Nguyễn Nhơn – ĐÂY THỜI CƠ TỚI, THỜI CƠ TỚI

1Lời dẫn

Năm 2012, nhân các cuộc nông dân chống “ cưởng chế “ cào nhà cướp đất nở rộ, hào hứng viết về thời cơ tới. Chẳng may mà sĩ phu và giới trẻ nước nhà vì bị lủ gian tà bán nước cầu vinh việt cộng đày đọa quá lâu, sĩ khí tiêu trầm, tuổi trẻ cùn nhụt, không bắt kịp thời cơ để cho tuột mất!

Hiện tại, giông bảo cách mạng Hong Kong đang cuồn cuộn thổi, một lần nữa, xin đánh động, thúc giục thức giả và giới trẻ trong nước, thức tỉnh, dấn thân dẫn dắt đồng bào các giới vùng lên nắm bắt thời cơ, triệt hạ chế độ hung tàn việt cộng.

Xin giới trẻ Việt nam  và cà thức giả nước Việt lắng nghe và suy gẫm về mấy lời nầy của tiểu anh hùng xứ Cảng Thơm Joshua Wong:

“Nếu bạn đã suy nghĩ rằng đấu tranh cho Dân chủ là một cuộc chiến kéo dài và bạn tiến hành từ từ, thì bạn sẽ không bao giờ chiến thắng. Bạn phải xem mọi cuộc chiến như trận chiến cuối cùng, chỉ có vậy thì bạn mới có quyết tâm để chiến đấu”.

“Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông phải để lại cho thế hệ kế tiếp. Đây là trách nhiệm của chúng ta hôm nay.”

 

Hiện tại, có những nhà chủ trương “ Tranh đấu ôn hòa bất bạo động “ lại lên tiếng khuyên răn: Hãy học tập kỹ lưỡng về các cuộc cách mạng Serbia, Ai Cập … cho biết cách tổ chức và lãnh đạo chỉ huy mới tiến hành cách mạng được. Phải từ từ lập các hội đoàn “ Xã hội Dân sự “ khai dân trí lần hồi và tổ chức phong trào “ Chúng tôi muốn biết “ để đánh động dư luận, tiến hành cho có lớp lang, có tổ chức, có lãnh đạo chỉ huy, nhất là “ tuyệt đối bất bạo động “ để bạo quyền không có cớ đàn áp gây đổ máu phá vở cuộc tranh đấu.

Tôi chỉ xin nói đôi câu cổ truyền:

“ Minh quân thì tôn thờ. Bạo chúa phải tiệt diệt “

“ Bạo chúa không bao giờ tự ý nhường ngôi.

Thần dân phải đứng lên khởi nghĩa trừ khử “

Thiền tông có câu:

“ Pháp không chờ đợi “

Đời sống diễn biến nhanh như chớp

Phải nhanh nhẹn nắm bắt

Nhân khi tuổi trẻ phấn khởi vì phong trào Dân chủ Hong Kong, nên chăng các hội đoàn và tổ chức mau lẹ vận động kết hợp các lực lượng nông dân, công nhân, tiểu thương và sinh viên học sinh biểu tình đòi quyền sống, quyền làm người:

_ Nông dân có ruộng cày và nhà ở, không sống cảnh “ sống vô gia cư tử vô địa táng “, sống vật vờ lang thang nơi phố thị.

_ Công nhân được trả lương xứng đáng, không bị cai Hàn, Đài đánh đập mất nhân phẩm.

_Tiểu thương có chơ để  mua bán làm ăn sinh sống, không trở lại kiếp đời chợ chui chợ nhủi.

_ Sinh viên ra trường có việc làm không phải “ Đầu đường xây dựng vá xe. Cuối đường thương nghiệp bán chè đậu đen. “

HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỪNG ĐỂ THỜI CƠ VUỘT MẤT

Có những nhà bình luận thời cuộc thường hay bàn đề chuyện Đông, Tây kim cổ, chuyện Mỹ, chuyện Tàu, chuyện Việt Nam thì trớt he. Tui nhà quê được cái ưu thế: Chuyện Mỹ, chuyện Tàu bất biết, chỉ biết chuyện nước mình. Chuyện nước mình, mình lo, bởi vì không ai lo giùm cho mình đặng. Tui cũng không biết ất giáp gì về dzụ đảng phái và lãnh tụ. Nói cho thật là chẳng ưa, bởi vì tui ớn: Một đảng cs mắc dịch đủ tàn mạt rồi. Một già hồ cũng đủ phát tởm rồi. Không phải là tui dốt, nói ngang. Nhưng mà nhìn thực tế về việc cai trị, tui cũng có mần chút đỉnh, thì thấy: Bất kỳ chế độ chánh trị nào, Độc tài cũng vậy mà Dân chủ cũng vậy, việc cai trị là do một số ít người đảm nhận.( Whether in name of the one or the many, government is government by the few. “ The irony of democracy” ) Cái số ít người đó gọi là giới ưu tú cai trị ( Ruling elite ).

