Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước? (phần 1)

Thưa ông Dũng!
Cho phép tôi xưng hô ngắn gọn như vậy. Bởi tôi chưa bao giờ công nhận ông là người đại diện quốc gia cho đến hiện nay. Tôi cũng tin ít nhất có khoảng 9 triệu con người (nghĩa là 10% dân số hiện nay) đang sống tại Việt Nam không lên án tôi về điều này.

Hình ảnh quá xấu.
Từ khi ông nhậm chức đến nay, tám năm qua, hình ảnh nguyên thủ của ông ngày càng trở nên quá xấu là điều khó chối cãi. Không còn lãnh vực nào không trình ra hình ảnh như thế, nhất là kinh tế tiêu điều hiện nay.
Ngoài hình ảnh kém tài và thiếu đức, ông cũng không thể “photoshop” một chút hình ảnh về lãnh vực nhân quyền và tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Mọi việc, trong con mắt dư luận quốc tế và người dân, hầu như đều đổ trút vào ông. Có lẽ, ông đang loay hoay tìm đường “cải tổ”?
Nhiều án tù và sự bắt bớ vô pháp, đặc biệt: Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào v.v… và mới đây là Nguyễn Hữu Vinh (người sáng lập trang anhbasam), có vẻ nó luôn gắn chặt với bàn tay ông Thủ tướng?
1) Một ông từng là nhà báo – chỉ trích ông Thủ tướng kịch liệt, bị bắt tại Đà Nẵng, di lý ra Hà Nội, rồi đem xử tại Đà Nẵng?
2) Một ông nhà văn tại Hà Nội – từng cho biết, ông có biệt danh “lú” lúc bấy giờ can thiệp cho ông nhà báo (nói trên) thoát tù – cũng bị bắt, xử sơ thẩm rồi đến phúc thẩm lại lén lút xử kín, thật mờ ám?
3) Một ông Tiến sĩ luật xuất ngoại Hoa Kỳ để chữa bệnh – người đã kiện đích danh ông Thủ tướng vụ bauxite cùng người vợ đàng hoàng đi theo một cách công khai?
4) Một ông cựu sĩ quan an ninh – người được cho là chống Tàu quyết liệt, ông này từng cho biết, trước đây Thủ tướng “đích thân” yêu cầu thả người phụ nữ (cư trú tại Vũng Tàu) bị đưa vào “trại phục hồi nhân phẩm” vì… biểu tình chống Tàu – “bất thình lình” bị bắt ngay chỉ ba hôm sau, giàn khoan HD-981 kéo vào biển Đông?
5) Tình hình bi đát thế nào mà sao một phụ nữ với hai con dại vẫn bị đánh đến nỗi gãy cả tay chân tại Hà Nội?
6) Tình hình thê thảm thế này mà người ta vẫn đang nhốt vô lý vô cớ hơn 4 tháng, ba người dân vô tội, trong chuyến đi Lấp Vò – Đồng Tháp thăm bạn?
7) Tình hình thảm não hiện nay mà người ta dồn ép đến nổi một ông kỹ sư tại Đà Nẵng – người bị chứng máu khó đông – đòi tự thiêu để phản đối quyền con người bị chà đạp?
8) Tình hình u ám đến thế này mà người ta còn sẵn sàng phang ly thủy tinh vào đầu một ông luật sư (sống tại Hà Nội – tù nhân lương tâm, một người Công giáo) đổ máu, cũng ngay tại Hà thành?
9) Một ông Luật sư với lòng yêu nước mà ai cũng biết, bị kết án 30 tháng tù vì “tội trốn thuế”, đã thọ án được 18 tháng. Một tội trạng không có gì quá ghê gớm, tại sao ngay vào lúc tình hình chống ngoại xâm, lại bị chuyển trại mờ ám vào đến tận miền Trung với thời gian ngồi tù thêm 1 năm nữa?
10) Tình hình khẩn thiết ngày nay mà người ta vẫn liên tiếp “quậy” hết chỗ này đến “phá” hết chỗ nọ, bất kể lĩnh vực tôn giáo hay thường dân?
