Xử lý Bác là xử lý Cháu

Chào Bác,

Hôm nay Tèo có meo này kính gửi Bác, vì quá bức xúc trước âm mưu thâm độc của bọn phản động chọc phá tổ Cuốc vừa mới Phát động Phong trào Quần chúng Đấu tranh Cải… mả Bác, còn gọi là “Xử lý thi hài Hồ Chí Minh” (1).

Trước sự cố cực kỳ nghiêm trọng mang tính “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” này, ngay như Tèo đây, một cựu cháu ngoan của Bác tuy đã sớm giác ngộ Kách Mạng (= phát Giác và Ngộ ra cái mặt thật gian ác của KM) đã vứt khăn quàng đỏ, xin đừng gọi em bằng cháu nữa từ lúc hãy còn mặc quần thủng đít, mà còn bức xúc, thì ắt là quần chúng nhân dân coi Bác như cha già dân tộc, siêu Bồ Tát tái sinh, người người bức xúc, nhà nhà bức xúc, cả nước đứng lên nắm tay nhau hát bài Kết Đoàn chúng ta là… bức xúc.

Bức xúc vì nếu mả Bác cải đi rồi, con cháu muôn đời mai sau làm sao biết được chân dung tác giả của những “công trình” long trời lở đất, chấn động địa cầu như Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tố, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét lại, Giải Phóng Miền Nam đang ngon lành bằng Đốt cháy cả Trường Sơn, nướng triệu sinh linh, chôn sống mấy nghìn dân Huế Mậu Thân 1968, Tập Trung Cải Tạo, Kinh Tế Mới, Đánh Tư Sản, Hàng triệu người bỏ nước ra đi trong đó phân nửa đã vùi thây biển cả, làm mồi cho cá, hải tặc Thái Lan, Dân Oan như nấm nổi khắp ba miền v.v…

Đó là chưa kể đến công trình tư tưởng của Bác như “Bác chả có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng lạt mềm buộc chặt”; công trình văn hóa là những vần thơ trác tuyệt mang tính “buồn đi ỉa” như:

“Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.”

hoặc mang tính “khó nói nhỉ” như:

“Cảm ơn Chú biếu Bác quyển thơ!
Bác xem quyển Thơ suất mõng zờ.
Muốn Bác fê bình… khó nói nhĩ!
Bày hay xen lẫn với bài vừa.”

Còn về công trình Trồng Người của Bác thì Bác có bị cải mả khỏi Ba Đình cũng không sao, vì nhìn vào khuôn mặt và chân tóc trán của Nông Đức Mạnh là người ta hình dung ra ngay mặt cha già DT rồi.
Để lý giải việc Phát động Phong trào Đấu tranh Cải mả Bác, bọn phản động đưa ra 2 lý do:
Một là, thực hiện đúng tinh thần di chúc của bác là phải đem đốt Bác sau khi hồn (mặc dầu Bác CS vô thần) đi gặp tổ tiên Mác Lê.
Nhưng chúng lại quên câu “ý dân là ý Trời”, tiếng La Tanh hẳn hoi là “Vox populi, vox Dei”! Chế độ XHCN ta bảo đảm tự do dân chủ gấp ngàn lần bọn Tư Bản giãy ành ạch chưa chịu chết như khẳng định của mẹ Phón, nên đảng đã bất chấp ý Bác, làm theo ý dân; thay vì thiêu Bác ra tro cho vào lọ hoặc quăng khắp ba miền để gặp triệu oan hồn vất vưởng, đảng đã xây cho Bác cái mả thật hoành tráng giữa Thủ đô Hà Nội, đặt tên cho là Lăng Ba Đình.
Hai là, việc bảo quản xác và mả Bác quá tốn kém trong khi nước còn nghèo, dân đang khổ:
“Tôi nghĩ VN còn là một đất nước quá nghèo, nhân lực tài lực quá yếu kém, rất là khổ. Vậy tại sao ta không nghĩ đến mấy chục triệu người còn đang sống rất khổ? Sao ta phải tốn kém mỗi năm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, với một quỹ đất hàng trăm hecta để duy trì cho một cái Lăng như thế?”. 
Tèo rất nhất trí đồng ý với phát biểu trên đây của nhà báo Mai Xuân Dũng, từ Hà Nội, người sống bằng Đồng Hồ đàng hoàng chứ không phải bằng Đồng Đô của đế quốc Mỹ, nhưng xét cho kỹ, thấy có điều bất ổn như sau:
Khác với việc canh giữ nghĩa trang, nghĩa địa, chỉ cần vài ba người, dăm, mười người là cùng, để “lo” cho hàng trăm, hay hàng nghìn, hoặc hàng vạn nơi an nghỉ của người đã khuất, lăng Ba Đình chỉ một mả Bác lại đòi hỏi cả một đạo quân, cấp Bộ Tư lệnh, gọi là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng HCM. Giữa thời buổi công ăn việc làm khó khăn như bây giờ, “giải mả” Bác, hay, nói theo mốt thời hậu Giàn khoan HD 981 “thoát Trung, Thoát Hán, Thoát Tàu, Thoát Lú, Thoát Cộng, Thoát Hồ..” là Thoát Lăng rồi, đạo quân đông đảo lâu nay chỉ biết gác xác Bác này lấy gì làm sinh kế. Thành thử không gì quý hơn là áp dụng chiến thuật ngày xưa bộ đội dùng trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước là nắm lấy lưng quần địch mà đánh, ngày nay quân ta cứ bám lấy Lăng Ba Đình tức mả Bác mà sống còn.
Lại nữa, “hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, với một quỹ đất hàng trăm hecta” (“để duy trì cho một cái Lăng”), quả là tài sản quá khủng với đại bộ phận dân VN, nhưng so với tài sản của “một bộ phận không nhỏ” Cháu của Bác đã về hưu hay đang tại chức, chả là cái quái gì cả.
Như vậy, Bác cứ yên tâm mà nằm đó, vì như lời bác Hồ cuỗm của “người lạ” Quản Trọng, “vì lợi ích trăm năm, trồng người”, đảng cũng biết vận dụng: “vì lợi ích đời mình đời con đời cháu, xây lăng bám xác.”
Xử lý (xác) Bác là xử lý Đảng. Sông có thể nghiêng, núi có thể ngã, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Tèo nói Bác có nghe rõ không?
Cu Tèo.
______________________________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s