Bị vắt kiệt sức và quịt lương, “ô sin” ở Ả-rập Xê-út tiếp tục kêu cứu

http://laodong.com.vn/xa-hoi/bi-vat-kiet-suc-va-quit-luong-o-sin-o-arap-xeut-tiep-tuc-keu-cuu-322210.bld
7:33 PM, 04/05/2015

btb223119-1.jpg

Gần 11h30, trời rất nắng nóng, chị Nhàn vẫn phải lau dọn ngoài trời (ảnh do nhân vật cung cấp)

“Khắp cơ thể em không còn chỗ nào là không đau, còn nhừ bấy hơn cả cháo. Làm chưa xong việc này chủ sai làm việc khác! Làm không kịp họ chửi như tát nước vào mặt, không khác gì một nô lệ bị đày đọa, nhiều lúc ức chế nhưng không làm được gì chỉ biết đứng khóc”. Từ Ả-rập Xê-út, chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1987), quê Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An gửi lời kêu cứu về báo Lao Động.

Dở sống dở chết nơi xứ người

Theo lời tư vấn của một người phụ nữ tên là T. ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Nhàn đã được một công ty trụ sở tại Hà Nội đưa đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út, bay vào ngày 7.9.2014. Chị Nhàn không ngờ đây là chuyến bay định mệnh đẩy mình vào thân phận “nô lệ” nơi xứ người.

“Em sang làm cho chủ đầu được gần 10 ngày nhưng không thể chịu đựng được vì làm việc từ 6h sáng đến 2h đêm, mỗi ngày chỉ được một cái bánh mì, ngủ thì phải nằm ở góc sân”, chị Nhàn ấm ức.

Quá bức xúc, chị Nhàn đề nghị công ty giải quyết cho về, nhưng công ty yêu cầu nộp 3.000 USD. Nhà nghèo, không có tiền nộp, chị Nhàn buộc phải ở lại làm việc và được đổi chủ khác.

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, làm việc cho chủ mới, chị Nhàn cũng bị áp bức đủ đường. Làm việc được 5 tháng, chị Nhàn được trả 2 tháng lương. Trực tiếp đòi không được, chị Nhàn phải gọi về công ty đề nghị can thiệp, chủ chỉ trả thêm 1 tháng lương, nhưng vẫn không đủ.

Chị Nhàn đề nghị chủ nhà đưa ra văn phòng công ty nhưng không được chấp nhận. Ngược lại, chủ còn nói buộc chị phải làm việc hết 2 năm, nếu muốn về nước thì phải nộp cho họ 25.000 Rial (khoảng 160 triệu đồng), nếu chịu làm việc thì họ không đánh, nếu không sẽ bị đánh.

Thân cô thế cô, chị Nhàn đành chấp nhận. Nhưng cường độ làm việc đã vắt kiệt sức của chị. Chị phải làm việc liên tục từ 6h sáng đến 11 h đêm, nhiều hôm đến 1-2h sáng vẫn phải dọn dẹp.

Công việc gồm: Lau dọn nhà , nấu ăn, rửa bát, giặt là quần áo, riêng là quần áo cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Hai bàn tay của chị Nhàn suốt ngày tiếp xúc với clorox, bị tím bầm. Thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt.

“Có hôm mới có 2h chiều trời nắng 60° mà chủ bắt ra lau sân, em sợ say nắng mà chết”, chị Nhàn phẫn uất. Mệt quá, chị Nhàn không làm việc, bị chủ lôi kéo và tát vào mặt và thu luôn điện thoại của chị.

btb223119-2.jpg?width=660

Bàn tay chị Nhàn tím bầm do tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa clorox (ảnh do nhân vật cung cấp)

Không được phép ra ngoài, chị Nhàn nhờ chủ nhà mua sim điện thoại để liên lạc, nhưng họ chỉ mua cho cái sim Internet, không thể gọi điện.

Không thể chịu đựng nổi, chị Nhàn tiếp tục liên lạc với công ty để xin về nước thì được trả lời là gia đình phải nộp 60 triệu mới được về; nếu không thì cứ theo hợp đồng cũ mà làm việc.

“Công ty đem con bỏ chợ, họ chỉ nghĩ đến đồng tiền mà không màng đến sức khỏe của người lao động”, chị Nhàn chua chát. Sau nửa năm làm việc xứ người, chị Nhàn tiều tụy, xơ xác, bị sụt mất 6kg so với khi ở Việt Nam; ngày đêm chỉ thèm một giấc ngủ ngon.

