Khám phá nhục thân của thiền sư bên trong tượng 1000 năm

(VienDongDaily.Com – 23/02/2015)
Bức tượng và hình chụp scan CT do Viện Bảo Tàng Drent cung cấp.

AMERSFOORT – Các khoa học gia người Hòa Lan đã nhận ra nhục thân một vị hòa thượng ở bên trong một bức tượng gần 1000 tuổi.

Bức tượng được bác sĩ Reinoud Vermeijden và chuyên gia phóng xạ Ben Heggelman cho chụp hình cắt lớp tại Trung Tâm Y Tế Meander ở thành phố Amersfoort, Hòa Lan.
Khi biết có nhục thân bên trong tượng, họ tìm hiểu và tin rằng nhục thân như xác ướp này chính là vị hòa thượng Liuquan (Liễu Quán?) của Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu Tây Phương đánh giá bức tượng nhục thân này là độc nhất vô nhị không chỉ tại Âu Châu Âu mà cả trên thế giới. Tượng đã có từ thế kỷ thứ 11 hoặc 12.
Ông Erik Brujin, một chuyên gia nghiên cứu Phật giáo, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tin rằng xác ướp thiền sư Liuquan.
Trước khi chụp hình CT bức tượng, các nghiên cứu gia đã dự đoán có nhục thân của một vị thiền sư bên trong, nhưng kết quả quét hình khiến họ rất kinh ngạc vì xác ướp không có nội tạng. Họ cũng tìm thấy nhiều mảnh giấy được viết các ký tự tiếng Hoa cất giữ bên trong tượng cùng nhục thân.
Người ta cũng đã lấy mẫu xương của xác ướp để kiểm định DNA xem đây có chính xác là vị hòa thượng Liuquan hay không. Kết quả sẽ được các khoa học gia công bố trong thời gian sớm nhất.
Nhiều người theo đạo Phật tin rằng, những xác ướp giống như của thiền sư Liuquan không thực sự là những xác chết, mà những vị thiền sư này đã đạt tới một trạng thái rất cao của thiền định.
Trước khi được mang đi khám nghiệm, bức tượng Phật độc đáo này đã được trưng bày tại Bảo tàng Drent, thành phố Assen, Hòa Lan. Sau đó, bức tượng được chuyển đến Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thiên Nhiên Quốc gia tại thành phố Budapest, Hung Gia Lợi đến tháng Năm 2015.
Đầu năm nay, một nhục thân thiền sư tương tự cũng đã được khám phá tại Mông Cổ trong tư thế ngồi thiền hoa sen. Nhục thân này được cho đã có tuổi thọ 200 năm và được bọc trong một lớp da động vật.
Những dự đoán ban đầu cho thấy đây có thể là nhục thân của Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov. Ngài sinh năm 1852, là một vị thiền sư Buryat tu hành theo Phật Giáo Tây Tạng. Nhục thân đã thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài trông như vẫn còn sống của ngài.

 

One comment on “Khám phá nhục thân của thiền sư bên trong tượng 1000 năm

  1. -Tưởng Niệm Thầy
    After five days, the stupa was opened up…Although the heat from the cremation pyre was hot enough to melt a metal ritual bell placed in Geshe-la’s hand, the remains of his eyes, heart and tongue were miraculously intact. These were said to be representative of his holy body, speech and mind.
    trích“Tưởng Niệm Thầy
    Robin Hart – Ngày 150213
    (http://dainamaxtribune.blogspot.com/2015/02/tuong-niem-thay.html#comment-form )

    Tưởng nhớ Đại sư Geshe Tsultim Gyeltsen
    * Thầy Geshe Tsultim Gyeltsen (1923 – 2009) bên Đức Đạt Lai Lạt Ma *

    Bài viết của cô em nuôi Robin Hart, xưa kia là ni cô Phật giáo Tây Tạng Thartso, đệ tử của Thầy. Những ai ái mộ thì xin dịch cho.

