TRẬN HÒA BÌNH TA KHÔNG THUA, CHỈ LÀ CHƯA CÓ KHẢ NĂNG THẮNG (Bùi Anh Trinh)

1

Tướng Giáp lại cho rằng nếu không đánh lớn thì không tạo được thanh thế lớn, không làm biến chuyển được tình hình. Tướng Vi Quốc Thanh nói: “Tôi sắp về Bắc Kinh họp. Chắc lần này Trung ương đảng Cọng sản Trung Quốc sẽ có ý kiến đóng góp với các đồng chí Việt Nam” (Hồi ký Võ Nguyên Giáp).

Vì không muốn tranh luận với Võ Nguyên Giáp cho nên tướng Vi Quốc Thanh không trả lời mà nói Bắc Kinh sẽ trả lời, nhưng sự thực là Bắc Kinh chỉ trả lời theo ý của Vi Quốc Thanh. Quả nhiên sau đó :  “Ít lâu sau ngày đồng chí Vi về Bắc Kinh, Trung ương Đảng ta nhận được thư của đồng chí La Quý Ba.  Trong thư đồng chí La viết với tình hình hiện nay, tốt nhất là Việt Nam nên quay về với chiến tranh du kích, tiến hành chiến tranh nhân dân thật rộng rãi để hạn chế những chỗ mạnh của Địch” ( Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, in lần 2, trang 238 ).

Năm 1951, trung tuần tháng 10, vì các cố vấn trưởng Vi Quốc Thanh và La Quý Ba đã về Trung Quốc.  Tướng Giáp ( Bộ tổng Tổng tham mưu ) phải một mình soạn kế hoạch đánh nhau trong mùa khô, ông dự trù tung 4 sư đoàn đánh vào vùng Hữu ngạn Liên khu 3, tức là các tỉnh Hòa Bình, Hà Đông, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Phủ Lý.

Tuy nhiên Tướng Nguyễn Chí Thanh ( Tổng quân ủy ) e ngại sẽ gặp lại tình thế như trận Ninh Bình cho nên ông quyết định chia ra đánh nhỏ trong khu vực Hữu ngạn Liên Khu 3.  Đại đoàn 320 sẽ chia ra hoạt động trong các tỉnh Hà Nam, Hà Đông, Sơn Tây.  Đại đoàn 304 hoạt động tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Chiến dịch do Nguyễn Chí Thanh nghiên cứu và chỉ huy ( Hồi ký Võ Nguyên Giáp ).

Năm 1951, tháng 11, Nguyễn Chí Thanh sắp lên đường đi Liên Khu 3 thì nhận được tin quân Pháp chiếm đóng Hòa Bình.  Ngày 15-11, Nguyễn Chí Thanh họp Tổng quân ủy.  Nội bộ chia ra hai phe, một bên muốn đánh quân Pháp tại Hòa Bình, một bên muốn coi như chuyện Pháp chiếm Hòa Bình là không có gì đáng kể.

Tướng Giáp nhờ tướng Hoàng Văn Thái hỏi ý xếp lớn còn lại của Trung Quốc là Mai Gia Sinh (Tham mưu trưởng của Phái bộ cố vấn quân sự).  Mai Gia Sinh cho biết là ông đã bàn với ban tham mưu của ông và thấy không nên đánh vì Delattre đã tấn công như vậy tức là ông ta đã có chủ trương, nếu quân CSVN tiến đánh tức là bị động, rơi vào đúng tính toán của Delattre.  Võ Nguyên Giáp hiểu là các cố vấn ngại vì 4 trận thua liên tục vừa qua chứng tỏ đánh lớn không lại Phi cơ và pháo binh của Pháp ( Hồi ký Võ Nguyên Giáp ).

Năm 1951, ngày 17-11, cuộc đánh chiếm Hòa Bình đã gây tiếng vang lớn, chứng tỏ quân Pháp đang trên đà chiến thắng vì Hòa Bình là một cứ điểm chiến lược đối với quân CSVN.  Ngoài ra Delattre mở chiến dịch tâm lý chiến, báo chí loan tin quân Pháp đang trên đà chiến thắng.

Sợ mất mặt, Nguyễn Chí Thanh và Võ Nguyên Giáp quyết định tung 3 Đại đoàn tấn công Hòa Bình.  Đại đoàn 304 từ Thanh Hóa tiến tới phía tây nam Hòa Bình.  Đại đoàn 312 từ Yên Báy tiến tới phía bắc Hòa Bình.  Đại đoàn 308 từ Phú Thọ tiến tới khu vực núi Ba Vì phía đông Hòa Bình.  Hồi ức của Lê Trọng Tấn cho biết Đại đoàn của ông phải lên đường đi đánh Hòa Bình trong lúc các chiến sĩ bị thương trong trận Nghĩa Lộ chưa được lành hẵn, tân binh chưa được bổ sung.

Năm 1951, ngày18-11, theo hồi ký Võ Nguyên Giáp, Tướng Nguyễn Chí Thanh và Tướng Hoàng Văn Thái cùng Bộ tham mưu lên đường đến Hòa Bình  ngày 18-11. Lúc này Tướng cố vấn Vi Quốc Thanh đi Bắc Kinh chưa về.

