NHỮNG CHUYỆN RUỐI BU CUỐI NĂM CON NGỰA

http://tinparis.net/vn_index.html

NHỮNG CHUYỆN RUỐI BU CUỐI NĂM CON NGỰA
– Lảo Móc –

Tôi gọi những chuyện sau đây là “chuyện ruồi bu” vì ông nhà văn Phan Nhật Nam và ông Linh mục Phan Văn Lợi đúng là hai ông làm chuyện… ruồi bu, không xứng đáng với tên tuổi của hai ông.

  • -NHÀ VĂN PHAN NHẬT NAM VÀ CÁI GỌI LÀ “LÁ THƯ NGỎ”

Chuyện kiện cáo giữa báo Saigon Nhỏ (SGN) và báo Người Việt (NV) mọi người đều đã rõ. Phía bên báo SGN đã được các bà Lữ Anh, Hoàng Lan Chi đứng ra công khai kêu gọi gây Quỹ Pháp Lý để yểm trợ báo SGN kháng cáo. Việc làm này đã được nhiều người có uy tín trong cộng đồng gửi tiền và lên tiếng yểm trợ, như nhà văn Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu luật sư Lê Duy San, bác sĩ Trần Văn Tích.

Đặc biệt, có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã đóng tiền và viết những dòng chữ như sau:

“… Chúng ta không thể để mặc cho các quan toà thiên vị lộng hành mà không phản ứng. Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình. Dương Ngọc Ánh rất quan tâm đến chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá, và mong mỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại cùng sát cánh để đối phó.”

Tưởng không có gì rõ rang và minh bạch hơn. Chuyện khôi hài là sau đó, ông nhà văn Phan Nhật Nam đã viết một lá thư ngỏ cho bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh có nội dung như sau:

“Lá Thư Ngõ
 
Thân kính gởi Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh,
 
Cô Dương Nguyệt Ánh thân kính,
Đáng lẽ tôi phải gọi cô với danh xưng Bà cho đúng với nghi thức xã giao trong một bức thư chính thức khi đề cập về một vụ việc chung. Nhưng tôi xin được phép vượt nguyên tắc xả giao kia vì những lẻ:
– Do mối thân tình với Giáo Sư Dương Thiệu tống (VN); các huynh trưởng huynh đệ,  chiến hữu Dương Thiệu Hùng, Dương Thiệu Chí của thời gian lâu dài trước 1975 ở Việt Nam, sau nầy ở Mỹ cho đến hiện nay.
-Do mối liên hệ dẫu không thường trực của Người Lính Quân Lực VNCH  và thế hệ nối tiếp trong mục tiêu chung: Chống chế độ hiện hành ở trong nước với sự áp đặt khắc nghiệt của người và đảng cộng sản suốt hơn nửa thế kỷ qua từ 1945, 1946.. cụ thể từ 30 Tháng  4, 1975 – Ngày sụp vỡ miền Nam tính đến nay là 40 năm. Mối liên hệ sắc son thắm thiết đã thể hiện trên sân khấu ASIA của dưới điều hành của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Tổ Hợp ASIA-SBTN trong lần thực hiện buổi trình diễn chủ đề Những Lá Thư Từ Chiến Trường, nhân Quốc Hận 30 Tháng 4, 2008.  
 
