(Bùi Anh Trinh) – NGƯỜI VIỆT HẬN THÙ NGƯỜI MỸ ?

Hình vợ và con gái (áo vàng) của anh Ngô Thanh Kiều, với đôi bắp đùi bị 5 thằng Công An thay phiên nhau đánh tét đùi,

Hình vợ và con gái (áo vàng) của anh Ngô Thanh Kiều, với đôi bắp đùi bị 5 thằng Công An thay phiên nhau đánh tét đùi, “Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương sọ não. Đồng thời, cơ quan nội tạng như tim, phổi, gan, thận, dạ dày, lách…của nạn nhân đều bị tổn thương. Anh Kiều còn bị sưng huyết và phù não cấp, một số nội tạng còn lại đã hoại tử sau khi chết.”phải may lại nhưng vẫn tử vong

Trích sách “Chuyện Nước Non Đau Lòng Tới Nghìn Năm” của Bùi Anh Trinh, do Làng Văn phát hành năm 2008, tập hạ, trang 93-96 :

Trách nhiệm và trách hận

– “Đã có quan chức Mỹ dùng lời lẽ quá đáng, nặng nề, tỏ ý khinh thị khi nói về chế độ Sài Gòn và Quân đội Việt Nam Cọng hòa” ( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 212).

– Ông ta nói lên điều này để làm gì và chú có thể giải thích vì sao có những quan chức Mỹ với những ngôn từ như thế hay không?

– Mục đích của ông ta là nhằm đề cao lá cờ hòa giải mà ông ta đang nắm trong tay. Nếu ông ta không nêu lên và tô đậm những căm thù giữa các bên thì lá cờ của ông ta đâu có nghĩa gì. Một khi ông ta nói như vậy thì người ta liên tưởng ngay có một sự trách móc, thù hận giữa những người Hoa Kỳ và những người Việt Nam chống cộng. Như vậy cần một người thứ ba để hòa giải.

Hiện nay ông ta đang xung phong làm công việc đó, ông ta sắp đặt cho cái “job” của ông ta, coi mòi khó có ai tranh lại cái “job” này; thậm chí sau này có một nhân vật nào ló ra trong Mặt trận hòa hợp hòa giải thì cũng chỉ đáng là hạng đệ tử của ông ta. Còn lời lẽ của quan chức Mỹ nào đó thì chúng ta đừng nên quan tâm , quan chức đó không có tên, không có tuổi và nếu đếm được thì chẳng có bao người.

– Nhưng nếu có những người bạn Mỹ nhỏ tuổi cũng đem ý đó hỏi cháu thì cháu nói làm sao?

– Cháu sẽ hỏi vì sao họ khinh thị? Nếu vì VNCH thất trận thì cháu chỉ cho họ thấy là chính phủ Mỹ thất bại trước và quân đội Mỹ bỏ chạy trước. Chính phủ và Quân đội VNCH ở lại chiến đấu một mình trong khi Cọng sản Quốc tế chẳng những không ngừng viện trợ cho CSVN mà còn gia tăng khối lượng viện trợ vũ khí và đạn dược lên tới ngoài sự mong ước của CSVN.

Nếu so sánh với chính phủ khác, quân đội khác từng được nước bạn khổng lồ yểm trợ để đánh nhau ngang ngữa với kẻ thù khổng lồ rồi nửa chừng bạn bỏ chạy và chấm dứt luôn tiếp tế, tiếp viện mà vẫn còn chiến đấu một mình trong 2 năm với áp lực của địch càng ngày càng tăng thì chính phủ đó, quân đội đó không đáng bị khinh thị mà trái lại, phải được ca ngợi vì cho tới nay trên thế giới chưa có nước nào làm được như vậy cả.

Còn nếu như họ nói vì tổ chức chính quyền lủng củng thì cháu cho họ biết là hệ thống chính quyền đó do người Mỹ giúp đỡ nhân dân Việt Nam dựng lên, nhân sự của chính quyền đó cũng do người Mỹ lựa chọn, họ chỉ chấp nhận viện trợ cho Việt Nam với điều kiện là làm theo ý họ, còn nếu không vừa ý thì họ dọa cúp yểm trợ hoặc ngăm đe lật đổ. Do đó nếu chính quyền đó lủng củng là do kết quả của các đề nghị và các quyết định của người Mỹ.