Có bao giờ ông Thủ tướng nghĩ rằng, cùng với hàng chục biểu hiện khác (ví như, mới đây công an vẫn tiếp tục đánh chết dân vô tội vạ) và những dẫn giải trên, làm cho tuyệt đại đa số người dân cho là hoàn toàn do bàn tay ông điều khiển? Rằng ông Thủ tướng luôn bằng “quyền hạn vô biên” để “một tay che trời” hoành hành bá đạo trong lúc dầu sôi lửa bỏng?
Ông Nguyễn Tấn Dũng chắc hẳn biết tục ngữ “gắp lửa bỏ tay người”, hoặc mưu chước “tá đao sát nhân” mà kẻ tiểu nhân rất đắc ý và đắc dụng bởi hàng chục năm qua, bọn chúng và các đ/c của ông (kể cả biết đâu, chính bản thân ông) “thấm nhuần” tư tưởng “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” khó gột rửa, cùng với hình ảnh “được thỏ bỏ chó săn” đang làm ông vô cùng lao đao và khó “đỡ” trong mắt người dân và quốc tế?
Nói rõ như thế cũng là để ông bớt mang tiếng một chút với tư cách Thủ Tướng (do nội bộ ĐCSVN của các ông (bà) tranh giành & thỏa hiệp nhau mới có được cái ghế Thủ Tướng. Điều này cũng nhằm nói lên, ông có tài, ở góc độ này hay góc độ khác). Cho nên, trong tình hình hiện nay, không thể nào đổ trút “gánh nặng” cho mình ông, như các ông (bà) CS dù hồi hưu hay đương nhiệm, dù cao cấp hay trung cấp, họ đang đổ trút tội cho riêng ông Đồng về cái công hàm.
Nói, để ông Thủ tướng coi lại còn đường nào “binh” cho ván xập xám [*] từ những “tay bạc” quá dở mà ông với tư cách kế nhiệm (có khả năng nhất – theo cái nhìn của tôi) đang phải đối mặt với giặc ngoại xâm ngày càng mồn một rõ.
Nói, cũng để ông Dũng coi lại bằng tư cách chỉ là MỘT NGƯỜI VIỆT NAM – một người Việt Nam có khả năng, có điều kiện cần & đủ nhiều nhất để cứu nước trong lúc này, so với bất kỳ ông (bà) nào hay tổ chức nào khác.
Sai lầm
Đương nhiên, quá trình tám năm cầm quyền của ông có quá nhiều sai lầm không kể ra hết nổi. Tuy nhiên, sai lầm đáng trách nhất, bởi trong tầm tay ông, nhưng ông đã không thể làm tốt: Một giàn trợ lý (cố vấn) giỏi và “nội các chính phủ” có tài.
Ngoài “nội các” hầu như “tay nghề” không cao, hãy nhìn lại, sau khi ông Khải hồi hưu, ông Dũng đã dẹp bỏ bộ phận “trợ lý cũ” và trám chỗ với một “giàn mới”, trong đó “Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia” [1] lên đến 35 người. Các ông (bà) này có vẻ còn kém hơn cả những chuyên viên dưới trướng ông Khải, ông Kiệt?
Hình ảnh ông Võ Văn Kiệt & ông Phan Văn Khải, ít nhiều gây thiện cảm trong giới “trí thức” (gồm cả nhà báo, văn nghệ sĩ) – giới mà tôi cho rằng tác động, ảnh hưởng và “định hướng” nhiều đến quảng đại quần chúng. Ông Dũng đã không có được hình ảnh và dư luận tốt cho lắm từ giới này đưa lại, kể cả đối nội và đối ngoại.
Tuy nhiên, so về “tương quan lực lượng”, so cả tính chất khách quan – chủ quan, đặc biệt tình hình thời cuộc và hội nhập quốc tế khá sâu, dù ông Kiệt có sống lại, dù ông Khải vẫn đang đương nhiệm, cả hai cũng thật khó lòng làm gì cải thiện hơn trong tình hình hiện nay. Do đó, nếu “thần chết” cho mang ông Kiệt về lại dương gian, hay “quay ngược đồng hồ” để đem ông Khải ngồi vào ghế Thủ tướng hiện nay, cả hai ông cũng đều trình ra hình ảnh…bất tài và bất lực không khác ông Dũng.
