thể lên gấp đôi, gấp 4 lần lãi xuất của ngân hàng; ông anh bà chị ở nước ngoài làm sao biết được. Thế rồi khi công chuyện làm ăn bị phát hiện là trốn thuế, phi pháp; thì thằng chồng vô tù, ông anh bà chị ở nước ngoài lại phải lo gởi tiền về cứu thằng em.

Chẳng khác nào đem tiền đi đánh bạc với CSVN, nhưng họ toàn đánh bạc bịp.

BÙI ANH TRINH

One comment on “Bên trở cờ : BÀI HỌC LÀM ĂN TẠI VIỆT NAM (Bùi Anh Trinh)

  1. Cái thằng cha bùi tín này là ai mà tỏ vẻ cái gì cũng biết.
    Nhưng thật ra bùi tín chĩ tào lao. Nếu khôn, bùi tín hảy lặn , lặn thật sâu giùm cho người người quên mất cái tên bùi tín đi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s