Tuy nhiên tốt hơn hết cháu nên hỏi bạn mình viên chức đó là ai? Họ có trốn lính trong thời chiến tranh Việt Nam không? Họ có tham gia chính quyền Mỹ và đã có quyết định lầm lạc trong cuộc chiến không? Và ngày nay họ có muốn đổ lỗi cho một ai đó về những quyết định của họ ngày xưa không? Họ có đẩy binh sĩ Hoa Kỳ vào chỗ chết một cách vô lối rồi giờ đây muốn rủ bỏ trách nhiệm trước lịch sử hay không? Họ có súi giục nhân dân Việt Nam liều chết chống cộng với sự yểm trợ tuyệt đối của Hoa kỳ rồi sau đó họ đã thất hứa và giờ đây muốn rũ bỏ trách nhiệm trước dư luận thế giới hay không?…

– “Cũng có một số sĩ quan Sài Gòn cũ mang hận thù nặng với Mỹ, như có định kiến rằng, Hoa Kỳ ích kỷ, vô trách nhiện, chỉ có mục đích dùng chiến trường Việt Nam để thử vũ khí mới, để bán vũ khí kiếm lời, có chủ định không cần chiến thắng…” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 212)

– Có người nghĩ như vậy chăng ? Và chú có thấy rằng như vậy là phi lý không ?

– Những sĩ quan QLVNCH không có lý do gì để thù Mỹ cả và thù nặng lại càng không có. Hoàn toàn khác hẳn với hàng chục triệu người trong nước, do bị tuyên truyền kích động, vẫn nghĩ rằng người Mỹ chủ tâm bắn giết thân nhân của mình, thả bom đốt phá nhà cửa, gây chết chóc điêu tàn cho mọi gia đình và mọi nơi trên đất nước. Con số hàng chục triệu con người thâm thù như vậy là có thật.

Còn như ông ta nói có “một số sĩ quan” có thể là “số một” hoặc là “một vài”, nhưng nếu ông ta nêu tên tuổi vài người đó ra thì có lẽ những người này sẽ nói rằng hoàn toàn họ không nói y như vậy. Tuy nhiên nếu tách câu nói đó ra thì sẽ có 5 loại người nói như vậy và mỗi người chỉ nói một loại mà thôi.

Tức là có người cho rằng Hoa Kỳ chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình mà bỏ rơi đồng minh, người thứ hai cho rằng Hoa Kỳ vô trách nhiệm khi xúi dân Việt Nam chống cộng rồi nửa chừng buông tay, người thứ ba chủ trương rằng tập đoàn lái súng Hoa Kỳ muốn gây ra chiến tranh để tiêu thụ vũ khí (đây là luận điệu rất ăn tiền của CSVN), người thứ tư cho rằng Việt Nam là nơi thử nghiệm vũ khí mới của Hoa Kỳ và người thứ 5 cho rằng Mỹ muốn nhường quyền lợi tại Việt Nam cho Trung Cọng để đổi lấy Trung Đông.

Nếu có ai gộp 5 thứ này lại thì hóa ra Hoa Kỳ là con quái vật; còn nếu Hoa Kỳ không phải là con quái vật thì người đó là người điên. Nhưng người điên này cũng không có đủ lý do để mang “thù hận nặng” được vì gộp cả 5 thứ đó lại cũng chỉ đủ để trách hận thôi chứ không thể hận thù.

Hầu hết những sĩ quan của QLVNCH đều có trình độ học vấn khá. Họ thừa biết Việt Nam không phải là nơi đầu tiên mà người Mỹ đổ máu xương để chống lại Cọng sản. Những sĩ quan Miền Nam Việt Nam đều biết rằng từ năm 1950 đến 1953, chỉ có 3 năm mà đã có 27 ngàn quân nhân Hoa Kỳ chết trên chiến trường Triều Tiên. Vậy thì những sĩ quan Miền Nam Việt Nam cũng phải có trình độ để hiểu rằng vì mục đích gì mà binh sĩ Hoa Kỳ phải hy sinh trên chiến trường Triều Tiên. Và nếu đã hiểu vì sao lính Mỹ chiến đấu tại Triều Tiên thì họ cũng phải hiểu vì sao lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam.

Ngày nay khi mọi thứ hỏa mù đã lắng xuống, thực tế phơi bày qua các tài liệu mật lần lượt được công bố và qua hồi ký của những nhân vật trong cuộc, chúng ta thấy rằng việc Hoa Kỳ chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ mà bỏ rơi Việt Nam là phi lý, bởi vì quyền lợi của họ lúc đó là vai trò lãnh đạo Thế giới Tự do chống lại Thế giới Cọng sản. Sau khi Trung Hoa rơi vào tay Cọng sản thì Việt Nam trở thành tiền đồn chống Cộng. Tiền đồn này nằm trong tổ chức chống Cộng lớn hàng thứ hai của Hoa Kỳ là “Lực lượng Liên phòng Đông Nam Á” (SEATO), đứng sau khối “Minh ước Bắc Đại Tây Dương” (NATO).

