Naugatuck, những ngày mới đến


Sunday, April 19, 2015 7:34:47 PM

 

Naugatuck. (Hình: Tác giả cung cấp)  

Bùi Trung Chỉnh

(BCC)
(Bài viết cho mục Hồi Ức 30 Tháng Tư và Đời Tị Nạn)

Mặc vội cái quần thermal under pant, một loại quần mặc bên trong quần thường, mà đã được hội thiện nguyện tặng cho vài cái, để trang bị cho cuộc hành trang bên xứ lạnh. Vì là đồ cho không biếu không, quần hơi rộng, nên dù là quần thun, cũng không bó chặt vào 2 cặp đùi gầy guộc. Nhưng cũng ấm chán, 2 lớp mà lị.

Tôi bước tới cửa sổ của căn phòng tắm, cố ngó ra ngoài xem suốt đêm qua tuyết đã rơi xuống đến đâu rồi, không biết con đường rừng, sau nhà, là ngõ tắt leo lên đường cái, dài 200 feet với độ đốc 45 có còn tốt để tôi băng qua đi làm sáng nay không, vì nếu đi được thì tôi khỏi phải lội bộ thêm 1 mile.

Nếu dùng đường ngoài mà tôi thường tránh né vì phải tranh thủ thêm sức khỏe cho công việc làm mỗi ngày. Mấy đứa em tôi, đã đi ngủ lại vì thông cáo trên radio cho biết là toàn thể trường học công cộng ở đây đều đóng cửa sáng nay vì cơn bão tuyết đêm qua đã trút lên đầu thành phố gần 6 inches tuyết và vẫn còn lai rai mãi cho đến hết ngày hôm nay.

Không cần phải nghe tin tức thì tôi cũng biết là hôm nay tôi vẫn phải đi làm, vì trừ trường hợp là bão tuyết và Thống đốc tiểu bang ra lệnh ở nhà và cấm mọi người ra đường, tôi vẫn phải có mặt tại sở làm cho dù trường học đóng cửa.Công việc của tôi rất là quan trọng. Tôi cai quản tất cả các phòng rest rooms, lớp học, cafeteria trong một trường đại học cách nhà tôi 8 dặm. Trách nhiệm tôi còn hơn cả lao công, tiếng Mỹ họ gọi là “Zen ni tơ,” vì còn phải phụ trách thêm việc làm ngoài sân trường.

Xuân đi trồng cỏ, Đông cào tuyết, Thu quét lá vàng, Hạ cắt lawn

Sau khi mặc quần áo xong, tươm tất trong bộ đồ Mydo (Mỹ nó đổ đi), và đôi giày ba ta mới mua ở lầu hai của hãng cao su Uniroyal gần nhà. Cũng xin ghi chú là đồ lầu hai rất rẻ vì là đồ irregular, sứt mẻ, không vừa vặn, nhiều khi còn hé tí mõm, nhưng vẫn còn êm và đẹp chán. Tôi nhớ lại, đôi giày bata đầu tiên mà mẹ mua cho tôi khi còn học lớp đệ lục Chu Văn An, trên một tiệm giày bata đường Nguyễn Thiện Thuật để đi tập thể dục ở sân Hoa Lư, không biết đã thất lạc nơi nào. Mẹ tôi đã để sẵn một cặp bánh mì vuông, kep vài miếng chicken roll (giò gà) và dưa leo, vài miếng potato chip (khoai chiên) và sẵn 25 cents trong túi để mua nước ngọt trong giờ ăn trưa. Tôi mở cửa bước ra ngoài. Cơn gió tuyết lùa qua chiếc áo da làm tôi ớn lạnh…

Tôi nhìn lên cơn dốc trắng xóa, một lối đi nhỏ trong đám cây cổ thụ mà giờ đã trơ xương sau mùa lá rụng mà thấy lòng ngao ngán. Tuyết lên đến gần đầu gối, tôi định bụng phải chạy thật nhanh lên dốc, thị tuyết mới không vào đôi giày bata. Chạy được vài bước tôi hiểu ngay được cái gian nan của đoạn đường chiến binh này. Nhưng thôi kệ, tay víu lấy các cành cây khô đằng trước tôi cố bước chân để kéo theo cái thân hình 75 lbs lực sĩ viện bài lao. Lên khỏi con dốc, tôi vội vã bước lẹ, để còn tới chỗ hẹn dưới phố đúng giờ 7:15 sáng. Xe đi nhờ, nên dù chỉ chậm chừng vài phút thì bà già Mỹ sẽ không đợi, nghĩa là không thể vào sở làm.

 Tác giả Bùi Trung Chỉnh. (Hình: Tác giả cung cấp)

Chân bước cao, vừa để cho tuyết khỏi vào giày, vừa để cho người ấm lên. Vài tiếng người Mỹ nói bi bô đằng sau, tôi cũng không buồn ngó lại, cho đến khi một ông Mỹ đang xúc tuyết phía trước chận tôi lại. Hey kid, no school today. Tôi trả lời, I know sir, I am working. Rồi lại tiếp tục đi tiếp, lòng bồn chồn đôi chút, vì không thể đi lẹ, tôi tính thầm chắc là đến 7:20 mới tới nơi.

