Sài Gòn trước ngày thất thủ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2015/04/150427_304_live_page_vietnamwar

150428080259_1_640x360_afp_nocredit.jpg

Bác sỹ Nguyễn Hữu Tiến, cựu thượng nghị sỹ dưới thời Việt Nam Cộng hòa, nói với BBC ông đã ‘tiên đoán được Việt Nam Cộng hòa sẽ mất từ nhiều năm trước năm 1975’ và khi thấy ở Ban Mê Thuột và các nơi khác rút quân từ từ thì ông đã chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.

“Tôi chạy ngược chạy xuôi, ngày nào cũng tìm đường dây, tổ chức nào đó để họ đưa mình ra ngoài,” ông kể và cho biết cuối cùng khi vào được sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 25/4 thì gia đình đã được một tổ chức có tên là ‘Food for the Hungry’ cho lên máy bay di tản của họ.

Tình hình Sài Gòn vào lúc đó, theo lời ông Tiến, thì ‘không có gì hỗn loạn lắm’ nhưng ‘tình hình thay đổi hàng giờ’.

“Tôi vào sân bay Tân Sơn Nhất thấy người ra người vô, trật tự lắm. Tôi vô căn cứ của Mỹ ở Tân Sơn Nhất thì thấy đã đầy người làm việc cho Mỹ ở đó rồi,” ông nói.

“Ngày 25/4 ra vô (sân bay Tân Sơn Nhất) thong thả mặc dù có kiểm soát một chút,” ông nói thêm, “Nhưng ngay ngày hôm sau thì không vào được nữa. Có những người bạn bè khác mà tôi muốn giúp lại không vào được.”

Ông mô tả cảm giác ra đi của ông và gia đình lúc đó là ‘nhục nhã’.

Tôi nghĩ tại sao mình sống trong hoàn cảnh tủi nhục như thế này: đi như một con chó hoang không biết đi đâu cả để tìm sự sống. Tôi nhớ tôi ngồi khóc. Nhưng mình còn may mắn còn đi được còn biết bao nhiêu người không đi được.

“Nhưng nếu mình không đi thì mình bị đi tù rồi, Đi tù rồi thì cái gì xảy ra không biết được.”
Tuy nhiên, ông Tiến không cho rằng ngày 30/4 năm 1975 là ngày ‘mất nước’ như nhiều người dân Việt Nam Cộng hòa trước đây.

“Đối với tôi, tôi không dùng từ mất nước bởi vì nước Việt Nam vẫn còn, dân tộc Việt Nam vẫn còn nhưng thời cuộc thay đổi, vận nước thay đổi,” ông giải thích.

“Trong giai đoạn này Đảng Cộng sản độc tài đang cai trị,” ông nói thêm, “Nhưng tôi hy vọng trong thời gian tới thời cuộc biến chuyển, dân mình ý thức được nhân quyền, quyền tự do căn bản của con người thì họ sẽ đoàn kết và họ sẽ có sự chống đối.”

13:57

Nếu Việt Nam Cộng hòa còn tồn tại đến ngày nay?

“Hãy tưởng tượng Việt Nam Cộng hòa sẽ ra sao ngày hôm nay”, cây bút Josh Gelernter đặt câu hỏi trong bài viết trên trang National Review hôm 25/4.

“Việt Nam xếp thứ 13 trên toàn cầu về dân số, với hơn 90 triệu dân. Hơn một nửa trong số này lẽ ra đã có thể tận hưởng sự tự do, thịnh vượng như người Nam Hàn và Đài Loan hoặc thậm chí hơn vậy, vì không giống như Đài Loan và Nam Hàn, Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào”.

“Những ý kiến phản đối sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng hòa cho rằng chính quyền miền Nam Việt Nam không phải là một chính quyền dân chủ. Điều này hoàn toàn đúng”, tác giả viết.

“Mặc dù vậy, ở miền Nam, phe đối lập và báo chí vẫn được quyền cất tiếng nói … Người dân và các lãnh đạo đối lập không phải sống trong nỗi sợ bị chính quyền đàn áp”.

