Đinh Đăng Định: Lương sư hưng quốc

Nguyễn Anh Điện – “Thày Đinh Đăng Định là một nhà giáo đáng kính của dân tộc”

Mỗi khi nhìn về đất nước tan hoang, đổ vỡ mọi bề từ giang san cho tới nhân phẩm; từ ý chí quật cường của dân tộc cho tới sự mất lòng tin của dân chúng vào giới lãnh đạo đất nước, và mất lòng tin vào lòng nhau, là tôi lại nhớ đến hàng đại tự trên bức tường phía trước trường Sư phạm Quốc gia – đường Thành Thái, Sài Gòn, như một lời tâm niệm, lời nhắc nhở những sinh viên đã chọn theo học một ngành như một thiên chức đầy trọng trách. Hàng đại tự đó không dài dòng như những “điều bác hồ dạy”, mà chỉ gồm bốn chữ: LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC.
Vâng, đúng như thế! Lời tâm niệm của những Thày Cô giáo miền Nam chẳng sai. Họ biết rằng chính sự giáo dục sẽ quyết định phần lớn vận mệnh đất nước. Thiên chức của họ sẽ gánh một trách nhiệm nặng nề. Một nhà giáo dạy sai, nguy hại cả một thế hệ.
Thông thường, tại nhiều nơi, hai chữ “Nhà giáo” không riêng để chỉ những thày, cô nơi trường học, mà bao gồm tất cả những ai có những lời nói và việc làm nhằm hướng dẫn, ảnh hưởng tới kẻ dưới – cụ thể là bậc cha mẹ chính là thày dạy của con; quan chức lại cao hơn một bậc – chi dân phụ mẫu.
Có lẽ chính vì thực tế hết sức mâu thuẫn với chính sách, đầy tính phong kiến ấy, mà trong xã hội cộng sản, cán bộ nhà Nước còn uy nghiêm hơn bậc cha mẹ gấp trăm lần khi họ dùng những giáo điều Mác-Lê, cùng “những lời bác dạy” để doạ nạt và nhồi nhét vào đầu mọi người. Chính vì vậy, những nhà giáo của nước Cộng Hoà Xạo Hết Chỗ Nói Việt Nam trước tiên phải kể, là tập thể giới lãnh đạo rồi mới tới những giáo chức.
Bất kể là cán bộ cấp nào, thậm chí một anh du kích mù chữ cũng được quyền “lên lớp” mọi người. Điều đó đã đủ để chứng minh lập luận trên.
Và, họ đều có chung một khuôn mẫu nhất định để nói; cái khuôn đúc sẵn mà báo chí thường gọi là “lề phải”; nghĩa là trên nói sao dưới nghe vậy, dù biết là sai.
Họ, là những người dạy chuyên cần, nhưng để nhồi nhét những điều “Bác” muốn và đảng cần. Mọi điều hay đều là lời của bác, là ý của đảng; dù những điều họ biết rõ ràng là “bác” của họ trơ trẽn …. cầm nhầm của người xưa.
Đúng vậy, họ biết rõ hơn ai hết, rằng chính họ không lương thiện với những gì họ đã và đang dạy người khác. Họ biết rằng họ dạy một đàng nhưng thực tế lại làm một nẻo.
“Bác Hồ kính yêu” dạy phải sống quên mình và trung thực, thì lại giả danh Trần Dân Tiên để tự đánh bóng mình. Ai cũng biết Dân Tiên cũng là… chính hắn, nhưng vẫn cứ dạy học trò rằng Dân Tiên là Dân Tiên.
Đảng chỉ thị các nhà giáo phải dạy học sinh học bắn máy bay Mỹ ngay trong bài toán đố, nhưng khi sinh viên tham gia biểu tình chống Tàu phù xâm lược, thì đảng uỷ của các trường lại ra lệnh phải tôn kính đồng chí anh em “Bốn Tốt”. Trò nào không nghe, bất kính, phải nghỉ học.
Nhiều nhà giáo biết mình đã không còn xứng đáng với thiên chức, đã xấu hơn ma; Nhiều cán bộ lãnh đạo đã biết họ chỉ là kẻ bất tài, cố leo lên chức vụ để vơ vét; đã sai phạm quá nhiều nhưng vẫn tham quyền cố vị, không hề nghĩ đến sự tự trọng nên vẫn cố bám vào guồng máy thối nát, như những con đỉa hút máu giống nòi !