Thưa Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh,
Do những mối liên hệ, thân tình kể trên, bản thân tôi , Phan Nhật Nam khẩn thiết trình bày đến cùng cô đề nghị sau đây:
BẢN THÂN , DANH TÍNH  KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH KHÔNG NÊN, KHÔNG CẦN THIẾT, KHÔNG LÝ DO LIÊN HỆ VỚI  VỤ KIỆN CÁO GIỮA BẢN THÂN CÁ NHÂN HOÀNG DƯỢC THẢO/ĐÀO NƯƠNG/ BÁO SÀI SÀI GÒN NHỎ VÀ NHÂN SỰ/BÁO NGƯỜI VIỆT – Vì những lẽ sau đây:
#1- Nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả, hệ quả vụ kiện kia hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH/YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM CHỐNG CỘNG TỪ 1954 ĐẾN NAY.
#2- Chúng ta (Những Người Lính VNCH)  và thế hệ kế tục (KHG Dương Nguyệt Ánh)  không có liên hệ về vật chất. tinh thần nào trong vụ án gọi là “vu cáo/mạ lỵ” giữa cá nhân HDT/ĐN/SGN và nhân sự Báo NV.
Và để soi sáng thêm vụ việc đang xẩy ra, tôi xin gởi đến cô và  quý bằng hữu, chiến hữu bài viết đã viết năm 2008.
Bài viết nầy không gởi đến các nhật báo, cơ quan truyền thông miền Nam Cali cũng bởi : Bản thân tôi, Người Lính VNCH hoàn toàn đứng ngoài, không liên hệ với những tranh chấp GIỮA các báo gọi là NV, SGN cho dù đã cầm bút từ những năm 60 ở Sài Gòn.    
Thân chúc KHG Dương Nguyệt Ánh và gia quyến vui hòa bình an.
 
Thiếu Úy Phan Nhật Nam, Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù, KBC 4979
Trại Vũ Đạo Ánh,  Không Đoàn 33 Chiến Thuật, Biên Hòa.
 
 http://nguyenchithien4vn.net/PNN.htm
(link trên là bài viết của Phan Nhật Nam tôi đã đưa lên web cho dễ đọc vì nhiều hình ảnh)”.

  
Đúng là chuyện ruồi bu, phải không? Ông nhà văn Phan Nhật Nam đao to, búa lớn nhân danh bậc trưởng thượng, nhân danh sự quen biết với gia đình bà DNA, lại còn kể lể chuyện buổi trình diễn chủ đề Những Lá Thư Từ Chiến Trường để “khẩn thiết yêu cầu” bà DNA không nên liên hệ đến chuyện kiện cáo giữa báo SGN và báo NV.

Sở dĩ tôi nói là ông nhà văn Phan Nhật Nam đã làm chuyện ruồi bu vì ông ta đã viết trong lá thư ngỏ những lý do không chút nào thuyết phục được ai:

“#1- Nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả của vụ kiện kia hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH /YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM CHỐNG CỘNG TỪ NĂM 1954 ĐẾN NAY.
#2 – Chúng ta những người lính và thế hệ kế tục (KHGDNA) không có liên hệ vật chất tinh thần nào trong vụ án gọi là “vu cáo/mạ lỵ” giữa cá nhân HDT/ĐN/SGN và nhân sự báo NV.”

Nói chi đến việc thuyết phục bà khoa học gia DNA là người thành công trong dòng chính xã hội Hoa Kỳ, là người đã “thả trái bom nhiệt bối” khiến các ông trí thức Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Đại Tá Mai Viết Triết trong vụ cựu Đại sứ Bùi Diễm tổ chức Hội Thảo” Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”. Lý do vì sao tôi nói không thể thuyết phục được bà khoa học gia DNA vì chính bà ta đã viết khi thông báo sẽ gửi tiền về để yểm trợ quỹ pháp lý (xin xem bên trên).
Lẽ ra, một người tự xưng là bậc trưởng bối của thế hệ kế thừa (như bà Dương Nguyệt Ánh, Lữ Anh Thư nhà văn PNN nên tự ngượng với mình khi đưa ra hai lý do mà chính ông ta đã chửi vào mặt ông ta.

Xin được hỏi ông nhà văn PNN: Theo ông, nếu nói về công, tội của báo SGN và Người Việt thì báo nào nặng tội hơn báo nào? Tôi không tin một người tự xưng “đã cầm bút từ những năm 60 ở Sàigòn” lại không thấy rằng báo SGN chỉ đánh phá cá nhân với mục đích bán báo; trong khi báo Người Việt chủ trương ca tụng Hồ Chí Minh, ca tụng đảng CSVN và liên tục đánh phá chế độ VNCH và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Bênh vực báo NV chính là ông nhà văn PNN đã chửi vào chính mặt mình, chửi vào QLVNVH là Quân Đội mà ông ta đã phục vụ!