“Nền kinh tế thị trường thường có xu hướng thúc đẩy những quốc gia chưa hoàn toàn tự do đi đúng hướng. Cũng giống như Việt Nam Cộng hòa, Đài Loan và Nam Hàn cũng từng phải trải qua thời kỳ bị cai trị bởi các chính quyền quân sự”.

Ông Gelernter dẫn trường hợp Nam Hàn, Đài Loan và cho rằng dưới thời hai nhà độc tài nhà độc tài Park Chung-hee và Tưởng Giới Thạch, cả hai nước này đã xây dựng nền kinh tế phát triển và từ đó nhanh chóng chuyển mình thành những thể chế tự do, dân chủ.

“Hãy so sánh các nền cộng hòa ở châu Á, được Hoa Kỳ hậu thuẫn, với Việt Nam ngày nay: Thiên đường của Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 122 trên toàn cầu về phát triển con người, thua cả Syria, Iraq, Moldova, Gabon”.

“Đài Loan và Nam Hàn có bầu cử tự do, hệ thống tòa án độc lập, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do ngôn luận. Cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều không có những điều này.”

“Và tất nhiên những điều này cũng không tồn tại ở Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản tiếp tục kiểm soát bầu cử cũng như các tòa án và tiếp tục bắt giữ, tra tấn giới bất đồng chính kiến và tín ngưỡng”.

“Nhìn lại từ năm 2015, chúng ta có thể thấy rõ ràng là việc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam là điều nên làm”.

“40 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, đã đến lúc chúng ta nhận ra cái giá phải trả khi nước Mỹ quay lưng khỏi một cuộc chiến vì chính nghĩa”.

12:48

Trong hình là các phi công Không quân Hoàng gia Úc trong chiến dịch ‘Baby Lift’ nhằm đưa trẻ em mồ côi ra khỏi miền Nam Việt Nam trước ngày Sài Gòn thất thủ.

Theo số liệu thống kê chính thức, hơn 3.000 trẻ em Việt Nam đã được đưa sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Úc, Pháp, Canada, trong thời gian từ 3/4 đến 26/4 năm 1975.

12:35

Ý thức về tự do và kinh tế thị trường đã ăn sâu vào xã hội miền Nam Việt Nam, giúp nơi đây trở thành bàn đạp cho Đổi Mới.

Nhận định trên được một người làm việc ở Sài Gòn trước 1975 nói với BBC trong dịp đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, từng là phụ tá Tổng trưởng Tài chính thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, trao đổi với BBC từ California, Hoa Kỳ. Ông cho rằng chính sách viện trợ của Hoa Kỳ không những không giải quyết được các vấn đề của miền Nam thời bấy giờ, mà còn gây thêm nhiều khó khăn.

“Ý thức về tự do và kinh tế thị trường đã ăn sâu vào xã hội ở miền Nam”, ông nói.

“Không khí, tinh thần kinh doanh, làm việc ở miền nam là điều còn kế thừa được sau một giai đoạn ngắn ngủi, đầy tai ương, chết chóc.”

“Bây giờ cũng vậy, những người ưu tú nhất của miền bắc cũng đi vào trong nam và tìm đến không khí tự do, cởi mở, thông thoáng, rộng rãi. Đó là di sản mà người ta cứ tưởng đã mất, nhưng vẫn còn đó.”

“Đó là đóng góp của miền Nam, vùng đất nhiều vấn đề, tai ương, nhưng cũng là nơi cho nhiều cơ sở để có thể bùng lên sau thời kỳ Đổi Mới.”

12:08

Việt Nam đã để mất cơ hội trở thành một cường quốc sau năm 1975 do coi thường các thành quả trong chính sách của Việt Nam Cộng hòa.

Nhận định trên được Tiến sỹ Vũ Minh Khương, từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 25/4.

“Sau năm 75, tôi từ Bắc vào làm việc ở TP.HCM thì thấy trình độ quản lý của các cơ sở tiếp quản từ doanh nghiệp miền Nam rất tốt, kể cả từ mặt thiết bị, tính chuyên nghiệp, sổ sách, tính quy hoạch.