Điều này không có gì phi lý, bởi quá trình “chọn lọc giống cây trồng” của người cộng sản luôn là “chọn lọc… ngược”. “Giống tốt” thì bỏ, “giống xấu” thì gieo. Bi kịch, khi nhìn vào hàng ngũ “kế thừa” lãnh đạo với: Vũ Đức Đam, Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng, Tất Thành Cang, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh, Lê Trương Hải Hiếu, Lê Hải Bình v.v… Nó đúng với quy luật tự nhiên. Chỉ tiếc, thay vì là tiến hóa, quá trình “kế thừa” và “phát huy” của người cộng sản đang… thoái hóa tận cùng.
Đó cũng là bi kịch cho dân tộc Việt Nam. Bi kịch này xuất phát trước hết, từ “tiêu chuẩn” “đơn nguyên” trong 70 năm qua, kể từ ngày Hồ Chí Minh và các “đồ đệ” mang “hạt mầm đỏ” đầy độc tố chết người – “Marx – Lenin – Stalin – Mao” về “gieo trồng” trên xứ sở này và triệt diệt tất cả “hạt mầm xanh”, dù ích nước lợi dân, nhưng nguy hại cho sự tồn tại của “hạt mầm đỏ”, họ quyết trừ tiệt.
Về mảng kinh tế – chính trị – xã hội đã như thế, nói về mảng “an ninh – quốc phòng” có vẻ còn tệ hơn với Phạm Quý Ngọ (đã chết) – người mà nói đằng đông ông nghe đằng đông, chỉ đằng tây ông tin đằng tây (minh chứng: vụ án Đoàn Văn Vươn và vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn để rồi lộ tẩy cùng với cái chết đột ngột đầy nghi hoặc của ông Ngọ), với Nguyễn Văn Hưởng (hồi hưu) cũng chỉ loàng xoàng bằng những “ngón nghề” vặt vãnh trong mưu toan chính trị nhỏ bé, điều khiển vài “đệ tử” mang danh “nhà báo”, thật ra cũng lệch bệch không kém.
Không biết ông Dũng có “vốn lận lưng” vài “đầu sai” nào kha khá hơn một chút trong lĩnh vực đầy âm mưu và đầy thủ đoạn? Nói chi đến một đại tướng phụ trách quốc phòng – đã phát ngôn trước quốc tế bị chê bai quá nhiều mới đây – người có con trai tên Phùng Quang Hải – Đại tá – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty 319 – một công ty luôn có doanh số hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm [2] bởi luôn nhận được hầu hết đặc quyền, nó không có gì đáng ngạc nhiên trong nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” (!).
Lòng dân & Đấu tranh bất bạo động
Tôi là một người Việt Nam, sanh ra và lớn lên, đang sinh sống ở Sài Gòn, như ông Thủ tướng sanh ra và lớn lên ở Cà Mau. Tất nhiên, Sài Gòn hay Cà Mau, nó đều thuộc về Việt Nam. Cũng như Hoàng Sa – Trường Sa thuộc về Việt Nam. Đơn giản vậy.
Tôi không lo chiến tranh, bởi ai cũng thấy “lòng quân”, “lòng tướng” hợp với “ý đảng” hiện nay ra sao rồi (!). Điều đáng lo là hỗn loạn và nhiễu nhương có khả năng lặp đi lặp lại như Bình Dương, Hà Tĩnh không?
Thật khó trả lời xác đáng với bài báo trong nước đặt tựa thẳng thừng [3] “Nửa đêm, ai thò bàn tay nhám nhúa đốt cháy Xí nghiệp Bản đồ?”, nơi này, như Tạp Chí Gia Đình cho biết : “…đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về chủ quyền đất nước Việt Nam!”. Ai dám nói những đám cháy “vô tình” như thế không lặp lại ngay tại Hà Nội hay Sài Gòn với những cơ quan đầu não hoặc thậm chí khu dân cư đông đúc nào đó? Chẳng lẽ lúc đó, các ông lại tiếp tục đổ cho Việt Tân mà không có chứng cớ nào thuyết phục (?). Ông Thủ tướng nên suy nghĩ, xem thử cánh công an xuất phát từ động cơ nào, hoặc những “ai” đã điều khiển họ phát ngôn như thế?
