QLVNCH: PHI VỤ GIÃ BIỆT PHAN RANG

https://www.facebook.com/quang.tri.940/posts/1631873223715179:0

( PHI VỤ GIÃ BIỆT PHAN RANG ) . Bài Trích .>

PHAN RANG, NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1975 .

Đã 37 năm trôi qua, lịch sử đất nước Việt Nam đã sang trang, vết thương quá khứ đã lui dần vào dĩ vãng theo những thăng trầm trong cuộc sống ly hương của người Việt tị nạn CS. Tuy nhiên mỗi năm khi tháng Tư về trên đất tạm dung, tiểu bang California, Hoa Kỳ, tâm trí Hoàng không thể quên được cảm giác chia tay vĩnh biệt người thân gia đình, thành phố Phan Rang gió cát, đầy ắp kỷ niệm thời niên thiếu và vùng trời khói lửa của một thời chinh chiến xa xưa.
Hồi tưởng những năm tháng trong chiến tranh, nhất là đầu tháng Tư năm 1975, biệt đội máy bay vận tải chiến đấu AC 119K của phi đoàn 821 từ phi trường Đà Nẵng đã phải di tản rút lui về căn cứ Phù Cát, Qui Nhơn; sau đó lại di tản về căn cứ Không quân Phan Rang để tiếp tục yểm trợ chiến trường vùng II chiến thuật. Cứ mỗi lần rút lui, Hoàng lại phải chứng kiến sự hỗn độn, chen lấn xô đẩy của các đồng đội thuộc nhiều binh chủng Bộ binh và Không quân có sự vụ lệnh di tản hoặc không có, và thêm vào đó gia đình các nhân viên, thân nhân bạn bè dân sự ùa nhau tràn lên máy bay để mong được đưa về Sài gòn. Tại căn cứ không quân Đà Nẳng, Hoàng đã chở gần 70- 80 người tràn lên thân tàu bao gồm quân đội và già trẻ lớn bé dân sự chen chúc trong thân máy bay. Hoàng là trưởng phi cơ (Aircraft Commander), người chịu trách nhiệm lái chuyến bay này về Sài gòn. Loại máy bay vận tải quân sự chiến đấu không cho phép chở hành khách, trên máy bay chỉ trang bị súng đạn vũ khí với trọng lượng cho phép, nên không thể chở thêm người. Hoàng đã cẩn thận không thông báo cho ai biết về phi vụ đem chiếc AC 119K trở về Sài gòn; thế mà khi phi hành đoàn ra phi cơ để nổ máy, Hoàng ngẩn người thấy vô số hành khách không giấy mời đã ngồi đầy hết trên máy bay. Mặc kệ những lời năn nỉ, giải thích của Hoàng, các thân nhân già trẻ lớn bé dân sự, các người lính chiến, bao gồm binh chủng nhảy dù, thiết giáp… ngay cả những vị cấp bậc quân đội cao hơn Hoàng, cũng im lặng thản nhiên không rời phi cơ khiến Hoàng đành phải uống “thuốc liều.” Máy bay đã quá trọng lượng, Hoàng đạp chân thắng, bật nút điện mở hết ga (full throttle) động cơ phản lực, rồi buông chân thắng (brake), giữ cho máy bay lao thẳng về phía trước. Bình thường, khi máy bay đạt đến 80 knots, (khoảng 140 miles) Hoàng bắt đầu nâng hai cánh cao lên nhưng lần này Hoàng phải cho chạy dài hơn 2/3 phi đạo với tốc độ 100 knots, rồi mới nhấc cánh lên khỏi mặt đất. Chiếc máy bay gầm gừ, nặng nề chậm rì từ từ rời khỏi phi đạo, chầm chậm lấy cao độ, vượt qua hàng rào vòng đai phi trường. Cất cánh chậm rì bất thường của chiếc máy bay đã làm nhân viên đài kiểm soát không lưu bên dưới nhắc nhở nhiều lần quay trở lại đáp khẩn cấp. Vì không thể bay cao bình thường trên 8000 feet nên Hoàng vội lao ra phía biển, bay dọc bờ biển với độ cao 4500 feet (vào khoảng hơn 1 cây số chiều cao). Với độ cao này, không thể bay trong đất liền vì có thể trúng đạn súng phòng không của VC bắn lên và máy bay cũng không thể vượt qua những đỉnh núi cao của dãy Trường sơn. Trong trường hợp phải hạ cánh đáp khẩn cấp, Hoàng cũng có thể cho phi cơ hạ thấp dọc theo bãi biển bằng phẳng, an toàn hơn phải hạ cánh trên mặt đường hay trên ngọn cây, đồi núi gồ ghề nguy hiểm. Nhưng bay thấp hao xăng. Bay cao trên 9000 hay 10,000 feet có thể tiết kiệm được nhiều nhiên liệu, bay lâu, kéo dài thời gian bay được 4- 5 giờ. Hoàng tính nhẩm khoảng cách và tốc độ đang bay, chỉ vừa đủ xăng bay về đến Sài gòn hoặc có thể bay vòng vòng chờ đợi (vì gặp quá đông phi cơ dân sự quốc tế cũng xin đáp xuống phi trường cùng một lúc) trên bầu trời Tân Sơn Nhất thêm 30 phút để được cho phép đáp. Cũng may, Hoàng đã chuẩn bị trước cho phi vụ di tản này, chỉ đổ đầy xăng, không mang theo đạn dược trên máy bay, nhưng nếu gặp tình huống xấu (quá trọng lượng) Hoàng cũng có thể phóng (eject) các giàn phóng hỏa châu nặng nề xuống biển để giảm trọng lượng phi cơ mà cứu nguy cho tất cả mọi người. Vì bay với tốc độ chậm, bay cao độ thấp nên phi cơ về đến Tân Sơn Nhất trễ gần 1 tiếng đồng hồ. Hoàng thật hú hồn vì ngoài vấn đề an toàn, anh còn có thể bị ngồi tù vì lý do đã vi phạm phi vụ hành quân, vi phạm luật An phi (an toàn khi bay), cấp chỉ huy có thể ký giấy phạt vài chục ngày trọng cấm. Rất may mắn, trong chuyến bay này có rất nhiều thân nhân của các sĩ quan cao cấp trong quân đội, nên thay vào đó Hoàng không bị phạt mà còn nhận được tiếng cảm ơn rối rít từ những người di tản thoát nạn.
Hoàng nhớ lại những năm tháng phục vụ tại đơn vị hành quân, Phi đoàn 821 trực thuộc Sư đoàn 5 Không quân, Tân Sơn Nhất Sài gòn, gồm 24 chiếc máy bay vận tải chiến đấu lớn, được trang bị hỏa lực bom đạn đại bác rất hùng hậu, thiết bị bằng Radar hồng ngoại tuyến để quan sát rất rõ về đêm từ một độ cao trên không trung, chức năng vận chuyển và bắn yểm trợ cho quân bạn về ban đêm. Vì phải yểm trợ cho bốn vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam, nên phi đoàn phải biệt phái một số nhân viên và máy bay đi nơi khác để thi hành nhiệm vụ. Bốn phi hành đoàn (gồm 4 chiếc máy bay và 10 nhân viên phi hành cho mỗi chiếc) ra căn cứ Đà Nẵng để yểm trợ cho vùng I chiến thuật và bốn phi hành đoàn khác ở tại căn cứ Phù Cát, Qui Nhơn để yểm trợ cho vùng II chiến thuật. Số nhân viên phi hành và máy bay còn lại trong phi đoàn, phải bay yểm trợ cho vùng III và vùng IV mỗi đêm. Do phải yểm trợ cho 4 vùng chiến thuật, nhân viên trong phi đoàn phải thay nhau, luân phiên hoán chuyển mỗi tháng, lúc ở Đà Nẵng, khi vềSàigòn, rồi lại ra căn cứ Phù Cát… Xoay vần khắp 4 vùng chiến thuật, nên hầu hết các mặt trận lớn nhỏ nào trên mặt đất của các đơn vị bộ binh An Lộc, ChơnThành, Lai Khê, Tống Lê Chân, Bình Long, Buôn Mê Thuộc, Komtum, An lão,Khe Sanh, Đại Lộc, Non Nước Ngũ Hành Sơn, Bình Trị Thiên… đều có mặt các nhân viên phi hành của phi đoàn 821 tham dự.