“Rõ ràng là có dấu ấn của nỗ lực khá tốt trong việc xây dựng một nền kinh tế thị trường có hiệu quả.”

“Tôi thấy trong bối cảnh của miền Nam sau 75 thì ý thức học hỏi của Việt Nam rất hạn chế vì tâm lý là người chiến thắng. Khi đó miền Bắc nhìn nhận mọi vấn đề ở miền Nam một cách rất coi thường, đánh giá thấp, không trân trọng những gì họ đã làm được.”, ông nói.

“Tôi từng làm việc ở một trung tâm tính toán và thấy tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ ở đó rất cao. Họ tận tình chỉ bảo nhau rất kĩ càng mà tôi là người mới vào, được chỉ dẫn rất rõ.”

“Hệ thống IBM hiện đại lúc đó còn để lại, duy trì hàng chục năm mà vẫn còn giúp cho miền Bắc rất nhiều, từ xây dựng Thủy điện Sông Đà, tới tuyển sinh và quản lý hoàn toàn hệ thống điện lực ở miền Nam, rất hiệu quả.”

“Cũng không hề có tham nhũng tiêu cực ở đó, tính chuyên nghiệp rất cao. Đồng lương thì khiêm nhường nhưng anh em làm việc ở đó gắn bó tình cảm lắm. Sau này thì mọi người ly tán, mỗi người đi một nơi, xuất cảnh ra nước ngoài.”

“Sau này nghĩ lại tôi thấy chúng ta rõ ràng đã làm tổn thất một nguồn lực rất lớn, từ ý chí dân tộc đến tính chuyên nghiệp đã được đào tạo ở chế độ cũ, cũng như sự gắn bó giữa người dân hai miền.”

11:41

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, cựu phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, nói với Hồng Nga tại TP HCM: “Hãy để thế hệ trẻ làm công việc hoà hợp hoà giải một cách tự nhiên và phù hợp hơn chúng ta nhiều lần”.

11:35

Chính quyền ngày nay học được gì từ Việt Nam Cộng hòa?

“Nói chung nền kinh tế VNCH là một nền kinh tế thị trường có nhiều tiềm năng, nếu được phát triển trong hòa bình thì sẽ có nhiều khả năng phát triển tốt hơn là chính sách phát triển tập trung sau 30/4/1975”, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nói với BBC.

“Nếu có hòa bình thì những chính sách phát triển kinh tế bắt đầu từ nền Đệ nhất Cộng hòa vẫn được duy trì, như khu công nghiệp Biên hòa, các trung tâm phát triển công nghiệp. Khi đó chúng ta đã học dần dần và tích lũy kinh nghiệm, bắt đầu đi lên.”

“Tuy nhiên, sau 30/4 thì tất cả những kinh nghiệm đó bị chặn đứng, áp dụng kế hoạch tập trung của miền Bắc vào miền Nam, bao nhiêu doanh nghiệp bị quốc hữu hóa, doanh nhân thì vào trại cải tạo hoặc bỏ xứ ra đi.”

Ông Thành cho rằng có ba bài học lớn mà chính quyền ngày nay cần tiếp thu từ Việt Nam Cộng hòa.

Thứ nhất “kinh tế là việc của nhân dân chứ không phải của chính phủ, chính phủ không làm kinh tế. Đó là bài học lớn nhất”.

“Kinh tế làm sao phải lan tỏa được để mọi người có thể tham gia, làm sao để tổ chức mà cả hệ thống chính trị, hệ thống hành chính tạo điều kiện cho người dân tham gia bình đẳng vào vấn đề kinh tế.”

Thứ hai là vấn đề trọng dụng nhân tài trong hệ thống quản lý nhà nước, ông cho biết.

“Ở miền Nam khi đó không có vấn đề là đảng viên hay ở trong hệ thống tổ chức nào mới được trọng dụng.”

“Đến bây giờ chúng ta thấy rằng toàn thể Việt Nam vẫn ở trong hệ thống Đảng Cộng sản, không phải đảng viên thì không được gì, mà chưa hẳn là 4 triệu đảng viên cộng sản đã là tinh túy nhất của toàn dân Việt Nam.”