Đó là Mỹ nói, ta thì nói là: Việc cai trị do số ít người có tài, có đức đảm nhận. Nói cho đúng, nói có tài, có đức là nói theo cổ truyền. Thực tế chỉ mong các quí ông làm việc cai trị có tư cách ngay chính và tấm lòng nhân hậu là đủ mừng.

Cho nên ngày nay nói xóa bỏ độc tài toàn trị cs thì cứ nói. Thực tế là: Xóa bỏ bộ máy cầm quyền hiện tại, kể cả nhân sự và hệ thống, cơ cấu tổ chức, độc đoán, không ai giám sát. Kẻ cầm quyền không ai bầu ra, chỉ nhân danh đảng tự tung, tự tác, cướp bóc, giựt dọc  có cầu chứng bằng pháp luật do đảng ban bố.

Vì vậy mà phải xóa bỏ chúng đi để dân  tự do bầu ra người có đức, có tài đứng ra làm việc cai trị và chịu trách nhiệm trước quốc dân. Khi nào làm sai, người dân bãi miển, bầu cho người  khác làm. Sự việc chỉ có bấy nhiêu. Vấn đề hiện tại là: Phá bỏ bộ máy cầm quyền hiện tại. Bằng cách nào?

THỜI CƠ ĐÃ TỚI

Gần đây, khi Tàu cộng đưa tàu chiến đến diệu võ, dương oai trước bãi đá ngầm Scarborough của Phi Luật Tân, Mỹ đáp lễ bằng cách đưa chiếc tàu ngầm tàng hình có trang bị hỏa tiển phóng đạn đa đầu, bắn một lần trúng nhiều mục tiêu đến hải phận Phi, bỏ neo “nghỉ dưỡng sức.” Thấy lực lượng như vậy là đơn bạc nên mới điều thêm qua Hạm đội Thái Bình Dương cho đủ 6 chiếc hàng không mẫu hạm trong tổng số 11 chiếc.

Thừa thắng xông lên, nhân khi ghé thăm VN, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta tươi cười nói, “hi vọng” hải cảng Cam Ranh sẽ là nơi tu bổ tàu chiến Mỹ. Nói cách khác, hải cảng Cam Ranh của VN xã nghĩa sẽ được Mỹ “xin” biến cải thành Quân cảng để sử dụng khi cần. Cần nhớ rằng, thời chiến tranh VN, hải quân Mỹ biết rành “độ nong sâu”,hình thể vịnh Cam Ranh. Các ông người nhái SEAL biết rành đường đi nước bước của người nhái địch có thể sử dụng để xâm nhập, phá hoại. Trên cạn thì Thụy quân lục chiến Mỹ rành sáu câu về địa hình để bố trí bảo vệ quân cảng, kể cả phòng không. Đó là cái gọng kềm Mỹ mới ướm thử để đó.

Còn như cái gọng kềm Tàu thì đã siết họng vn xã nghĩa ta từ lâu. Vài vạn đặc công Tàu, ngụy trang công nhân khai thác quặng bauxite đã ngối chồm hổm trên nóc nhà Tây Nguyên từ lâu. Các cao điểm chiến lược dọc biên giới Hoa-Việt do dân quân Tàu trú đóng dưới vỏ bọc công nhân khai thác rừng đầu nguồn. Dọc theo duyên hải, từ Móng Cáy đến tận mủi Cà Mau, rải rác công binh Tàu hoạt động dưới danh nghĩa công nhân xây dựng các dự án do Tàu trúng thầu hay do bọn tham ô csvn dâng hiến thì cũng vậy. Đó là chưa kể việc bọn gián điệp Tàu tự do hoạt động từ nơi các khu phố Tàu rải rác khắp nơi. Mới đây, các bè nuôi cá của Tàu công khai hoạt động ngay tại bờ biển vn xã nghĩa. Nói tóm lại, số phận xã nghĩa ta, đối với  Trung cọng như cá nằm trên thớt. Vì thế mà chúng phải đàn áp, triệt hạ các cuộc biểu tình yêu nước, chống xâm lăng dể đẹp lòng chủ Tàu của chúng.