< Tinh Long Trình Đế Đáng >

2 comments on “QLVNCH: PHI VỤ GIÃ BIỆT PHAN RANG

  1. PHI DOAN 821
    Phi đoàn Vận tải cơ Võ trang (Attack Cargo) AC-119K Stinger Gunship, nickname Tinh Long, đóng tại phi trường Tân Sơn Nhứt (1973) yểm trợ cho Quân khu 3 và 4.

    Trích “Phi trường Tân Sơn Nhất
    (http://www.mekongrepublic.com/vietnam/infoxref.asp?refID=148157&sID=148150&sParent=infounit&PageNr=&Sort= )
    Phi trường Tân Sơn Nhất được người Pháp xây dựng năm 1930 tại làng Tân Sơn Nhất, thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định, với một phi đạo bằng đất đỏ, dài độ 1500 mét. Năm 1956, phi trường được người Mỹ mở rộng với phi đạo bằng bê tông, dài hơn 3000 mét.
    Trước 1975, phi trường Tân Sơn Nhất là một trong những phi trường dân sự nhộn nhịp nhất ở Á châu, đặc biệt giữ vai trò trung tâm cung cấp thông tin không lưu cho khu vực Đông Nam Á …
    … Một giờ sau đó, hai vận tải cơ C-130 thuộc hai phi đoàn PD 435 và PD 437 được lệnh mang hai quả bom khổng lồ BLU-82, xuất phát từ phi đạo 39 phi trường Tân Sơn Nhất thả xuống vùng tập trung của địch quân khiến cả quân đoàn CSBV rối loạn vì có quá nhiều thương vong.”Ht

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s