Thứ ba là hệ thống giáo dục mở nhằm tiếp nhận những kiến thức, kinh nghiệm mới.

“Ở miền Nam trước 75 thì là một nền giáo dục rất mở, người sinh viên và các thầy giáo được quyền tiếp cận các nền giáo dục, tư tưởng, dù là tư bản hay cộng sản, không hạn chế,” ông nói.

“Giáo dục miền Bắc khi đó chỉ có Marxist thôi, không được đọc sách báo, không nghe về tư bản chủ nghĩa, không nghe BBC, radio thì bị khóa không được mở các tần số đấy.”

“Dư âm của một nền văn hóa tập trung vẫn khiến Việt Nam bị hạn chế cho đến nay.”

FACEBOOK11:23

Một số blogger và facebooker tiếp tục quan tâm về phát biểu gần đây trên truyền thông của một thành viên trong gia đình cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Duẩn nhân dịp tròn 40 năm ngày 30/4.

Trong một trả lời phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình VTV9 của nhà nước Việt Nam, ông Lê Kiên Trung, con trai út của nhà lãnh đạo Đảng cộng sản từng dẫn dắt cuộc chiến của các lực lượng cộng sản Bắc Việt trong một giai đoạn dài và những khoảnh khắc cuối cùng tấn chiếm Sài Gòn, nói:

“Dư luận quốc tế khi đó nói là sẽ có một cuộc trả thù đỏ máu. Để giúp cho họ tránh bị trả thù, ba tôi nghĩ ra việc cho đi học tập cải tạo để họ có thể có cơ hội trở về gia đình. Đó là một việc hết sức nhân văn!”.

Bình luận về phát ngôn này, từ Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook:

“Định nghĩa về “nhân văn” lạ nhất từng nghe! Nối nghiệp cha, ông Trung cũng đã và đang đưa những người bất đồng chính kiến vào nhà tù vì nhân văn.”

Còn blogger Lê Nguyễn Hương Trà thì bình luận thêm:

“Lịch sử Việt Nam ghi nhận. Từ sau tháng 5.1975, tổng cộng có đến hơn 80 trại cải tạo phân bố trên khắp Việt Nam. Số người phải đi học tập cải tạo do chính quyền lâm thời tuyên bố là 200.000 người/1.000.000 người ra trình diện, tuy nhiên con số thực tế có thể hơn rất nhiều.

“Một uớc tính của Mỹ cho rằng, có khoảng 165.000 người đã chết trong khi học tập cải tạo”, blogger này viết trên Facebook.

10:49

Học giả Hoa Kỳ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Jonathan London chia sẻ trên FB và trang blog cá nhân của ông một bài viết nhân dịp 30/4. Ông viết:

“Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4/1975 xin chia sẻ với mọi người bài hát “Bức Tường” do Bruce Springstein (Mỹ) viết và biểu diễn (ở trên). Mời các bạn nghe/xem bài và tìm hiểu về lời hát cả tiến Anh lẫn tiếng Việt. (ở dưới). Cảm ơn bạn Ian Bùi dịch sang Việt.

http://bit.ly/S510Tx

“Bức tường trong bài hát chính là Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, hay Bức tường Chiến tranh Việt Nam. Nhưng, bài hát không phải là về bức tường mà là về những cảm giấc liên quan đến kính nghiệm chiến tranh tại Việt Nam do một người Mỹ ghi nhận.

“Trong đầu video clip trên Ông Springstein nói khi mới bất đầu lên đường âm nhạc mọi thứ đã rất khác. Thậm chí hồi ấy trong những người bạn thân trẻ của ông đã chưa có ai bao giờ lên máy bay cả. Ông nói đã rất may có hai người anh em trong cộng đồng, và đã viết bài này để nhớ đến anh trai trong hay người bạn đó. Ông Springstien đã viết bài cho bạn này và một người bạn khác mà đã đều hy sinh ở Việt Nam khi ở độ tuổi 19.

“Qua nhiều năm Ông Springstein Gặp những người cư cựu binh đã từng đánh nhau ở Việt Nam. Trong đó có những người bị thương nặng. Họ thường nói “Đừng bao giờ có (chiến tranh) nữa (tức “never again, never again”). Nhưng nói vẫn tiếp tục xây ra.

