Mổ sống cướp nội tạng ở Trung Quốc – Tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân lo ại

Từ năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị đưa ra ánh sáng. Các kênh truyền thông phương Tây đều nói về vấn đề này, nhưng tại Việt Nam thông tin này vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Đầu tháng 3/2006, một nhân chứng đã tiết lộ thông tin về trại lao động tập trung Tô Gia Đồn ở Trung Quốc, nơi giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng, và sự thật bắt đầu được công bố trên các kênh truyền thông nước ngoài.

Tội ác mổ sống cướp nội tạng ở Trung Quốc (Ảnh: internet)Tội ác mổ sống cướp nội tạng ở Trung Quốc (Ảnh: internet)

Ngay sau đó, vợ cũ của một cựu bác sĩ phẫu thuật đã tiết lộ, từ cuối năm 2001 đến tháng 10/2003, chồng bà đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, nội tạng cũng bị mổ cướp, thi thể sau đó bị hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà.

2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, nội tạng cũng bị mổ cướp, thi thể sau đó bị hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà.

Một bác sĩ quân y giấu tên ở Thẩm Dương (Trung Quốc) đã xác nhận sự tồn tại của trại tập trung Tô Gia Đồn và cho biết thêm Trung Quốc có 36 trại tập trung giống như vậy.

Vị bác sĩ cho biết: “Trại lớn nhất, mang mã số 672-S, có thể giam giữ hơn 120.000 người, trong số đó có các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Trại lớn thứ năm đặt ở quận Cửu Thái tỉnh Cát Lâm, có lúc giam giữ hơn 14.000 học viên Pháp Luân Công”.

“Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đối đãi với các học viên Pháp Luân Công như “kẻ thù giai cấp” và xử lý họ theo bất kỳ phương cách nào mang lại lợi ích kinh tế. Nói cách khác, các học viên Pháp Luân Công không còn được coi là con người, mà là nguyên liệu thô cho các sản phẩm thương mại.”

Các cuộc điều tra quốc tế

Sau khi sự thật mổ cướp nội tạng được công bố, đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trả lời một cách lấp liếm để né tránh vấn đề nhằm đối phó với dư luận, rằng nội tạng có được là nhờ sự hiến tặng tự nguyện, một số ít từ các tử tù. Sau đó, ĐCSTQ chuyển sang nói hầu hết là từ tử tù, rồi lại nói rằng từ chợ đen.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu sự thật. Sau một thời gian tìm hiểu, ngày 6/7/2006, hai ông đưa ra bản báo cáo điều tra cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và nói rằng đây là “hành động tà ác nhất từ trước đến nay, chưa từng có trên hành tinh này”.

Hành động tà ác nhất từ trước đến nay, chưa từng có trên hành tinh này”. – Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas

Năm 2007, cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” của hai ông David Kilgour và David Matas được xuất bản, làm dấy lên làn sóng dư luận ở phương Tây về tội ác kinh hoàng của chính quyền Trung Quốc.

Đạo diễn Li Yun Xiang đã rất bàng hoàng khi đọc cuốn sách này. Thể theo đó, ông đã làm một bộ phim tài liệu mang tên “Davids and Goliath”. Bộ phim đã đoạt giải Phim tài liệu Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hamilton lần thứ 9 ở Canada.

Poster của bộ phim đoạt giải Phim tài liệu Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Canada,“Davids and Goliath”.

2 ông Matas và Kilgour đều được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho việc điều tra về hoạt động thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Những điều bạn không thể tưởng tượng nổi

Theo các chứng cứ thu thập được thì khi mổ cướp nội tạng, trước hết các bác sĩ rạch một đường dài lên lồng ngực hoặc ổ bụng của nạn nhân, sau đó tách các tổ chức xung quanh nội tạng ra. Đối với các học viên Pháp Luân Công, họ chỉ dùng rất ít hoặc thậm chí không dùng thuốc mê, sau đó dùng dịch làm lạnh để rửa nội tạng. Các nội tạng sống được hạ nhiệt độ tới 0-4°C, sau đó bị lấy hẳn ra ngoài.

Thời gian mổ cướp kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ; đây là một hành vi sát nhân vô cùng tàn nhẫn. Trong hầu hết thời gian phẫu thuật, người bị mổ cướp nội tạng ở trạng thái hấp hối nhưng chưa chết và phải vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Biểu đồ: Số ca ghép gan ở Trung Quốc (Nguồn: Báo cáo năm 2006 về đăng ký ghép gan tại Trung Quốc).

Điển hình trong các trại tập trung tham gia mổ cướp nội tạng sống là trại Tô Gia Đồn, thuộc địa phận thành phố Thẩm Dương. Trại tập trung Tô Gia Đồn còn được gọi là Trung tâm Điều trị Thrombos thuộc Viện Y học Cổ truyền Quốc gia. Địa chỉ của trại: 49 phố Xuesong, quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nó được xây dựng vào ngày 20 tháng 12 năm 1988.

Trại tập trung Tô Gia Đồn.

giay-chung-tu-to-gia-donMột giấy chứng tử.

Nhìn bên ngoài thì đó là Viện Y học Cổ truyền, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Bên trong thực chất là trại tập trung, nơi giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công kiên định vào đức tin Chân Thiện Nhẫn. Nhưng cũng chính vì không chịu từ bỏ đức tin của mình mà họ bị giam giữ ở đây, và phải chịu đủ mọi loại hình tra tấn tàn bạo nhất, và thậm chí bị đưa ra mổ cướp nội tạng khi còn đang sống, rồi thi thể bị hỏa táng phi tang và được thông báo là tự sát.