Hiện tại, bọn cầm quyền cs đang kẹt cứng giữa hai gọng kềm Mỹ, Tàu như vậy nên mới nói là thời cơ tới. Đây là thời cơ để những ai thật sự có lòng yêu nước đứng ra kết hợp, dìu dắt các cuộc tranh đấu rời rạc thành các phong trào rộng lớn, có khả năng đánh đổ bạo quyền cs.

THỜI CƠ GIẢI CỌNG TỚI

Vấn đề cưởng chế đất đai như căn bịnh trầm kha, từ Hải Phòng ngược lên Văn Giang, xuôi xuống Vụ Bản, vào tận Hậu Giang, Miệt thứ.

Sự tàn ác, trơ tráo ngày càng hiển lộ. Tiếng bom, tiếng súng Đoàn Văn Vươn như hiệu lịnh khỏi phát công cuộc chống cường quyền cướp đất, phá nhà. Từ bấy đến nay chỉ trong vòng nửa năm, sự kiện phát triển mau lẹ tưởng chừng như không bao giờ có.

Sự kiện Văn Giang tỏ rõ quyết tâm đàn áp của cường quyền khi chúng huy động cả hàng ngàn công an cơ động từ lực lượng Tỉnh, huyện cho chí đến TP Hà Nội, với trang bị hùng hậu quyết đè bẹp mọi sự chống đối của nông dân. Dù bị đàn áp thô bạo, người dân làng Xuân Quan vẫn không bỏ cuộc, vừa trì chí bám đất, vừa kéo nhau ra Hà Nội tiếp tục khiếu kiện.

Sự kiện Vụ Bản ở qui mô nhỏ lại bị đánh đập nặng nề, có lẽ chưa được hồi phục  nên còn im tiếng.

Riêng vụ cưởng chiếm ở Cái Răng, Cần Thơ mang tính chất tồi tàn như chưa từng có. Mẹ con chị Phạm Thị Lài, Hồ Nguyên Thủy có công khai phá mảnh đất để cất nhà, sanh sống yên ổn từ mười mấy năm nay. Nay, bọn cường quyền cs muốm chiếm để lập buyn đinh cho nhà giàu ở. Khiếu kiện mãi mà không được nên người chồng đã mấy phen thất vọng, tự tử. Nay, bọn chúng đem xe ủi đất tới “cưởng chế” cướp đất. Hai mẹ con, thân cô, thế cô, chẳng biết tính lẽ nào, bèn đem “của nguyên thỉ” cha sanh, mẹ đẻ phơi bày, tưởng là làm cho bọn đầu trâu mặt ngựa xấu mặt, không dám làm càn. Chẳng ngờ rằng bọn chúng vốn vô tri, chủ của cũng thuộc loài mất dạy, nên chúng cứ mặt dày xúm lại ôm vật, lôi kéo hai mẹ con, thân thể trần truồng, tuông buội bờ, gai góc như súc vật giữa thanh thiên, bạch nhựt như chốn không người.

Trên đây là ba vụ điển hình về việc cường quyền cấu kết với tư bản đỏ cướp ruộng đất của nông, đẩy họ vào tình trạng bần cùng, hết đường sinh kế.

Sau đây là ba trường hợp bạo quyền cướp đất chợ bán cho tư bản đỏ lập thương xá, bất kể số phận của hàng ngàn bà con tiểu thương, từ Bắc vào Nam: 1/ Chợ Cầu Giấy, Hà Nội  2/ Chợ Bĩm Sơn, Thanh Hóa  3/ Chợ Tân Hiệp, Biên Hòa.

Chỉ hai chữ ĐẤT ĐAI tưởng cũng đủ tạo thời cơ đưa bạo quyền xã nghĩa vào tử lộ. Tại sao?