“Ông Springstein nói viết bài hát này “như một cầu kinh ngấn cho đất nước mình.” Lời đáng nhớ nhất là “apology and forgiveness got no place here at all, here at the wall.”

BỨC TƯỜNG

Bức Tường (“The Wall”, tác giả: Bruce Springsteen)

Một chai bia, chục bao thuốc lá,

Đây bài thơ tôi vừa viết cho anh
Dòng nước mắt, bức tường đen bằng đá

Hết những gì tôi còn giữ cho anhTôi còn nhớ, anh trang bộ quân phục sang sảng cười trong buổi tiệc lên đường
Tôi có đọc đâu đó lời xin lỗi Từ McNamara, bộ trưởng quốc phòng

Đôi giày bốt và chiếc áo thun sọc,
Trông anh ngầu quá cỡ, Billy ơi
Ban nhạc rock của anh, thôi khỏi nói, số dách của cái làng như cứt này

Những người đã đưa anh vào chỗ chết đang no nê trong nhà cửa cao sang
Đâu còn chỗ cho những lời tạ lỗi hay thứ tha trên bức tường đá đen

Tôi ân hận năm ngoái không đi đón, vì chẳng tìm ra ai để quá giang
Nếu mắt anh nhìn xuyên được hắc thạch, không biết còn có nhận ra tôi chăng
Người ở lại tháng năm không ngừng nghỉ, chay bia, thuốc lá, làn da áp đá đen

Dưới đất thẻ bài, hoa, vòng nơ đỏ,
Như máu anh đỏ bùn đất Cao Nguyên

Trên đại lộ Pennsylvania xe li-mô qua lại
Tung toé bay những cánh lá thu vàng
Đâu còn chỗ cho những lời tạ lỗi hay thứ tha trên bức tường đá đen./.

http://bit.ly/S510Tx

10:28

Đây là một bức hình từ buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh 30/4 tới, được cho là tạo dựng lại con voi của nữ tướng Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) và xe tăng của quân đội miền Bắc. Tuy nhiên, các hình mẫu này đều được chế tạo với giấy bồi. Lễ diễu binh sẽ được tổ chức sáng 30/4 tại TP Hồ Chí Minh, theo phóng viên Hồng Nga của BBC hôm 28/4.

Trước đó, báo chí nhà nước cũng đưa tin sẽ có cấm đường ở nhiều tuyến phố trong lộ trình diễu bình hôm thứ Năm tuần này.

Tờ Đởi sống & Pháp luật Online dẫn lời quan chức TP. Hồ Chí Minh cho hay vành đai các tuyến đường vào khu tổng duyệt binh, diễu hành chuẩn bị tại trung tâm thành phố bị cấm lưu thông, phong tỏa nghiêm ngặt từ 4h đến 12h ngày 26/4.

Tờ này nói thời gian cấm bắt đầu từ 4h đến 12h. Các tuyến vành đai cùng đường bên trong bị cấm gồm Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Phạm Hồng Thái – Lê Lai – Cách Mạng Tháng Tám.

“Trong đó, đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Lai, Hàm Nghi được lưu thông bình thường, nhưng người dân không được đi vào các con đường bên trong vành đai.”

Theo kế hoạch của chính quyền, chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 28/4, tuy nhiên “do rơi vào ngày thường, mật độ giao thông sẽ rất lớn nên thành phố đã kiến nghị tổ chức diễn tập vào ngày 26/4, tức ngày chủ nhật để ít ảnh hưởng đến đi lại của người dân hơn.”

Tờ báo nói thêm:

“Trong các trường hợp người dân phải đi cấp cứu quanh khu vực vành đai cấm đều đã có đội ngũ y tế, xe cấp cứu được bố trí. Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn các bệnh viện bên ngoài khu vực giới hạn của nơi tổ chức lễ.”

150427173607_le_xuan_khoa_640x360_lexuankhoa_nocredit.jpg

One comment on “Sài Gòn trước ngày thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s