Phiếm luận : Chị Tư Lựu Đạn !

http://4.bp.blogspot.com/-Nmx5cUMPGm8/USo6eV2s2EI/AAAAAAAACy8/O8wFlJVyMIY/s320/flores1.jpg
Hình minh hoạ

Tư Lựu Đạn tôn thờ Việt Công như đối với một người chồng chân chính. Sống ở bên mỹ mà bao giờ cũng thế, mụ tận tâm (propaganda-tuyên truyền) hay nói khác hơn là làm công cụ cho VC :

– Đừng có lo chi, cứ về Vietnam ta đéo lo đéo sợ. Miễn là ta có Dollar trong tay,duy chuyện làm politisleren là ta nên tránh, đéo bàn tới nó nữa thì đi tới đâu cũng lọt.
Ai bắt bớ mình, mình đem tiền về để làm giàu cho đất nước mà .
Tiệm uốn tóc chiều thứ bảy ở phố Bolsa đông nghẹt khách. Ba chị ngồi to nhỏ ở một góc chờ đợi để được o bế mái tóc, mài dũa móng tay móng chơn, đặng tối còn đi dạ vũ. Ngồi chờ thì đã đành rồi , nhưng đâu có chị nào chịu để cái miệng ở không. Hơn nữa, tiệm uốn tóc
là trung tâm trao đổi chuyện đời thường. Đã tới đó rồi ngu sao không nói. Mấy chị đâu có dại mà đem chuyện nhà của mình ra mà nói. Mấy chị bàn chuyện thiên hạ: Bà nào bỏ chồng, mấy chục năm đầu ấp tay gối, ngày nay “sao em nỡ lấy tiền” đi nuôi trai tơ đáng con cháu; ông nào dụ dỗ vợ người ta, bị bắt tại trận ; chạy lấy mạng không kịp mặc quần; thằng anh rể nào tù ti tú tí với cô em vợ, tới nỗi phải đưa đi phá thai; anh nào vừa
mua xe đặc sản của Đức hiệu “Mercedes” mới toanh; chị nào mới vừa sắm cà rá hột xoàn mười ly. Tất cả tin tức như vậy mấy chị phổ biến rất ư là rộng khắp…
Nhờ vậy, qua câu chuyện của ba chị đàn bà, người ta mới biết được nhiều điều về mụ Tư Lựu Đạn.
Chị thứ nhứt có cái mặt chành bành, hai gò má đầy thịt như hai cái “bánh bao”, đã vậy còn tô son trét phấn tựa như bà bóng.
Chị thứ hai nới bề ngang, nhưng bề cao xem coi bộ hơi thiếu, đã vậy mà mặc áo quần lại chật bó, coi như một đòn “bánh tét” bị cột chặt tay.
Chị thứ ba, đẹp sắc sảo, mái tóc màu đỏ hoe, có đôi mắt mộng mơ “thuốc lào”, có đôi chân dài đi đứng như ngựa.

Chị “bánh bao” lên tiếng trước :
– Hai bà có biết thông tin gì chưa ?
Hỏi vừa dứt câu, không đợi cho đối phương trả lời, chị ta giải đáp liền :
– Trong chuyến về Vietnam vừa qua, con mẹ Lựu Đạn vừa bước xuống phi trường Tân Sơn Nhứt là bị hốt ổ, hốt sạch sành sanh không còn một xu cạo gió. Chưa dừng lại ở đó, con mẻ còn bị đẩy lên xe chở về đồn công an làm việc nữa.