Vì lẽ đó, tôi quan tâm đến sự an toàn và vẹn toàn của Việt Nam cũng y như tôi quan tâm mái ấm, tôi đang ở. Sự quan tâm này giản dị như con cọp quan tâm và bảo vệ “lãnh địa” của nó, không bao giờ muốn bất kỳ con nào khác đến cướp đoạt. Đó là bản năng. Ông Thủ tướng biết rồi đó, khi phải nói đến tận cùng như thế nghĩa là lòng dân “kinh khủng” lắm rồi.
Một khi bản năng sinh tồn trỗi lên, không có gì có thể ngăn cản được đâu ông ạ. Đó cũng là quy luật tự nhiên mà ông Trời phú cho không chỉ riêng con người. Lòng dân Việt hiện nay, trước họa ngoại xâm cũng giản dị như bản năng loài cọp.
Tôi đưa con số (9 triệu) khiêm tốn để ông Dũng biết có một nghiên cứu hơn 60 năm của thế giới về đấu tranh bất bạo động, trong đó cho hay chi tiết quan trọng [4]: Với 3,5% dân số, đã đủ cho một cuộc cách mạng bất bạo động thành công và nếu tập hợp lên đến 5% dân số thì bất kỳ chế độ nào cũng phải tiêu tùng.
Từ con số phần trăm được nghiên cứu kỹ lưỡng nói trên, nó làm tôi trở nên dị ứng với những “câu chữ” mà dạo sau này người ta hay dùng: “Mỗi người dân chúng ta cần phải…” (để mà khai trí, nâng cao “lòng này lòng nọ”, để đoàn kết, để làm cách mạng bất bạo động thành công v.v và v.v).
Tôi dị ứng, bởi “câu chữ” đó trở nên phù phiếm mà đượm mùi lý thuyết suông. Song song đó, kiểu nói này lợi bất cập hại, vì đậm chất ru ngủ, tạo tư tưởng yếm thế và vô vọng cũng như tuyệt vọng khi nghĩ đến: “Trời ơi! làm sao mà có thể tập hợp nổi cả mấy chục triệu con người cùng chí hướng và cùng một lúc?!”. Hóa ra, với cái kiểu “mỗi người dân chúng ta…” (đều đồng lòng) nó lại phản ánh rõ nét tính “đơn nguyên” (mầm mống của độc tài, độc đảng với việc bầu bán gì cũng đều gần trăm phần trăm). Còn đâu tính “đa nguyên” nữa? Từ đó, lối viết và nói này bật ra sự mâu thuẫn của kiểu sử dụng “câu chữ” tưởng như có ích, ngỡ rằng đoàn kết như thế [**].
Những “câu chữ” như vậy, tưởng “ôn hòa”, “khoa học”, vô hình chung làm người dân ngả lòng, buông xuôi. Thế là mất nước, ông Dũng ạ (ông cũng có lúc dùng kiểu này mà không thấy, nó chính là con dao hai lưỡi đối với ngay bản thân ông).
Như vậy, không cần “mỗi người dân chúng ta…” (đồng lòng), thay vào đó chỉ cần (theo nghiên cứu trên) 3 triệu con người cùng nhất loạt xuống đường là có thể lật đổ chế độ toàn trị trong ôn hòa mà có vẻ những người ủng hộ ông đang kêu gọi [5]? Tất nhiên, biểu tình biến thành phá hoại, chết người tại Bình Dương, Hà Tĩnh cho đến nay vẫn đầy nghi hoặc, có lẽ cũng làm ông Thủ tướng đang bóp trán suy ngẫm?
Điều quan trọng là số người đó phải được tổ chức, trong đó phải có nhóm “đầu tàu”, tại những địa điểm cụ thể và quan trọng, nhóm này cần được huấn luyện làm nòng cốt. Ngoài ra, để cuộc biểu tình bất bạo động thành công, nhất định nó phải lên được kế hoạch khả thi, có yêu sách rõ ràng, lộ trình cụ thể, phối hợp nhịp nhàng, quan trọng nhất là không để biểu tình kéo dài quá lâu như “kiểu” Thiên An Môn, cách đây 25 năm.