Một là về chủ thuyết: Cộng sản là cộng hữu, phủ nhận sạch “quyền tư hữu.” Vì thế, quyền tư hữu, nhất là tư hữu đất đai, là chỗ chết của cộng sản, bởi vì tổ sư Các mác dạy rằng: Giai cấp nông dân, với “đầu óc TƯ HỮU” thâm căn cố đế, là địch thủ nguy hiểm nhất của giai cấp công nhân. Nay thì sự thể quả y như vậy. Huống chi bọn cs ngày nay đâu phải là “bộ phận tiên tiến” của giai cấp công nhân. Chúng vốn gốc du côn, du đảng chớ đâu phải công nhân tiên tiến, có học thức và ngay chính. Bọn trùm cs ngày nay là giả danh. Chúng chỉ là tiếm đoạt danh nghĩa công nhân để lòe bịp, cướp bóc và giựt dọc kêu là “bọn cướp ngày là quan.”

Hai là về thực tế: Hiện tại, bạo quyền cs phải cố sống, cố chết CƯỚP ĐẤT và BÁN ĐẤT để nuôi dưỡng bọn “ chỉ biết còn đảng, còn mình” để làm “Thanh gươm và lá chắn” bảo vệ “bầy cá tra” Ba Đình từ trên chí dưới cho toàn mạng để tiếp tục cướp bóc và giựt dọc. Chừng nào người dân chống đối khiến chúng không còn cướp và bán được nữa hoặc khi chúng cướp và bán sạch rồi thì khi đó…nếu chúng không chạy thoát thân kịp thì … ống cống Gadhafi tống tiển!

Cho nên mới nói, đây thời cơ tới, thời cơ tới!

AI LÀ HÀO KIỆT BIẾT DỤNG THỜI CƠ?

Xưa hào kiệt chỉ một người đứng ra tựu nghĩa rồi lên làm vua, kế thế truyền truyền: Con vua kế nghiệp làm vua.

Ngày nay thì khác. Trước cách mạng tin học điện tử, làm cách mạng còn cần đảng phái và lãnh tụ.

Thời kỳ hiện đại, với truyền thông điện tữ, mỗi người vừa là chiến sỉ cách mạng, vừa là lãnh đạo chính mình, căn  cứ vào thông tin trên trang mạng, tự mình quyết định hành động cho kịp thời và ăn khớp với hành động của đám đông, tự khời phát hành động cách mạng như trường hợp Tunisia, Ai Cập.

Vì vậy mà học giả Gordon Chang của hệ thống truyền thông Forbes xác quyết rằng: Ngày nay, làm cách mạng không cần lãnh tụ, cũng không cần đảng đối lập mạnh gì sất.

Dân Trung Hoa sẽ tiến hành cách mạng tự phát và đảng cs Trung quốc sẽ sụp đổ trong năm 2012.

Theo thống kê của VN xã nghĩa, hiện nay trong nước có trên ba mươi triệu máy điện toán. Anh Weal Gonim của  Ai Cập dùng Email list có bốn trăm ngàn địa chỉ, huy động được chỉ vài chục ngàn người trên quảng trường Tahrir, Thủ đô Cairo mà hoàn thành cuộc lật đổ độc tài Mu bà rắc, chỉ trong vòng 10 ngày.

Tại sao ta không dùng được mạng lưới truyền thông để làm  được như vậy? Nhất là trong lúc nầy, khi các cuộc cưởng chế đất đai đang gây phẩn uất khắp nơi.

Hơn thế nữa, hành động của hai người phụ nữ Cần Thơ chứng tỏ: Bọn cầm quyền chấp nhận để cho phụ nữ, không phải chỉ bôi tro trát trấu vô mặt mà là úp “cái đổ nguyên thỉ “ lên mặt chúng, chúng cũng chịu được miển là chúng còn quyền, còn tiền là được.

Đến nước ấy thì bọn CÁ TRA BA ĐÌNH dù viện dẫn cao tằng, cố tổ chúng cũng không còn đủ uy tín để cai trị, đừng nói chi viện dẫn đạo đức của cái xác thúi Hồ chính mi!

Nguyễn Nhơn

(Tiếu ngạo hậu duệ xác thúi Ba Đình)

7/6/2012

 

2 comments on “Nguyễn Nhơn – ĐÂY THỜI CƠ TỚI, THỜI CƠ TỚI

  1. Một hồi trống đánh thức dân đen,còn hồi trống dành cho trí ngủ VN đâu,mong tác giả soạn cho 1 bài độc đánh vào tai lớp trí ngủ đang tham ngủ.

    Like

  2. kêu gọi biểu tình trên mạng cực nhanh cực hiệu quả , ông Nguyễn nhơn chỉ ra một sức mạnh không gì địch nổi . Mong các anh hùng vn vận dụng dành lại tự do cho dân tộc .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s