Chị “bánh tét” mở tròn xoe đôi mắt :
– Thế hả ? tui nghe nói là con mẻ ngang dọc lắm cơ; con mẻ đéo sợ công an, thì mần răng bị tó chứ? Mà sao chị giỏi quá vậy? Chuyện gì chị cũng rành 6 câu? Suốt ngày tui cứ lo úm trong nhà hoài, chuyện đèn đỏ, xanh ngoài đường xá tui không biết gì ráo trọi.
Chị “Thuốc lào” vọt miệng nói, giọng khàn khàn như hết pin :
– Chuyện ấy bá tánh đã biết từ khuya rồi cơ, đâu có mới mẻ gì nữa? Con mẹ Lựu đạn bị tóm lần này, vừa hàng hoá vừa vàng, hột xoàn, tiền mặt có hơn một trăm ngàn Dollar đấy.
Chị “bánh bèo” lật đật phơ ngang :
– Tui nghe nói cả hai trăm ngàn, và tui còn nghe nói thân nhân của con mẻ phải lo chạy nạp đủ hai chục cây vàng, con mẻ mới được orelui.
Chị “thuốc lào”trề môi, kéo giọng đờn cò dài nhằng :
– Một trăm ngàn cũng rứa, hai trăm ngàn cũng thế thôi, đáng đời con mẻ vẫn còn thèm khát Việt Cộng để được “ban ơn mưa móc”. Tôi chỉ tiếc có điều là tại sao VC không còng đầu con mẻ vài chục năm cho con mẻ sáng mắt ra.
Giọng chị ta rít lên, tru như chó tru ; đôi mắt chị y như “tình thù rực lửa” làm như đang đối diện với tình địch đã cướp sống chồng chị :
– Địt bố nó; trước năm 75, Văn Vĩ còn lái xe Honda lượn khắp Saigon, vậy mà con mẹ Lựu Đạn ham tiền, tối mắt trở thành đui sau một chín bảy lăm.
Chị “bánh bao” lên mặt thầy đời :
– Nói như mi vậy là chưa hiểu gì về VC hết, và càng chưa hiểu gì về con mẹ Tư Lựu Đạn. Như Việt Cộng đã từng nói: Anh không thể thiếu em. Mụ Lựu Đạn đáp lại ngọt xớt: Còn em, em không thể thiếu tiền !
Chị “thuốc lào” sấn tới nổi máu xã hội đen :

– Địt bố chị; tui mà chưa hiểu VC à? Dòng họ tui đã ba đời chạy trốn VC, chớ có phải chỉ mới lần này ư, còn con mụ Lựu Đạn, tôi mà không hiểu thì ai hiểu?
Chị “bánh bao” cười khoái chí :
– Tui có lỡ lời làm chị tự ái, bỏ qua cho tôi xin. Tui nói chị không hiểu VC là như vầy nè. Sức mấy mà tụi nó giam con mẹ Tư Lựu Đạn. Nếu giam con mẻ, Việt kiều người ta thấy cái gương đó, người ta không về nữa thì sao? Tụi nó hốt tiền của con mẻ là đủ rồi.
Thật ra, con mẻ chẳng mất mát gì cả; hàng hoá, vàng vòng, hột xoàn, tiền mặt bị tịch thu là của bá tánh gom góp giao cho con mẻ. Con mẻ chuyển vàng, giao tiền mặt với mục đích là để kiếm lời. Bây giờ chuyện bất khả thi như vậy, của ai thì người đó rán mà chịu.
Chớ chẳng lẽ lột quần của con mẻ ra mà trừ sao?
Chị “bánh tét” vẫn còn thắc mắc :
– Mà sao con mẻ bị bắt? Tui nghe nói là con mẻ mua chuộc hết thảy tụi công an hải quan Tân Sơn Nhứt. Và tui còn nghe nói là con mẻ chào hỏi tía lia, tay con mẻ chìa tiền ra cấp kỳ, cánh cửa nào con mẻ cũng chui qua lọt tuốt.

Chị”bánh bao”chứng tỏ sự hiểu biết mình :
– Thì tụi nó đợi con mẻ gom góp một lần thiệt nhiều rồi mới ra tay tóm gọn chứ lỵ. Hốt lẻ tẻ đâu có ăn.
Người thợ uốn tóc tới ra dấu cho ba chị tới phiên làm tóc. Ba chị đứng lên cái rột, nhưng coi bộ còn tiếc nuối câu chuyện chưa tới hồi kết thúc. /.

(Bài viết này có đoạn trích từ chuyện ngắn :
” Lớp trước lớp sau “của Nguyển Đức Lập)
buituankiet

One comment on “Phiếm luận : Chị Tư Lựu Đạn !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s