Một khi lời nói không đi đôi với việc làm, chính là đang dạy dân chúng và con em bài học dối trá.
Đáng tiếc, thay vì khi làm điều sai, phải bị phạt, nhưng ngược lại, khi họ càng phấn đấu đi đúng lề phải, lại càng thăng chức; bất kể cái lề phải đó sai cỡ nào. Nếu cần đánh bóng ghế ngồi mới, một anh “bình dân học vụ” một sớm chiều có thể trở thành một vị tiến sĩ, và cái bằng “Tiến sĩ giấy” sẽ được quan trên làm lơ để xứng đáng với chức vụ mới. Sống khôn phải thế. (!) Trên dưới đều “nhất trí” một điều : cứ ngậm miệng ăn tiền và phải biết bôi trơn.
Tôi không vu oan cho họ. Hãy nhìn vào chuyện thi cử; chuyện chạy trường chạy lớp; chuyện ép học trò phải theo học lớp riêng kẻo không được lên lớp – dù học giỏi, thì đủ biết nhiều nhà giáo đã đánh mất thiên chức của mình, nhiều quan chức đã nghiễm nhiên thành kẻ cướp cả ngày lẫn đêm.
Đã có lác đác vài vị quan chức đương vị đã gióng lên tiếng nói, dù yếu ớt.
Đã có một số nhà giáo biết thẹn với học trò, thẹn với lòng mình nên đã tìm nghề khác để sống. Họ ngậm miệng để yên thân. Thôi thì, không lội được ngược dòng thì đành lên bờ rẽ hướng khác chứ không chịu xuôi theo dòng nước đục.
Thế nhưng, dân tộc Việt Nam dù sóng dữ vùi dập trăm bề; dù nhiều người cố giữ cái đảng cướp để hả hê trên bữa tiệc đầy máu và nước mắt của dân hiền; dù bọn kên kên hùa nhau ăn theo những xác chết, voi từng đàn theo nhau ra “hít bã mía”…, thì vẫn còn những người vì lòng yêu nước chân chính đã nói lên tiếng nói quyết liệt: “Hỡi nhà nước cộng sản Việt Nam, các anh đã sai đường rồi ! Đảng cộng sản Việt Nam rõ là tay sai cho Tàu cộng rồi! Hãy dừng chân lại và quay về với chính nghĩa dân tộc”.
Một trong những người nói lên tiếng nói tha thiết nhất, trách nhiệm nhất, là thày Đinh Đăng Định. Thày đã nói tiếng nói chân chính nhất của một lương sư, người chịu trách nhiệm trước sự hưng vong của dân tộc. Thày đã dạy học trò của thày khi còn hằng ngày trên bục giảng, và tới hơi thở cuối cùng còn nhắc nhở mọi người rằng: “Hãy giữ lòng tin vào nhau để bảo vệ đất nước. Nhà nước đừng đánh mất lòng tin của dân chúng. Một dân tộc mất lòng tin sẽ mất tất cả. Đừng bán nước âm thầm bằng cách trao cho kẻ thù phương Bắc những địa điểm trọng yếu núp dưới mái khu khai thác Bô-xít Tây nguyên, vì đó là cột sống của Việt Nam, một vết thương nhỏ cũng khiến toàn thân bị tê liệt. Hãy gìn giữ di sản của tiền nhân …”.
Thày đã nói với tất cả tấm lòng của một công dân và với trách nhiệm của một người chỉ được nói, được dạy những điều đúng và tốt đẹp. Thày đã giữ được sự liêm sỉ dù cuộc đời của Thày không hề được hưởng một đồng tiền “dưỡng liêm”.
Một ngày làm thày, suốt đời ông vẫn xứng là Thày, dù phải sống trong nghèo khó và đày đoạ, chết trong oan khuất và khắc khoải.
Không biết là ngày xưa, thày Đinh Đăng Định có từng học nơi ngôi trường có bốn chữ thật to viết trên tường đó không, nhưng trong lòng tôi, tên của Thày được viết thật đậm bằng sự kính trọng vô bờ:
“Thày Đinh Đăng Định là một nhà giáo đáng kính của dân tộc”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s