Thất bại từ biểu tình Thiên An Môn thật hiển nhiên không có gì lạ, dù có lượng người tham gia khá lớn nhưng không khác một con rồng khổng lồ với…tứ chi què quặt, đặc biệt không có cái đầu để điều khiển.
Tuy vậy, theo quan sát của tôi, Việt Nam mình không cần lượng người như vậy. Tôi cho rằng chỉ cần 3% của 3 triệu, nghĩa là 90.000 – 100.000 người là đủ. Con số này nhất định gây ra một sự choáng ngợp cao độ, nếu ông Dũng chứng kiến cuộc biểu tình ngày 05/6/2011 tại Sài Gòn.
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 05/6/2011 chỉ với 3.000 – 4.000 con người xuống đường bất vụ lợi, lúc đó đủ làm giới cầm quyền Tp.HCM chới với và sững sờ, với bằng chứng, không một viên công an nào can đảm động đến bất kỳ người dân nào. Đoàn người kéo dài từ Dinh Độc Lập đến lãnh sự quán Mỹ vòng ra lãnh sự quán Trung Quốc (lúc bấy giờ), khiến người ta cảm thấy như bị hút lấy từ một thỏi nam châm khổng lồ – “Lòng Yêu Nước” – không cưỡng nổi. Nó khiến người dân hòa vào dòng người. Tiến tới. Ngất ngây. Tôi gọi đó như men say – Một thứ men say đáng trân trọng và thật tự nhiên xuất phát từ trái tim yêu nước, không toan tính. Đặc biệt, không một hành vi bạo lực nào xảy ra trong cuộc biểu tình lúc đấy.
Đó là cuộc biểu tình tự phát, không phải như biểu tình của các đ/c của ông “diễn kịch” vừa qua (vụ giàn khoan HD-981) – Số người biểu tình ngày 11/5/2014 đông hơn nhiều, nhưng phần nhiều có vẻ từ đoàn TNCSHCM, hội LHTNVN và một số trường đại học. Tuy thế, nó vẫn làm sôi động rất nhiều không khí chống ngoại xâm mà khó thể chối cãi.
Tôi biết ông Dũng có một người con trai, đang làm việc trong đoàn TNCSHCM. Người con trai này, chắc hẳn không thể nào không có những quan hệ chí cốt với các địa phương khác trong lĩnh vực chuyên môn? Ngoài ra, một số ông (bà) trong đoàn TNCSHCM vừa được điều động và đi vào chính trường chính thức với chức vụ quan trọng ở các địa phương. Họ là những người có khả năng làm các “đầu tàu” cho nhiều đoàn tàu cùng đồng loạt tiến lên trong ôn hòa mà vững chãi theo một kế hoạch định trước? Lực lượng đoàn viên đoàn TNCSHCM, được biết lên đến hơn 7.000.000 người [6]. Một con số quả đáng khích lệ và đáng suy nghĩ.
Thanh niên lại là lực lượng quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào. Chính cái chế độ toàn trị của các ông, nhiều năm qua đã làm thui chột ý chí, gây ủ rũ nhân cách, phá nát tâm hồn trong sáng đối với lượng người đầy nhiệt huyết, có lý tưởng và ham thích sáng tạo, đột phá, khẳng định bản thân. Đó là ý nghĩa “gậy (các) ông đập lưng (các) ông” mà giờ đây phơi bày rõ, với hầu như các sự kiện “tụ tập đông người” nào cũng sẵn sàng lên đến con số choáng váng, nếu như xuất phát từ các ông? Tôi muốn nói về con số lớn và được thu xếp kỹ lưỡng. “Lượng đổi chất đổi” trong triết học dễ hiểu làm vậy.
Tất nhiên, nếu thích, ông Dũng có thể nói về khái niệm “con số có định hướng”. Điều này có nghĩa, trước tình hình hiện nay, “con số” này hoàn toàn có được, điều còn lại, phải nắm cho được “các đầu mối” của các địa phương và một sự “giác ngộ” của một “lý tưởng” nào đó hay một “tấm lòng trong sáng” với quê hương hoặc vài điều gì tương tự như thế, từ “các đầu mối”.
