Bốn năm đêm ngắn tình dài

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Với tình yêu non sông đất nước, xây dựng lại quê hương trên đống hoang tàn đổ nát… thời gian 4 năm quả là quá ngắn. Tuy thế trong 4 năm qua Dân Làm Báo (DLB) đã nhập nhiều vai trong toàn cảnh phục hưng đất nước, góp phần vẽ lại bức dư đồ của Tổ Tiên lưu lại mà bao năm qua đã bị voi giày, quỉ đạp, sâu mọt đục khoét tan hoang. Qua đó:

– DLB là một họa sĩ tài hoa vẽ nên những đóa hoa Hồng tươi thắm trong vườn yêu của dân tộc như một Leonardo da Vinci với La Gioconda ẩn chứa nụ cười bí hiểm khiến cho loài “cú vọ” phải bặt tiếng giữa đêm trường, xua đi những gam màu u tối đang trùm phủ khắp giang sơn.
– DLB là một nhạc sĩ đa tài đã sáng tạo nên những khúc nhạc với âm điệu khi du dương, khi cao vút tận trời xanh… lẫn hùng tráng qua những chiếc vĩ cầm, dương cầm (những ngòi bút)… lan tỏa khắp non sông. Xoa dịu muôn dân đang chìm nổi trong đau thương tang tóc. Thôi thúc trong lòng vạn vạn thanh niên yêu nước đoàn kết cứu non sông. Đánh thức mọi người kể cả trí thức, sĩ phu đang say ngủ trong lời ru của quỉ. Đồng thời những nốt nhạc, lời ca đó nương theo gió xuyên qua khe cửa sắt ngục tù mang thông điệp của toàn dân đến với những anh thư, tuấn kiệt đang ngày đêm đối mặt với quân thù có thêm sức mạnh để vượt qua những trận đòn khốc liệt.
– Là những nhà thơ vô cùng lãng mạn… phả hồn vào những áng mây bàng bạc, những chiếc lá bên đàng, trong hơi sương trên đầu cây ngọn cỏ… biến những bước đường chông gai mà các nhà dân chủ VN đi qua trở thành những dòng sông con suối ngọt lành, những đồng lúa xanh um ngậm sữa dậy thì… cùng những tiếng chim ca cho bước hùng anh thẳng tiến.
– Là những nhà văn với tư duy, tâm hồn và trái tim son sắt… kết tụ từ dòng máu Lạc Hồng biến lời văn trở thành những đường gươm, ngọn giáo mà “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà!”.
– Là những triết gia cao thâm minh triết, đem chân lý của loài người mà bẻ gãy những “mạc thuyết” gian tà, man rợ… âm u màu khói của nghĩa trang trong buổi tịch dương phủ trùm lên giang sơn Tổ Quốc.
– Là những nhà chính trị chính danh, lý luận, hùng biện đại tài… đem cả tâm huyết máu xương thi gan cùng ngục tù, súng còng trấn áp… mà viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Vạch ra lối đi về với ngàn hoa. Kết nên những con thuyền, chống chèo vượt thác ghềnh đưa dân tộc cập bờ hạnh phúc.
– Là nơi hội ngộ của nhiều tôn giáo, mọi đức tin thánh thiện… cùng nhau đem “Chân-Thiện-Mỹ” làm tươi đẹp, trong lành cho triệu triệu trái tim, cõi lòng… cho toàn xã hội Việt Nam.
– Là chỗ dựa tinh thần vừa êm, vừa ấm, chứa chan tình người cho hàng vạn dân oan, hàng trăm nhà yêu nước, nhà đấu tranh dân chủ cho dân tộc VN khi trái gió trở trời hay cuồng phong bão dữ, gió cát mưa sa phát đi từ tập đoàn ở động Ba Đình cúi đầu vâng mệnh Trung Nam Hải.
Và cuối cùng, âm thầm hơn ai hết là những chiến sĩ vô danh, là những “cái cò lặn lội bờ sông-gánh gạo nuôi chồng tù ngục trên non”. Là những “Phóng viên không giới tuyến” – trên thực địa lẫn cõi lòng – không tên tuổi, ẩn mặt trong nhân dân, hòa theo dòng đấu tranh của người yêu nước mà nhập vai những nhiếp ảnh gia, những camera-man thông minh và sắc sảo truyền tải những hình ảnh, clip sinh động từ những cuộc trấn áp nông dân để cướp đất cướp nhà, từ những buổi dã ngoại nhân quyền, từ những cuộc xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng, từ lều bạc của dân oan phập phù nơi công viên, bãi bờ, đường phố… Từ những hành động giết người nơi đồn bót côn an, từ những phiên tòa “công khai” bị “cấm đoán”, từ những phiên xét xử trò hề, vô đạo “bịt miệng người yêu nước” (Lm Nguyễn văn Lý), từ những nụ cười phi nhân tính trong và sau những màn kịch lố bịch nơi pháp đình của những thủ phạm giết người, tham ô, lừa đảo… núp bóng cờ máu mà hành động, vét vơ… (côn an Phú Yên, Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như), từ những côn đồ an ninh trá hình bức hại, hành hung, truy sát phụ nữ yêu nước chân yếu tay mềm bồng bế con thơ đến nỗi thừa chết thiếu sống (Trần thị Nga) v.v… và hàng vạn hình ảnh khác. Những phóng viên chiến sĩ vô danh của DLB này thật đúng là những mũi tên xé gió đâm thấu tim lũ gian tà mà không cần đến một bảng vàng ghi tên hay huân huy chương từ dân tộc. Trên bước đường vì tiền đồ đất nước, những chiến sĩ vô danh đó cũng nằm gai nếm mật, cũng đón nhận những đòn thù khốc liệt, cũng bị cướp đoạt tài sản (dụng cụ tác nghiệp, phương tiện xe cộ, tư trang…) trong lúc cơm nhà áo vợ/chồng/cha mẹ… nhưng đều âm thầm nuốt hận vào trong, lấy niềm tin xóa nhòa gian khổ mà không hề lên tiếng nhằm bảo vệ con đường phía trước mà nghiệp lớn chưa thành. Tôi vô cùng cảm phục những chiến sĩ vô danh DLB.
Tôi, người viết với trái tim một người yêu nước, là một độc giả luôn đồng hành cùng DLB trên mọi nẻo đường, là một tín đồ vì “ Dân chủ, Nhân quyền, Độc lập” cho dân tộc Việt Nam. Ngoài những trang báo “Lề Dân” khác – nơi đây tôi xin tri ơn “Dân Làm Báo” với những thành quả tôi đã nêu trên và “Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 4” đồng thời mong mỏi DLB trường tồn cùng sông núi vì công cuộc làm sạch đẹp xã hội giang sơn là mãi mãi.
Ngày tháng 8 năm 2014
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s