  • -LINH MỤC PHAN VĂN LỢI VÀ VỤ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ
“Ngày Quốc Hận hay NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO chỉ là hai mặt (tiêu cực và tích cực) của một vấn đề, một sự kiện: Ngày 30/4/1975 người dân VNCH uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì cũng ngay lập tức lên đường tìm tự do, đi tìm quê hương mới.
Không có gì mà cãi nhau, khích bác nhau, chỉ tổ làm lợi có CS, gây cười cho CS. Chớ nên có tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, vì tự cho rằng chỉ có mình hiểu CS nhất, là thấm CS nhất, là chống Cộng số dách, là chống Cộng đích thực, là yêu nước đầy mình!?!
Nghị sĩ Ngô Thanh Hải vận động được Quốc Hội Canada vinh danh ngày đó dưới khiá cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoa nghênh.
Chúng ta nên dồn sức để cùng nhau đấu tranh với kẻ thù chung, kẻ thù duy nhất là đảng và chế độ CS tại VN”.

Tôi nghĩ một người bình thường nào cũng nổ đôm đốm con mắt khi biết cái email có nội dung thổi ống đu đủ cái Dự luật S129 biến “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do” của ông Nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam Tự Do là do Linh mục Phan Văn Lợi của Khối 8406 viết.

Tôi nghĩ có lẽ Linh mục Phan Văn Lợi suy bụng ta ra bụng người khi viết:

“Chớ nên có tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, vì tự cho rằng chỉ có mình hiểu CS nhất, là thấm CS nhất, là chống Cộng số dách, là chống Cộng đích thực, là yêu nước đầy mình”.

Xin thưa với Linh mục Phạm Văn Lợi, những người lên tiếng phê phán về việc làm của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải không ai hẹp hòi như Linh mục nghĩ đâu. Tôi không có khả năng sử dụng ngôn ngữ của VC nhuần nhuyễn như linh mục nên không thấy  “NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ” hay “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”  là 2 mặt tích cực và tiêu cực của một vấn đề”.

Làm sao có chuyện “Ngày Quốc hận 30 tháng Tư” là “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do”? Lập luận theo kiểu của linh mục thì chắc chắn là VC rất hoan nghênh; bởi vì đây là cái lối lập luận để chạy tội cho chúng nó đối với những sự tàn ác, dã man mà chúng nó đã đối xử với người dân Miền Nam khi chúng dùng súng đạn của của Liên Sô, Trung Cộng tấn chiếm Miền Nam và đã cai trị đất nước như một đoàn quân ngoại nhập trong suốt 40 năm qua.

Người Việt chống Cộng tại hải ngoại lên tiếng phê phán việc làm thay tên đổi nghĩa “Ngày Quốc hận 30 Tháng Tư” của Thương Nghị sĩ Ngô Thanh Hải là để chạy tội cho VC. Cũng như trước đây, người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đã phê phán việc làm này của đảng Việt Tân.

Sao lại có chuyện biến Ngày Đau Thương Tang Tóc của dân tộc thành Ngày Ca Hát Ăn Mừng Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do?

Theo tôi, ngay cả khi viết “Ngày 30/4/1975 người dân VNCH uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì ngay lập tức lên đường tìm tự do, đi tìm quê hương mới” thì chính linh mục đã tự mâu thuẫn với chính mình. Linh mục đã ở lại, đã “tu chui”, đã chịu phong chức “linh mục chui”; nay lại viết những điều mâu thuẫn như thế để “ca tụng” việc làm đang bị dư luận lên án của Thương Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải thì không gọi chuyện này là chuyện ruồi bu, thì phải gọi là chuyện gì?

 

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s