    For seven years, I shaved my head at least twice a month, kept my vows as purely as I could, and wore only the maroon robes of a nun in the Tibetan Buddhist tradition. I went from being a fairly ordinary, middle-aged Californian, to someone people stare at in line at the local supermarket. In a sense, I lived on the edge of two worlds: I was not like other nuns – Asian or Western – who live in large monastic communities around the world – at one point, I was the only Tibetan Buddhist nun within a fifty mile radius of our temple in Long Beach

    I saw him everyday for years at a time, traveled with him to many places in the world and felt he was the main reason I could manage to lead my double-life – he was my rock, my refuge. Like many others – including His Holiness the Dalai Lama, Geshe-la walked out of Tibet in the Diaspora of 1959, continued his studies despite the sorrowful, harrowing circumstances of exile in India. The day after I took ordination and was terrified to even leave the house with my freshly-shorn head and cumbersome robes that I’d only recently learned how wrap around me, Geshe-la beamed his brilliant smile my way and in his deep, resonant broken English said, “You will learn to be courageous.”
    … After several unsuccessful courses of chemotherapy and a rapid physical decline, Geshe-la ceased breathing and heartbeat on Feb. 13, 2009. I stood a few feet away from him as he lay on his deathbed, surrounded by a roomful of other monastics and lay students, all of us chanting prayers aloud – a sacred cacophony of voices. I found myself wavering between wanting to scream and cry over the loss of my Master, to marveling at the incredible scene that was unfolding before my eyes. Geshe-la constantly reminded us that we would all experience this – the common miracle of death – after all, even Lord Buddha died
    … Three days later, Geshe-la finally “left” his body. This was determined by a physical transformation that usually occurs immediately after death: his veins turned from normal color to dark black and a discharge came from his nose and other orifices. He was gone. Within the hour, a gigantic double rainbow manifested in the sky over our temple. I stood outside with many other students: laughed, sobbed and hugged everyone within reach. “Uncle is showing us how powerful he is,” Geshe-la’s 6 year-old nephew told us, staring up in the sky and hugging his mother.
    Some eight days later, I found myself in the back of a un-air conditioned ambulance, charged with escorting Geshe-la’s un-embalmed body back to his monastery in Mundgod, South India for the customary cremation ritual

    … Geshe-la’s body showed no sign of decomposition. In fact it did something else – it shrunk – to the size of a small child – pliable, intact but in perfect miniature. Again, the mundane, everyday life – this time of South Indian villagers – streamed by me while the miraculous sped by them, unacknowledged, unknown.
    … That same day, after the ritualized preparation of his body and many purification prayers, Geshe-la was offered to the fire in a specially prepared cremation stupa. As the intense, oily black smoke swirled around and engulfed us, it filled my lungs, permeated the pores of my skin and I thought that I was indeed finally one with my beloved Master.
    After five days, the stupa was opened up and the work of recovering relics began. I was shocked when the presiding monk motioned for me to come over and videotape the yet untouched contents of the cremation stupa – wasn’t this secret, sacred? Although the heat from the cremation pyre was hot enough to melt a metal ritual bell placed in Geshe-la’s hand, the remains of his eyes, heart and tongue were miraculously intact. These were said to be representative of his holy body, speech and mind.
    … I believe Geshe-la wanted us to witness his death. He wanted to remind us of the terrible, yet magnificent impermanence of all of this – the temporary roles we assume: as someone’s wife or girlfriend, mother or Buddhist nun… are all fleeting, easy come, easy go
    … We all sit now, in this room and inhale, exhale – but someday we too will cease this function, will take the last mundane breath that leads us to our next profound truth.
    __________

    Thầy chúng tôi viên tịch đúng sáu năm rồi, đã hóa thân và trở về thành một cậu bé tại Ấn Độ. “Geshe” là học vị tương đương với Tiến sĩ về Thần học. Các đệ tử đều gọi thầy là Geshe, nhưng có tiếp vĩ ngữ “la” để chỉ sự yêu quý. Vì vậy mới gọi thầy là Geshe-la (NXN).” Ht

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s