Tướng Giáp mời cố vấn Mai Gia Sinh cùng đi nhưng Mai Gia Sinh từ chối vì chỉ muốn đánh du kích chứ không muốn đánh trận địa chiến.  Ngoài ra ông cho biết ông sẽ báo cáo với Bắc Kinh về việc này. Tướng Võ Nguyên Giáp sợ trách nhiệm nên xin lệnh của Bộ chính trị để lỡ có thua cũng đỡ trách nhiệm ( Hồi ký Võ Nguyên Giáp ).

Năm 1951, ngày 23 tháng 11, Hồ Chí Minh họp Bộ chính trị và quyết định cho phép Tướng Nguyễn Chí Thanh đánh Hòa Bình.  Để cho chắc ăn, ngày 24-11 Trường Chinh lại họp Trung ương đảng để thông qua nghị quyết đánh Hòa Bình.

Ngoài ra Trung ương Đảng chỉ thị Võ Nguyên Giáp phải đến Hòa Bình để cùng chỉ huy với Nguyễn Chí Thanh.  Sở dĩ HCM và Trường Chinh phải làm như vậy vì sợ sau này lỡ có thua thì cá nhân HCM và Trường Chinh không bị mang tội trái lệnh của Bắc Kinh. Có nghĩa là “Chúng tôi đều đồng lòng chứ không phải do quyết định riêng của đồng chí nào”.

( Diễn tiến trận đánh xin xem “Bối cảnh lịch sử chính trị Việt Nam”, trang 607 )

Kết quả trận hòa bình

Tướng Salan đã thành công trong việc rút khỏi Hòa Bình và ông ta hài lòng khi các tin tức tình báo cho biết những thương vong trầm trọng mà quân đội Pháp đã gây ra cho bộ đội của Võ Nguyên Giáp.  Ông đã rút ra khỏi Hòa Bình một số lớn đơn vị tác chiến của Pháp để tăng cường cho việc chiếm giữ các “hậu phương” của quân Cọng sản.

Hồi ký của Võ Nguyên Giáp thú nhận:  “Nếu so với cuộc rút quân khỏi Cao Bằng của Cácpăngchiê thì cuộc rút quân của Xalăng ra khỏi Hòa Bình đã thành công” ( Đường tới Điện Biên phủ, in lần 2, trang 293 ).

Thế nhưng vào thời đó, qua lời tuyên truyền của Đài phát thanh CSVN thì quân Pháp đã bị quân CSVN giáng cho những đòn chí tử khiến phải tháo chạy một cách thê thảm ra khỏi Hòa Bình. Các tin tức về buổi lễ duyệt binh và triễn lãm chiến lợi phẩm của Võ Nguyên Giáp tại Hòa Bình đã khiến cho mọi người tin rằng quân Pháp vừa mới thảm bại.

Sai lầm của Tướng Giáp trong trận Hòa Bình

Hồi ký của Võ Nguyên Giáp thú nhận: “Tổn thất của ta ở mặt trận chính và mặt trận phối hợp là 11.193 người, trong đó có 2.692 đồng chí hy sinh” ( Đường tới Điện Biên Phủ, trang 294 ).  Đây chỉ là căn cứ theo con số của tài liệu Pháp mà nghiễn thêm ra nhưng cũng cho thấy tối thiểu 3 Đại đoàn của CSVN đã bị mất hết 11.000, quân số còn lại của mỗi đại đoàn chỉ được 4 tiểu đoàn. (Mỗi đại đoàn có 9 tiểu đoàn).

Vì vậy vào ngày 22-4-1952 Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN họp hội nghị lần thứ 3:  “Hội nghị nhận định… … ta chưa có khả năng giành thắng lợi quyết định trong chiến tranh (sic).  Cuộc kháng chiến của ta vẫn là “trường kỳ kháng chiến” và “tự lực cánh sinh” ( Võ Nguyên Giáp, Đường Tới Điện Biên Phủ, trang 300).  Sở dĩ phải nói “ta chưa có khả năng giành thắng lợi” là để khỏi phải nói “ta thua”.

Lúc này cố vấn La Quý Ba còn ở Bắc Kinh.  Tháng 6 -52, La Quý Ba trở lại Việt Nam và triệu tập Quân ủy Trung ương.  Hồi ký Võ Nguyên Giáp ghi nhận:  “Các cố vấn Trung Quốc không đánh giá cao thắng lợi chiến dịch Hòa Bình như chúng ta…”(trang 302).  Kết thúc Hội nghị, Tổng quân ủy ra nghị quyết trở lại chiến tranh du kích, không thể đương cự trận địa chiến với quân Pháp.  Nghị quyết này là quyết định tối hậu của Bắc Kinh.

BÙI ANH TRINH

One comment on “TRẬN HÒA BÌNH TA KHÔNG THUA, CHỈ LÀ CHƯA CÓ KHẢ NĂNG THẮNG (Bùi Anh Trinh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s