Ngỡ ngàng phụ nữ Saigon trước 75 còn đẹp hơn bây giờ!


Thời trước 75 đã có vespa các cô ăn mặc đẹp và hiện đại. Nhìn mà ứa nước miếng họ đẹp thuần khiết hơn bây giờ. Trông họ không kèn cựa, xấu tính như ngày nay, cùngvietbf.com khám phá hình ảnh mới nhé.
Người đẹp Sài Gòn những năm 60-70 với tà áo dài thướt tha hay váy ngắn xuống phố, nụ cười tươi tắn hay dáng vẻ cá tính bên chiếc xe máy Vespa… được nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại hình ảnh.

Dáng vẻ thiếu nữ Sài Gòn Chợ Lớn qua ống kính nhiếp ảnh gia Jack Garofalol, được chụp năm 1961. Vẻ đẹp của phụ nữ Sài Gòn xưa không chỉ đến từ cách ăn mặc thời trang, hợp mốt mà còn từ thần thái tươi tắn, dáng điệu tự tin, cởi mở trong giao tiếp và một lối sống ưa đón nhận cái mới. Sài Gòn là mảnh đất phóng khoáng, đón nhận người dân khắp nơi về sinh sống nên những giai nhân ở vùng đất này cũng mang nhiều vẻ đẹp độc đáo.

Đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ xinh lanh lợi và đôi má bầu bĩnh là nét đẹp đặc trưng của thiếu nữ Sài Gòn. Đội thêm một chiếc mũ được ưa chuộng thời điểm này làm tăng nét cá tính cho cô gái trẻ.

Tà áo dài bay bay của những cô gái xuống phố được nhóm phóng viên ảnh tạp chí Life ghi lại năm 1961.


Dáng ngồi bên của phụ nữ Sài Gòn, thể hiện được nét nữ tính, nhu mì. Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, xe Vespa ở Sài Gòn khá phổ biến, hình ảnh người đàn ông cầm lái sẽ đẹp hơn khi có một cô gái duyên dáng, trẻ trung mặc áo dài hoặc váy ngồi trên yên sau. Ảnh được tạp chí Life ghi lại năm 1961.

Áo dài và xe đạp, hình ảnh cô gái Sài Gòn với tà áo dài bay bay trong gió trở thành một ký ức đẹp trong lòng người Sài Gòn một thuở. Khoảnh khắc này được tạp chí Life ghi lại năm 1961.

Nụ cười của cô gái tiếp tân ở khách sạn được nhiếp ảnh gia Lloyd chụp năm 1966. Khách sạn này tọa lạc ngay góc đường Trương Công Định và Nguyễn An Ninh, đối diện rạp chiếu bóng Long Thuận xưa. Ông Thụy, một người đương thời, nhớ lại: “Nhìn nụ cười của cô tiếp tân là mấy anh rung động luôn. Con gái Sài Gòn mà”.

Ảnh đi chợ Sài Gòn xưa, nay là chợ Bến Thành do Lloyd chụp năm 1966. Trên diễn đàn “Dân Sài Gòn xưa” một thành viên lớn tuổi chia sẻ: “Nhìn cảnh phụ nữ mặc áo dài đi chợ ngày xưa thật nho nhã, hồi ức vẫn còn lấp lánh đâu đây, bây giờ sao tìm được cảnh ấy”.

Những tà áo dài xuống phố ở góc đường Công Lý (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay) và Lê Lợi. Ảnh được chụp năm 1966 bởi nhiếp ảnh gia Lloyd. Áo dài thướt tha với màu sắc đa dạng là trang phục xuống phố của nhiều quý cô thời bấy giờ, làm tôn lên dáng đi uyển chuyển, thanh thoát.


Những thiếu nữ trong trang phục áo dài giản dị do Bob Lee chụp năm 1969. Với phụ nữ Sài Gòn giai đoạn 1945-1975, tà áo dài là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo của họ. Phụ nữ diện áo dài trắng đi học, ôm nghiêng cặp da đen và chiếc nón duyên dáng, họ còn mặc áo dài đi dạo phố, đi chợ, đi làm.