Cổng chính phía bắc của Trại tập trung Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo lời tiết lộ của nhân chứng trước đây, nơi giam giữ của trại tập trung Tô Gia Đồn ban đầu là công sự nằm dưới lòng đất, còn nơi kiểm tra sức khỏe và mổ lấy nội tạng chính là Bệnh viện chuyên chữa tắc động mạch tại quận Tô Gia Đồn. Sau đó chính quyền Trung Quốc xây dựng thêm khu nhà giam quy mô lớn Khang Gia Sơn cho Tô Gia Đồn. Khu nhà giam này là nơi giam giữ chính của trại tập trung.

Trại tập trung Tô Gia Đồn là nơi cung cấp nội tạng lớn cho 10 bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh. Nội tạng cũng được vận chuyển đến nhiều trung tâm ghép tạng khác ở khắp Trung Quốc qua đường hàng không, nhiều nhất là Bệnh viện Không quân 463 ở Thẩm Dương. Bệnh viện này từng có một thời gian dài quảng cáo từ 3 đến 4 lần mỗi ngày rằng có tạng để thay thế ngay trong ngày.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã phỏng vấn người phụ nữ có chồng cũ là bác sĩ giải phẫu chính của trại. Sau đó người phụ nữ này đã ly dị vì không chịu nổi việc chồng mình làm.

Những người lãnh đạo Đảng nói với các bác sĩ rằng, đối xử với học viên Pháp Luân Công như thế không có gì là sai hay tội ác gì cả, mà đó là việc làm rất cần thiết để “dọn sạch môi trường cho Đảng”.

Nhân chứng cho biết chồng cũ của mình có một điện thoại di động chỉ dành riêng cho công việc này. Bất kể là khi nào, ở đâu, hễ có điện thoại thì người phải đến để làm công việc giải phẫu. Trong suốt 2 năm công tác tại Tô Gia Đồn, anh này đều có vài ca mổ để lấy giác mạc mỗi ngày.

Người phụ nữ kể rằng, phần lớn những người bị giam giữ ở Tô Gia Đồn đều là học viên Pháp Luân Công. Nếu tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công mà bị tử hình thì việc mổ lấy nội tạng đều được làm theo đúng quy trình. Nhưng nếu là học viên Pháp Luân Công thì đều được coi là chết vì “tự sát”, và bệnh viện có thể lấy bất cứ nội tạng gì trong cơ thể mà không cần thông qua các thủ tục giấy tờ.

Những người lãnh đạo Đảng nói với các bác sĩ rằng, đối xử với học viên Pháp Luân Công như thế không có gì là sai hay tội ác gì cả, mà đó là việc làm rất cần thiết để “dọn sạch môi trường cho Đảng”.

Phòng hoả thiêu phía tây nam bệnh viện Tô Gia Đồn.

Nhân chứng cũng cho biết, những học viên Pháp Luân Công bị giam ở trại Tô Gia Đồn không phạm bất kỳ tội gì, mà chỉ là vì họ đã từ chối ký vào bản cam kết sẽ không luyện Pháp Luân Công nữa. Nhiều người đã từng tuyệt thực để phản đối. Họ rất yếu vì không ăn.

Sau khi tội ác mổ cướp nội tạng bị phanh phui, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các trại tập trung xử lý nốt số tù nhân còn lại trước tháng 7/2006. Các trung tâm ghép tạng trên khắp Trung Quốc đã tiến hành ghép tạng một cách điên cuồng. Trên thực tế, đây là việc giết người diệt khẩu.

Các số liệu tìm hiểu được cho thấy: Ngày 28/4/2006, Bệnh viện Tương Nhã tại tỉnh Hồ Nam đã tiến thành 17 ca phẫu thuật ghép tạng trong một ngày. Cũng ngày hôm ấy, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông về việc cấy ghép miễn phí gan và thận cho 20 người, bệnh nhân có thể đăng ký với Khoa Gan Thận qua điện thoại. Để tiêu thụ nốt số tạng sống trong trại tập trung, họ đã không tiếc biếu miễn phí cho người bệnh.

Làn sóng phản đối trên thế giới

Khi tội ác bị phơi bày, rất nhiều nước tự do dân chủ trên thế giới đã lên tiếng phản đối cuộc bức hại tàn bạo này.

Hạ Nghị sĩ Sam Farr (Đảng Dân chủ) đại diện cho bang California, Hoa Kỳ, nói:“Ước tính rằng nhiều triệu người đã bị lôi cuốn bởi các nguyên tắc đạo đức Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Công. Ba nguyên tắc này là hòn đá tảng vững bền của một xã hội dân chủ. Thế nhưng… như một trò đùa là các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại và tra tấn, và phải chịu cả những hành động ghê tởm không thể hiểu được”.

Ông Sam Farr phát biểu trong một cuộc mít-tinh năm 2012.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 19/02/2013, Thủ tướng Canada Stephen Harper bày tỏ:“Thật kinh khủng vì danh sách này vẫn còn tiếp tục. Khi đối diện với những bất công và tội ác này, Canada sẽ không thể im lặng”.

Mổ cướp nội tạng từ người còn đang sống là một tội ác kinh hoàng nhất từ cổ chí kim. Người bảo trợ và dung túng cho tội ác tày trời này là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Hiện nay phe cánh của ông này đang bị thanh trừng ở Trung Quốc, và có thể chẳng bao lâu nữa ông Giang cùng phe cánh sẽ phải trả lời trước nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế về tội ác này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s