Mẹ chị Nhàn là bà Phan Thị Quyến (60 tuổi), xóm 6, xã Diễn Thái, Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Nhàn là chị cả, sau Nhàn còn có hai em trai, bố mẹ làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Tôi nghe nói Nhàn nó vất vả khổ cực bên đó, muốn về mà không được. Nếu phải nộp mấy chục triệu thì gia đình cũng chịu. Từ khi nó đi, tôi lo lắng, thương nó không ăn không ngủ được. Có gì nhờ chú cứu giúp”, bà Quyến sụt sùi.

btb223119-3.jpg?width=660

Chị Nguyễn Thị Nhàn đau khổ, tiều tụy sau mấy tháng làm nghề giúp việc ở Ả-rập Xê-út (ảnh do nhân vật cung cấp)

May nhờ, rủi chịu

Trao đổi với PV Lao Động, chị Hà Thị Thu Trang, SN 1979, trú TP Thái Nguyên kể: “Em vừa thoát khỏi Ả-rập Xê-út sau 7 tháng bị đọa đày. Ở bên đó khổ lắm anh ạ, làm việc ngày 16 – 17 tiếng không ngơi tay, phải ăn toàn thức ăn thừa. Bạn em nhiều người bị bỏ đói. Còn em phải mua thêm thức ăn ở ngoài”.

Theo chị Trang, có một nữ giúp việc tại Ả-rập Xê-út tên là Oanh, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An bị chủ hiếp dâm dẫn đến có thai phải về nước. Một chị tên là K, quê ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đang làm việc, thường xuyên bị chủ hiếp dâm, kêu cứu về công ty nhiều lần nhưng không được giải quyết.

“Lao động giúp việc hầu hết rơi vào tình cảnh nô lệ, bị bỏ đói, bị buộc làm việc quá sức, bị xâm hại… Trong khi đó, để liên hệ với cơ quan, tổ chức bảo vệ thì rất khó, vì bất đồng ngôn ngữ, người lao động bị nhốt trong nhà, chẳng biết kêu ai. Chỉ có một số rất ít người may mắn gặp chủ tốt, còn lại hầu hết đều rơi vào cảnh khốn khổ”, chị Trang nói.

Không chịu đựng nổi, người lao động muốn về thì phải nộp khoảng 60 triệu mới được chấp nhận. Nhiều người không thể có tiền, được đổi chủ khác, nhưng tình cảnh không khá hơn gì chủ trước. Nhiều người được về nước, mừng rỡ coi như thoát nạn.

“Công ty chỉ biết đưa người đi để lấy hoa hồng, khi có chuyện thì không bảo vệ lao động, đổi trắng thành đen để phủi tay.

Em thấy vẫn còn rất nhiều người chờ để đi Ả-rập Xê-út làm giúp việc, em lo quá. Em mong báo Lao Động lên tiếng để người dân đừng rơi vào cảnh dở sống dở chết như bọn em”, chị Trang tha thiết.

btb223119-4.jpg?width=660

Chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (Vũng Tàu) bị chủ tát sưng mặt vì trái ý

Chiếc “bánh vẽ” nghề “ô sin”

Trên trang web của một doanh nghiệp có đăng thông báo tuyển lao động giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út với nhưng lời có cánh như: “Thu nhập hàng tháng cỡ 7.300.000 VNĐ (1.300 SAR – tiền Ả-rập) sau thời gian 2 năm làm việc để dành được 175 triệu; hầu như không có phát sinh tiêu dùng trong khi chi phí để xuất cảnh & đào tạo lại đươc miễn phí. Yêu cầu công việc cũng không quá khó, qua một khóa huấn luyện ngắn ngày (chừng 2 tuần) là có thể đảm đương được công việc”.

Công ty này còn cho biết thêm: “Người lao động được chủ sử dụng bố trí chỗ ở, dụng cụ sinh hoạt cá nhân, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động và các chính sách khác liên quan đến quy định luật lao động”.

Doanh nghiệp còn đăng một hình vẽ so sánh thu nhập giữa “ô sin” trong nước với Ả-rập Xê-út, với khẳng định chắc nịch là sau 2 năm, một “ô sin” ở Ả-rập Xê-út sẽ tích lũy được 168 triệu, so với 24 triệu ở Việt Nam.

Bảng so sánh về thu nhập giữa lao động giúp việc trong nước và Ả-rập Xê-út trên trang web của một công ty XKLĐ

Công ty không nói rõ về thời gian làm việc mà chỉ nói chung chung: “Thời gian làm việc: Người lao động được làm việc theo sự sắp xếp của chủ sử dụng lao động”.

Tuy nhiên, đây là cái “bẫy” chết người đối với lao động, vì họ có thể sẽ bị chủ nhà vắt kiệt sức khỏe. Vì chủ nhà đã bỏ một khoản tiền lớn để có lao động, họ mặc nhiên coi lao động như nô lệ trong nhà.

Thân cô thế cô, bất đồng ngôn ngữ, bị giam lỏng trong bốn bức tường, người lao động “bỗng dưng” thành nô lệ, bị đánh đập, áp bức cũng không biết kêu ai. Muốn về nước thì phải nộp hàng trăm triệu đồng cho chủ hoặc công ty, trong khi họ đều rất nghèo. Nhiều người lâm bệnh nặng ở xứ người sợ sẽ chết mà không thấy được quê nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s