Ảnh ba người phụ nữ trong trang phục áo dài đi với phụ kiện hợp mốt như túi xách, kính, chiếc ô, trang sức… được Bob Lee chụp năm 1969. Áo dài giúp họ thoải mái trong những hoạt động thường nhật, vừa giữ được nét duyên. Đặc biệt, áo dài phụ nữ Sài Gòn xưa có nét riêng là phần chít ngang ngay vị trí eo.


Với áo dài, váy ngắn và tóc thời trang, phụ nữ Sài Gòn luôn duyên dáng trong cuộc sống thường nhật. Họ khéo léo trong việc chọn phục trang họa tiết nền nã, màu đơn sắc đem đến vẻ thanh lịch mà sang trọng. Nhiều người đến Sài Gòn lúc ấy đều ngạc nhiên về nét đẹp hiện đại và ăn mặc hợp mốt của những quý cô thành thị. Váy suông, bó sát, váy xòe… du nhập vào các đô thị miền Nam những năm 60, 70 và nhanh chóng được phụ nữ đón nhận.


Mái tóc cô gái được uốn bồng, váy ngắn, giày bít tự tin sải bước trên đường phố Sài Gòn. Thời trang của phụ nữ giai đoạn này ảnh hưởng chủ yếu từ Pháp. Chính ở giai đoạn này mà những danh xưng của Sài Gòn như “hòn ngọc Viễn Đông”, “Paris phương Đông” ra đời. Nét đẹp hiện đại và phóng khoáng của phụ nữ Sài Gòn xưa hình thành trên nền tảng cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn từ cuối thế kỷ 19, cuộc sống tấp nập trên bến dưới thuyền và mở mang với bao cơ hội làm ăn. Kinh tế khấm khá, người đô thị có điều kiện tiếp xúc với nhiều trải nghiệm mới mẻ từ phương Tây du nhập vào. Ngoài ra, phụ nữ Sài Gòn không chịu nhiều lề thói phong kiến khắt khe nên lối sống có phần cởi mở, vui tươi hơn.


Trong ký ức nhiều người, nét đẹp của thiếu nữ Sài Gòn còn là hình ảnh của họ bên những chiếc xe. Họ không ngừng thử cái mới, trải nghiệm mới mẻ đem lại cho họ hạnh phúc. Hai loại tiêu biểu là xe Vespa của Italy và Velo Solex, loại xe của Pháp có gắn động cơ phía trước. Hình ảnh những cô gái Sài Gòn tự lái xe Vespa hay Cub mang nét quyến rũ và cá tính.

Khánh Ly
Ảnh: Life, Flick

8 comments on “Ngỡ ngàng phụ nữ Saigon trước 75 còn đẹp hơn bây giờ!

  1. Kiểu ngồi xoay ngang bỏ chân 1 bên của phụ nữ khi được chở ở phần yên sau xe 2 bánh, biểu hiện ý tứ kín đáo không để tênh hênh “hàng họ” như kiểu bỏ chân 2 bên.
    Xe 2 bánh, cả xe đạp lẫn gắn máy, đều sản xuất 2 kiểu dành riêng cho mỗi phái tính.
    Xe đạp nam sườn ngang, nữ sườn đầm (dame). Xe gắn máy nam không có bửng trước, nhiều số, embraya tay. Xe dame có bửng che đùi để phụ nữ mặc jupe, váy được kín đáo lịch sự khi điều khiển ngoài công lộ.

    Những năm 70, khi bọn khủng bố ngày càng phá tợn, chính quyền càng khuyến cáo người dân kể cả nam giới ngồi sau yên xe, cũng phải bỏ 2 chân cùng một bên. Mục đích hạn chế đặc công VC dùng xe gắn máy chở nhau, và tên ngồi sau sẽ chọi lựu đạn (ngồi 1 bên khó ném).

    Giờ hầu hết xe gắn máy chỉ còn một kiểu nữ, cho cả 2 phái dùng chung. Và, phụ nữ đã mất hẳn phong cách e ấp thùy mỵ, cứ mặc váy ngồi chàng hãng thoải mái cho …mát!

    Like

  2. Phụ nữ hay gọi thô một chút là gái SG bây giờ lai tạp nhiều chủng loại,nhiều nhất từ phương bắc tràn xuống,rồi ngoại lai cũng nhiều,lai dòng CS là đông nhất nên bây giờ có đâu mà đẹp,đến nỗi phải hé hàng để đem giá lên.