Vì thất bại tại Việt Nam mà Hoa Kỳ đã mất tất cả quyền lợi của họ tại khu vực Đông Nam Á, đánh mất niềm tin đối với các nước đồng minh trong Thế giới Tự Do, hạm đội Mỹ buộc phải rút lui khỏi khu vực Nam Thái Bình Dương, để ngõ cho chủ nghĩa Cọng sản tự do phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Từ bài học Việt Nam, các nước còn lại chuẩn bị nhường chính quyền cho các lực lượng Cọng sản bởi vì rõ ràng không có cách gì chống lại, ngay chính Hoa Kỳ cũng đành bó tay. Do đó khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam tức là bỏ rơi quyền lợi đứng đầu Thế giới Tự do của Hoa Kỳ, về chính trị cũng như về kinh tế.

Có người cho rằng Hoa Kỳ vô trách nhiệm khi xúi dân Việt Nam chống cộng rồi nửa chừng buông tay ? – Họ xúi chơi một cách bịp bợm hay là họ xúi thật tình? Nếu không thật tình tại sao họ đổ hằng 300 tỉ đô la và chịu hy sinh tới 58 ngàn thanh niên của họ? Phải nuôi 3 triệu cựu chiến binh và 321 ngàn thương binh của họ? Họ chỉ buông trôi sau khi biết chắc rằng mình thất bại. Một khi đã thừa nhận là mình thất bại thì họ chỉ làm được một việc dể hiểu là… buông trôi, một phản ứng tâm lý rất thường tình.

Có người cho rằng tập đoàn lái súng Hoa Kỳ gây nên chiến tranh để tiêu thụ vũ khí ? – Phải chăng họ tiêu thụ vũ khí bằng cách nướng hết 58 ngàn thanh niên của họ? Và họ lấy được bao nhiêu tiền? Có thừa cái số 300 tỉ mà họ bỏ ra hay chưa và có “lời” chăng? Nếu nói rằng tập đoàn lái súng dụ chính phủ Mỹ bỏ tiền ra mua chừng đó súng thì tại sao chính phủ Mỹ không mua xong rồi cất trong kho, đợi ngày nó lỗi thời thì nấu chảy thành sắt chế tạo loại súng mới có phải đỡ hao tốn hơn không?

Có người cho rằng Hoa Kỳ gây nên chiến trường để thử vũ khí mới ? – Phải chăng họ thử bằng xác chết của 58 ngàn thanh niên Hoa Kỳ và 300 tỉ đô la? Họ thử bằng uy tín, mặt mũi của người lãnh đạo Thế giới Tự do chống lại cộng sản? Họ thử bằng mùi thất trận là mùi họ chưa từng biết kể từ ngày lập quốc? Trước đó phải chăng họ thử vũ khí tại Đại Hàn? Và trước đó nữa họ thử vũ khí tại Châu Âu?

Có người cho rằng Mỹ có chủ định đánh không cần chiến thắng ? – Vậy họ đánh làm gì? Tại sao họ đánh đến chiến thắng ở Đức, ở Nhật, ở Nam Hàn mà lại không cần chiến thắng ở Việt Nam? Rồi rốt cuộc phải rút quân khỏi Việt Nam đã đành mà còn phải biến khỏi khu vực Đông Nam Á? Vậy phải chăng là họ có chủ định đánh không cần chiến thắng mà chỉ cần chiến bại để khai phá sản, lấy tiền bảo hiểm chăng?

Còn người nào cho rằng Mỹ nhường Việt Nam cho Trung Cọng để lấy Trung Đông thì nay đã thấy rõ là họ lấy được gì ở Trung Đông? – Họ mua được dầu hỏa rẻ hơn một vài xu cho một thùng dầu tại Trung Đông chăng? Và giờ đây họ nghĩ như thế nào mà mon men giành lại Việt Nam từ tay Trung Cọng?

Tất cả những luận điệu này, tất cả những giả thuyết ngây ngô này trước đây 23 năm đã được tung ra làm một thứ hỏa mù che đậy mọi sự thật hòng né tránh nhận trách nhiệm trước sự thật phủ phàng của lịch sử. Trong khi đó những nạn nhân bị lừa bịp thì đã chết hoặc đang ngồi trong các trại tập trung nên không có cơ hội để đối chất.

Tuy nhiên ngay từ thời đó các tin đồn hỏa mù chỉ gây hoang mang cho những người không có trình độ. Ngày nay người sĩ quan QLVNCH nào còn giữ ý tưởng đó và nói lên với ông ta thì có thể đó chỉ là những con kên kên đội lốt. Nó cũng muốn góp giọng trong một giàn hòa tấu mới, hy vọng kiếm được một “miếng” nào đó dưới lá cờ của “Mặt trận hòa giải 4 bên”.

Cầu chúc cho giàn hòa tấu mới có thể trổi lên một tấu khúc mê hoặc được thiên hạ, cầu chúc những con kên kên kiếm chác được chút đỉnh để lót bụng trước khi ngày sắp tàn.

BÙI ANH TRINH

( Bài này được viết do yêu cầu của báo Người Việt nhưng sau đó NV từ chối đăng nên phải đăng trên báo Làng Văn, số 198, năm 1999 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s