Giờ cũng là lúc ông Nguyễn Tấn Dũng buộc phải thấy: Làm gì cũng có đỡ đầu và hướng dẫn. Hãy nhìn quanh các nước: Singapore (với Lý Hiển Long), Thái Lan (với Yingluck Sinawatra), Philippines (với Aquino), Myanmar (với Aun Sang Suu Kyi), Campuchia (với Hunsen) v.v…. Đối với những quốc gia có một phần dân chủ còn cần đỡ đầu như thế, nước CHXHCNVN của ông sao có thể không cần? Trong khi đó, để thế hệ trẻ nhanh chóng làm nên thành công, ai cũng rõ, chính là họ chứ không phải các “bô” và các “lão” đang ngồi rên ư ử, hoặc chửi bới, ta thán, nài nỉ như hiện nay.
Ngoài ra, ông Dũng cũng thừa biết, để góp cho cuộc biểu tình thành công mỹ mãn, nhất định quân đội lúc đó không được đàn áp.
Các “bô lão” đã là quá khứ, dù họ đang cố gắng dùng những “ánh hào quang cuối cùng” để tự huyễn hoặc về “lòng yêu nước” (của họ), về tài năng “giải phóng dân tộc”, về vai trò “trí thức” ngày nay nhằm lôi kéo quần chúng, cũng như trong việc đang la toáng lên, dường như góp phần xóa nhòa bớt tội lỗi đồng phạm của họ hàng chục năm qua, đã tiếp tay làm cho Quốc gia Việt Nam lâm nguy hiện giờ. Tuy thế, những màn “nhạc kịch cổ điển” đó không còn thích hợp cho thời nay với internet, iphone, luxurious apartment (villa) hay… “siêu xe” v.v…
Cả ông Thủ tướng cũng đang dần lui vào quá khứ và nhất định quá trình đó phải diễn ra trong 2 năm nữa mà thôi. Chỉ phiền nỗi, với “ân oán tình thù” từ 8 năm qua, liệu chúng ta nên nói về hậu vận như thế nào thay vì nói đến khái niệm “vui thú điền viên”? Chỉ có ông Thủ tướng mới hiểu rõ hơn ai hết.
Hãy nhìn lại, quá trình trước 1975 của người cộng sản các ông và ngay chính bản thân ông mà ngẫm, ông Nguyễn Tấn Dũng! Tóm lại, nhất quyết ông cần can đảm nhìn thẳng vào sự thật và tai họa rình rập ông đầy dẫy hiện nay.
Tạm kết
Dư luận cho rằng, ủng hộ ông gần như là sai lầm với tầm nhìn, trình độ và bản chất được ươm từ “hạt giống đỏ”. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông có thể làm gì đó tương tự như Yeltsin, thay vì thấp thoáng trong đầu tôi là khả năng đạt tầm “thủ đoạn vô biên” như Volodya.
Vấn đề lại ở chỗ, làm sao một chế độ thoát thai từ nỗi nguy ngập mất nước, cho ra đời một thiết chế sao cho ở đó, dù có muốn lộng quyền, thao túng cũng không thể nào ra tay. “Tìm đường sinh trong cửa tử” là lúc này đây chăng?
Đó là câu chuyện dài, chưa thể nói hết, bởi phần kế tiếp vẫn là việc cứu nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm.
(còn nữa)
_________________________________
[*] Cần nhớ xập xám không phải của Việt Nam mình.
[**] Sẵn đây, tôi cũng mạo muội đề nghị (thật sự) những ai hay sử dụng kiểu này, làm ơn bỏ nó đi. Có thể, quý vị vô tình, nhưng nó thật là lý thuyết, vừa rơi vào duy ý chí vừa phản khoa học (vì có nghiên cứu hơn 60 năm của quốc tế, cũng như trên thực tế chúng ta thấy, các cuộc cách mạng bất bạo động thành công trên thế giới, đâu có cuộc cách mạng nào tập hơn lên đến hàng chục triệu người đâu?!). Phải không thưa quý vị?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s