    Like

  3. Những ngày mới vô Sì gòn lủ rừng rú còn cấm phụ nữa miền nam mặc áo dài nữa bởi chúng ganh tỵ khi thấy phụ nữ Sìa gòn mặc áo dài quá đẹp.Miết tới những năm 1990 chúng mới cho học sinh mặc lại áo dài khi vấp phải sự chống đối quyết liệt của ngườidân miền nam đúng là lủ người rừng.mặc áo thì hcir có một kiểu,tóc thì thắt bính như con xẩm điên chân thì mang dép râu quần thì lên tới gần đầu gối.

    Like

  4. Ôi ,một nổi buồn hoài cổ.Với những hình ảnh nầy mà cộng thêm 40 năm hòa bình và tiến triển theo kiểu VNCH thắng thì ta sẽ hơn hàn quốc và Singapore rồi.

    Like

  5. Bọn CSBV khi mới vào SG chúng nó có vẻ ganh tỵ với phụ nữ Miền Nam về nét duyên dáng ,thùy mỵ .Chúng cứ vu khống cho gái SG là lấy Mỹ ,làm đĩ cho Mỹ .Dĩ nhiên có một số phụ nữ làm nghề này như gái điếm ở Đồ Sơn bây giờ vậy.
    Tôi thường nghe nói thanh lịch như người Hà Nội .Khi ra Hà Nội thấy thất vọng vì cách nói năng choang choác và tự cho mình trên tất cả mọi người khi sinh ra tại Hà Nội .Đối với dân Miền Nam thì dù sinh ra ở Sài Gòn hay các tỉnh khác thì họ vẫn coi sự rèn luyện của bản thân là điều quan trong làm nên tính cách mỗi người .
    Trước năm 1975 chúng tôi thường đọc các loại sách học làm người của các tác giả như Hà Mai Anh chứ không biết tư tưởng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là gì .
    Sau 1975 cả một thế hệ thanh niên làm theo lời chó Hồ nên người Hà Nội sinh ra một thứ văn hóa chụp giựt như ở công viên nước Hồ Tây hay lễ hội Hoa Anh Đào của Nhật .
    Tác giả Hoài Thanh có nói :”Nếu ngồi ở Sài Gòn mà thấy ai đi qua hỏi đường xong rồi đi luôn mà không cám ơn thì đó là dân Bắc chính gốc…”

    Thật mỉa mai cho tư tưởng chó Hồ…

    Like

  6. đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    đèn mỹ tho ngọn tỏ ngọn lu
    gái sài gòn ( xưa ) đoan trang thùy mỵ
    gái ngày nay mất dạy đần ngu

    ăn uống thì rất sỗ sàng
    ăn vụng như chớp rượu bia tỳ tỳ
    ăn mặc thì lộ hết hàng
    mông , đùi , vú , bướm nó lòi cả ra.

    Like

  7. MẢ CHA CON GÁI THỜI NAY
    NÓ CHỈ BIẾT MỖI CHỮ TIỀN MÀ THÔI
    YÊU ĐƯƠNG LÀ CÁI MẸ GÌ ?
    CHO TIỀN LÀ NÓ LÊN GIƯỜNG CHƠI LUÔN
    GÁI ĐÂU CÓ THỨ LẠ LÙNG
    BIA RƯỢU THÌ NỐC NHƯ TRÙNG ĂN PHÂN
    HỌC THỨC THÌ RẤT NGU ĐẦN
    HỎI GÌ CŨNG LẮC …EM KHÔNG HIỂU GÌ.
    MẶC ĐỒ THI XÔ HẾT HỌ HÀNG
    THỪA DA THIẾU VẢI NHƯ CON NHÀ NGHÈO
    NÓI NĂNG ĐANH ĐÁ CHUA NGOA
    VIỆC LÀM THÌ DỐT NHƯ BÒ KÉO XE
    ….