Tôi đến chỗ hẹn vào đúng 7:20. Đợi 5 phút không thấy bà Mỹ đâu cả, chân đã bắt đầu rưng rức, đôi giày da giờ này đã trở nên cứng ngắc, tôi nghĩ thầm đến mấy truyện mà tôi đã đọc qua của nhóm tự lực văn đoàn. Cái lạnh cắt da của mùa Đông miền Bắc. Chắc mình cũng đang thưởng thức nó đây. Thêm 10 phút trôi qua, tôi đánh bạo gõ cửa căn nhà mình đang đứng trước mặt và xin mượn điện thoại để gọi vào trường. Miệng đánh bò cạp, thêm tiếng Mỹ ăn đong, tôi giải thích cho ông xếp là tôi cần xe đi làm, ông ta nói bà Mỹ khi tới chỗ hẹn không thấy tôi nên đã lái xe thẳng đến trường và ông sẽ phái một người lao công lái xe truck tới đón tôi, rồi tôi cũng đã đến được chỗ đi làm.

Chỗ tôi làm là một trường đại học tư, “private junior college” ở thành phố kế bên. Trường này chuyện dạy về các ngành liberal arts. Lúc mới vào làm vào dịp cuối Hè thì không có gì là khó khăn cho lắm, buổi sáng đứng gác cổng, ai qua cửa thì chỉ cho họ chỗ đậu xe cũng như direction, còn buổi trưa thì bắt đầu cắt và xén cỏ.

Mùa Thu thì thay công việc cắt cỏ vào việc hốt và quét lá. Lá mùa Thu ở đây đẹp bao nhiêu thì, công việc hốt lá của tôi đều cực bấy nhiêu. Bây giờ tôi mới thấm câu đố ai quét sạch lá rừng. Tôi ngầm xin gió, gió đừng rung cây. Đôi tay cầm bút bao năm, bây giờ đã trầy da tróc vẩy.Vào mùa Đông thì làm vệ sinh trong trường học cũng như xúc tuyết. Có hôm tuyết xuống nặng, làm sạch tuyết trên mấy chục bậc cầu thang dẫn từ trên phòng học xuống đến bãi đậu xe, mà đến mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, vì cứ làm đến nấc thang cuối, lại phải trở lại lên nấc đầu tiên vì tuyết đã phủ kín. Bà y tá vội chạy ra, gọi vào để lánh nạn.

Làm công tác vệ sinh mới hiểu được ít nhiều về quan niệm sống ở bên này. Thứ nhất, học sinh ở đâu cũng đều phá cả, nào là thơ tình, thơ con cóc trên tường cầu tiêu, thậm chí nhiều khi lại viết bằng phân nữa, không biết cậu này có dùng ngón tay mà viết không.

Chuyện pháo nổ bì bùng trong cầu tiêu là chuyện thường, có lẽ học sinh bên này không tế nhị như học sinh Việt Nam chăng. Cầu tiêu bên đàn bà cũng không kém phần thẩm mỹ, nhất là mấy cái bông gòn đủ màu để lại từ tối hôm trước. Mỗi khi làm công việc này, thi sau khi đổ xong tôi lại phải nhịn cơm trưa.

Một lần nhìn thằng boss, đẩy cửa rest room, xong bò xuống xem có chân cô bé nào còn trong đó không, mà tôi phải phì cười. Có lần hắn ta, mở của vô chưa đầy một vài giây là phóng vội ra ngoài, mặt nhăn nhó, lẩm bẩm vài câu tiếng Đức vì đã đụng phải Xú Hồn Hương.

Thấm thoát cũng đã gần hết một năm, sáng vác ô trọc đi, tôi vác ô về, cuộc đời vẫn lặng lẽ lê thê…, nhìn học sinh sửa soạn rời trường, mà tôi thấy nhớ trường xưa lạ, tôi đã thuộc lòng tất cả các loại thuốc dùng để làm sạch nhà cầu, biết pha xà bông, biết hút bụi, biết wax sàn nhà, biết cả cách sử dụng tất cả các dụng cụ cắt cỏ ngoài sân, vốn liếng Anh văn cũng khá thêm, và biết cười mím chị cọp với các cô học sinh mà không mắc cỡ vị công việc làm của mình.

Đã mấy lần, họ đã phải hỏi toán lý hóa từ anh lao công gốc Việt này. Tuần này cũng là tuần chót làm ở đây, vì kinh tế gia đình cũng bắt đầu ổn định, ông cụ tôi đã xin được vào một chức vụ cán sự trong nhà thương, sẽ không còn những ngày cầm thuốc lau kính, đứng ngoài cửa lớp nhìn trộm vào để nghe giáo sư giảng bài. Mấy cái học bạ gởi qua Mỹ để dự định đi du học khi xưa, nằm im lìm trong góc tủ bây giờ sẽ được đem ra để nộp đơn vào đại học. Vâng,tôi sẽ được vào “học đại.”

Nắng chiều nay thấy đẹp hơn mỗi ngày, tôi quay nhìn lại mái trường Post College một lần chót trước khi bước vào xe của bà già Mỹ để về nhà, chiếc xe mà tôi đã chịu nhiều cực hình vào mùa Đông năm qua, vì cái kính ny lông đằng sau bị rách, bây giờ thấy nó dễ thương tệ, tôi lẩm bẩm vỗ về, hey thanks buddy!

Nhớ về Hạ 1976!


Ghi chú: Naugatuck là một thành phố thuộc New Haven County, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s