Xuống hang Pắc Bó: Dân Làm Báo, Anh còn nợ em !!!

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Thời gian mình góp mặt với Dân Làm Báo mới đó đã xấp xỉ bằng tuổi của trang báo hôm nay kỷ niệm Sinh Nhật lần Thứ Tư, 22/8/2010 – 22/8/2014.

Mình gõ cửa vào nhà DLB bằng biếm họa với tên HatKa, nhưng sau một thời gian ngắn thấy tranh mình vẽ bằng đuôi chuột (Mouse) trên phần “Paint” không được nét (net); khi đặt cạnh tranh của Họa sĩ BaBui nổi tiếng thỉnh thoảng xuất hiện, (trên DLB) trông càng lem nhem, và “so bề tài sắc” tranh bác ấy, mình “lại là phần ‘thua’”, thua xa, nên mình bèn tự động “lui tranh” trong vòng trật tự, (mặc dầu lúc đó HK đã hoặc đang có mặt khá lâu trên một số báo “mạng” như VnExodus, Vietland… lẫn báo giấy như Chính Luận, Thời Luận, Con Ong Việt… HK tự động “lui binh”, không phải sợ mình xấu, nhưng sợ làm xấu DLB bẩm sinh đang “xinh gái, đẹp trai”
“Lui tranh”, nhưng vì yêu nước là yêu Dân Làm Báo, mình phòi Chổi ra; xin phục vụ công tác “WC/Rest Room” từ đó…
Đến đây mình “bỗng dưng muốn khóc”, nhớ những năm xưa được Kách Mạng nhân đạo khoan hồng tha tội chọc phá tổ Cuốc, thay vì đem bắn bỏ, cho mình đi học tập “lao động là vinh quang”, nhưng cùng với lượng thời gian người ta dư sức để giật cái bằng Tiến sĩ (thứ thiệt, như thời Ngụy), mình vẫn ngu, không cách gì hiểu được ý nghĩa thâm khủng của bài học này. Càng lao động, càng chẳng thấy đâu là vinh quang; trái lại, càng lao động, tay chân càng bủn rủn, cái bụng càng kiến bò; càng lao động, con mắt càng mờ, trời càng tối thui giữa ban ngày (Ông Vũ Thư Hiên viết là “Đêm Giữa Ban Ngày”).
Sau này mới té ngữa ra, mình lao động là người khác vinh quang, kiểu thời CCRĐ, Kách Mạng xúi dân đấu tố địa chủ “ngồi mát ăn bát vàng”. Ngày nay nhân dân lao động trối chết, để cán bộ được vinh quang mệt nghỉ.
Thế mà nay cầm chổi quét rác, cũng là lao động chứ còn gì nữa (bắt chước kiểu Cả Lú: “Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”), mình lại thấy vinh quang làm sao ấy, mặc dầu chả được một Xu đồng Hồ, nói chi đến Cent (xu tiền Mỹ) đồng Đô.
Ngay từ đầu viết đơn xin việc – tiếng Mỹ gọi là “áp-lai- gióp, giếc“ gì đó – mình không thấy có mục lương thướng, nhưng vì cứ đinh ninh mình xin làm việc thiện nguyện, nên chả thắc mắc, và ông chủ báo Vũ Đông Hà cũng chẳng hề đả động gì đến chuyện công lao tiền bạc. Mình cứ vô tư thoải mái mà ăn cơm bu mày, cày/quét vui vẻ tối ngày.
Nhưng mình đã lầm to: nhờ các nhà báo lề Đảng luôn tôn trọng sự thật, và các viên Dư Luận lý luận vững chắc lên tiếng, mình mới biết được lâu nay không phải mình vẽ “chùa”, quét “từ thiện”, nhưng được trả tiền đàng hoàng. Dưới đây là vài dẫn chứng:
Trong bài “Này! Anh Nguyễn Bá Chổi…” (1), nhà báo Mực Tàu khẳng định “…anh cũng vì vài đồng bạc lẻ của mấy kẻ “bợ đít thầy Mỹ” quăng cho mà đổi tên mình như vậy!”;
Với bài “Vừa ăn cắp vừa la làng” lại còn “gắp lửa bỏ tay người” (2), nhà báo Vùng Cao thắc mắc về số tiền mình ăn mỗi bài, “Không biết Chổi được trả bao nhiêu tiền khi bán nước”.
Qua bài “Nguyễn Bá Chổi- một kẻ hèn hạ” (3) nhà báo Quê Mẹ phán dạy, “đừng suốt ngày ăn tiền ngoại tệ bẩn thỉu của bọn bán nước để làm những việc sai trái, đi ngược với lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc mình.”
Hay Dư Luận Viên X quả quyết, “Bọn này bây giờ ngồi ở nước ngoài nhận tiền đô hàng tháng tiêu không hết để bịa tạc tin tức và xuyên tạc lịch sử”.
Hoặc viên Dư Luận Y “có lẽ”: “điều quan trọng nhất thúc đẩy “Chổi” thực hiện việc làm này, đó chính là bẻ cong cây bút làm cần câu cơm…”
Trên đây chỉ là vài trích dẫn trong vô số nhà báo lề Đảng chân chính, nhà DLV Kách Mạng uyên bác quả quyết khẳng định một cách không cần chứng cứ rằng, lâu nay nhất cử nhất động trên Dân Làm Báo của mình đều ẻ… ra tiền Hồ.
Áp dụng tư tưởng HCM “Bác có thể sai, nhưng mao Chủ Tịch không bao giờ sai” vào hoàn cảnh cụ thể, mình có thể sai, nhưng DLV và Báo lề Đảng không bao giờ sai.
Từ đó mà suy ra là, lâu nay mình cầm Chổi quét là “có ăn tiền”, chứ không phải quét phờ râu, à lộn, quét phờ ri (free/miễn phí) như mình lầm tưởng. Chỉ tội là Dân Làm Báo không chịu trao cho mình.
Vậy là theo các nhà báo lề Đảng và các viên Dư Luận, rõ ràng chứ còn gì nữa. Rằng thì là hai chấm xuống hang Pắc Bó: Dân Làm Báo, Anh còn nợ em!!!
(Trích Nhật ký NBC)
_______________________________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s