    Like

  8. -Tớ mới vồ được tác phẩm, đây cũng là một tác phẩm: Người thực-việc thực, nó sẽ có giá trị cao như tác phẩm “Thương Tiếc”. Cậu thấy là phải mê luôn.
    -Tác phẩm gì vậy?
    -VÁ CỜ
    -Tôi không mê đâu, anh có uống gì không?
    -Không! Tao đi đây

    Trích “Câu chuyện “VÁ CỜ” (Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc)
    https://baovecovang2012.wordpress.com/2015/05/08/cau-chuyen-va-co-mu-do-bui-duc-lac/
    Tôi gặp anh! Vào khoảng giữa thập niên 60, lúc đó chưa có tác phẩm “Thương Tiếc”, cũng như “Vá Cờ”.Với súng đạn như mọi Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

    -Hôm nay tôi mới được nghe,”một quả phụ mà lại còn mới toanh” kể cũng lạ, đúng là “chữ nghĩa của Nguyễn Ngọc Hạnh”.
    Anh cười dễ dãi, nụ cười của anh lúc nào cũng vậy. Thế rồi khi về Sài Gòn anh cầm tấm hình người phụ nữ mặt buồn như “sương buồn u ám chiều Hè”của Tam Quan, Bình Ðịnh , chữ nghĩa của anh, anh hỏi tôi:
    -Cậu đặt tên tác phẩm này hộ tớ đi.
    Ðây là vần đề tôi hơi “dốt nát” nhưng rồi cũng đânh phải đỡ lấy tấm hình trắng đen, tôi chưa biết rõ xuất xứ của nó, cứ nghe anh “hót” liên tục.
    –Người thật- việc thật đấy cậu ạ.

    … -Tớ mới vồ được tác phẩm, đây cũng là một tác phẩm: Người thực-việc thực, nó sẽ có giá trị cao như tác phẩm “Thương Tiếc”. Cậu thấy là phải mê luôn.
    -Tác phẩm gì vậy?
    -VÁ CỜ
    -Tôi không mê đâu, anh có uống gì không?
    -Không! Tao đi đây………..
    Anh vẫn vậy, lúc thì tao, lúc thì tớ.
    -Tác phẩm của tớ, tác phẩm VÁ CỜ , vẫn chưa sao tìm được một người giống với (người thật-việc thật) mà tớ đã chụp được, tác phẩm này tớ chưa dự thi Quốc Tế, thì mất nước và mất luôn. Tớ sẽ cố gắng tìm cho được một người mẫu giống với ‘người thật – việc thật‘

    Thế rồi khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc đó tôi nhớ anh mới in một cuốn sách đầy hình ành, nhưng anh vẫn chưa toại nguyện, anh gặp tôi anh nói
    … Thế rồi cũng thập niên 90 của thế kỷ trước anh khoe với tôi, anh đã tìm được người giống với “người thật-việc thật” mà anh đã may mắn chụp được trong chiến dịch “Dành dân chiếm đất” của thập niên 70. Tôi còn nhớ như in, câu nói của anh, với tôi:
    -Tớ tìm được một người giống Người Thật của tác phẩm Vá Cờ ngày xưa, như đúc “bảo đảm ăn tiền”Anh còn cho tôi biết ngưòi anh tìm được chính là vợ nhà văn Hải Bằng và tác phẩm “VÁ CỜ” của anh đã thành công như anh mong đợi. chắc nhà văn Hải Bằng cũng đồng ý với tôi như vậy?
    Thế nhưng ngày 16 tháng 4 năm 2015, một vị chủ báo rất trẻ, rất năng nổ trong vùng, đứng trong phòng họp, khi có một anh em nào đó, khen Nguyễn Ngọc Hạnh, và cho biết: Học trò của ông sắp sửa triền lãm các tác phẩm của ông. tôi ngồi bất động khi nghe vị chủ báo “trè tuổi, tài cao, năng động” tuyên bố:
    -Nguyễn Ngọc Hạnh là tên nói láo khi tuyên bố tác phẩm vá cờ của mính là Người Thật -Việc Thật, trong khi đó người mẫu tôi biết chắc chắn là vợ Hải Bằng, đang sống ở San Jose. Làm gì có người thật!
    Tôi không khen mà cũng không dám chê vị chủ báo này: Nhưng tôi cam đoan rằng những vị chủ báo kiến thức như vậy, vẫn còn tiếp tục hướng dẫn dư luậnthì Việt Nam sẽ chắc chắn, khôi phục lại tự do-dân chủ; trong khoảng 200 năm nữa là sớm nhất
    …” Ht

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s