Từ Những Cuộc Đời Được Biến Đổi: Từ Vô Thần Tới Biện Giải Niềm Tin Cơ Đốc (1)


Lee Strobel  Lee Patrick Strobel (born January 25, 1952) is an American Christian author, journalist, apologist and pastor. He has written several books, including four which received ECPA Christian Book Awards (1994, 1999, 2001, 2005)[1] and a series which addresses challenges to a Biblically inerrant view of Christianity.[2]Strobel also hosted a television program called Faith Under Fire on PAX TV,[3]and runs a video apologetics web site. Strobel has been interviewed on numerous national television programs, including ABC’s 20/20Fox News andCNN.[4]

Lee Strobel đã từng là một người vô thần, một nhà báo cho tờ Chicago-Tribune với ngòi bút sắc bén đầy vẻ châm biếm. Vào năm 1980 ông bắt đầu làm một cuộc điều tra về một biến cố lịch sử, nhưng hành động này lại thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn. Sau khi quan sát rõ ràng sự biến đổi đời sống của vợ ông sau khi bà thay đổi niềm tin để theo Cơ Đốc giáo, ông bắt đầu làm một cuộc tìm tòi về bằng chứng minh chứng sự trung thực của đức tin Cơ Đốc. Điều khám phá hiễn nhiên dẫn dắt ông thú nhận niềm tin vào Đấng Christ vào năm 1981.

Gợi lại tiến trình của việc điều tra, Strobel ghi nhận, “Nhiều người thích thử cái này cái kia – họ thích kinh nghiệm nhiều điều trong cuộc sống – nhưng vì tôi đến từ một nền tảng luật, một nền tảng pháp lý, và một quá khứ về báo chí, tôi có xu hướng đáp ứng với sự kiện và bằng chứng. Cách thức xử lý về cuộc hành trình thuộc linh của cá nhân tôi là đặt một câu hỏi ‘Có bằng chứng nào hỗ trợ Cơ Đốc giáo là sự thật?'”

Lee Strobel biết câu chuyện nào là hấp dẫn. Quan trọng hơn nữa, ông biết thu lượm những sự kiện có vẻ mơ hồ khó hiểu và sắp xếp những dữ kiện để có thể đi đến sự thật của vấn đề. Khi là biên tập viên pháp lý cho tờ Chicago Tribune, ông đã tham dự nhiều cuộc xử án và đi đến nhiều sở cảnh sát cũng như đã thực hiện vô số các cuộc phỏng vấn để tìm ra câu chuyện và đi đến sự thật. Strobel kể lại, “tôi tiến hành việc thu thập tất cả các bằng cớ hợp lý cũng như không hợp lý càng tĩ mĩ chừng nào tốt chừng nấy, và chất vấn vấn đề với những câu hỏi hóc búa nhất, và sau đó tôi đưa chúng ra để có sự xem xét kỹ lưỡng của người đa nghi. Tôi cố gắng giữ thái độ khách quan cho vấn đề và tâm niệm rằng tôi sẽ đáp ứng tới bất cứ chiều hướng nào bằng chứng chỉ điểm cho. Tôi nghĩ rằng đó là một cách hợp lý để hành xử. Điều đó có nghĩa là ‘Nếu có bằng chứng quá hiễn nhiên, thì cách hợp lý nhất và hữu lý nhất tôi có thể làm là theo sát cái bằng chứng đó bất kể chiều hướng nào sự việc đưa tôi đến.'”

Sau gần hai năm tìm tòi, tiến trình điều tra đưa dẫn ông đến kết luận là bằng chứng quá hiễn nhiên quá rõ ràng minh chứng Cơ Đốc giáo đúng là sự thật. Việc này cũng đưa dẫn ông những vai trò hiện tại của ông như là tác giả bán chạy nhất, nhà phát ngôn hay được mời mọc, là mục sư giảng dạy và nhà văn cư trú thường xuyên tại nhà thờ Saddleback Valley Community Church, một trong những nhà thờ phát triển nhanh nhất trên toàn nước Mỹ. Tại nhà thờ Saddleback, ông thường nói chuyện trước một đám đông 16,000 người gồm có cả thân hữu, những người tìm hiểu chân lý, và tín đồ Cơ Đốc vào mỗi buổi nhóm cuối tuần.

Vào năm 1998 việc điều tra của Strobel được viết thành cuốn sách bán chạy nhất The Case For Christ. “Trong cuốn sách đó, tôi ghi lại hành trình thuộc linh suốt hai năm dài của tôi.” Strobel giải thích.

Từ nhỏ cho tới lớn, tôi là một người vô thần. Tôi cứ nghĩ rằng cái ý tưởng một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, một Thượng Đế đầy yêu thương có vẻ rất buồn cười. Tôi học biết từ học đường rằng sự tiến hóa là sự hình thành của đời sống, vì thế tại sao cần Thượng Đế làm gì? Và vì thế đó tôi tự thúc đẩy chính mình sống một đời sống vô thần. Tôi sống một đời sống vô luân lý, vô đạo đức, say sưa rượu chè. Cuộc đời tôi hoàn toàn tập trung vào việc báo chí.

Tôi hồi tưởng lại tôi thích báo chí khi tôi hãy còn là một đứa trẻ con. Mỗi đêm khi đi làm về, cha tôi thường đem về nhà tờ nhật báo Chicago Daily News, và tôi đọc ngấu nghiến mặc dầu hãy còn nhỏ, rồi nói hết tin tức này đến tin tức nọ mỗi ngày, rồi cứ thắc mắc sao sự việc xẩy ra theo duyên cớ như vậy? Tôi không thể nào nhận biết tại sao. Tôi thật muốn trở thành một phóng viên nhà báo, vì thế tôi bắt đầu ấn hành một tờ báo khi tôi mới 12 tuổi; và nó rất thành công. Chúng tôi có 200 người ghi tên nhận báo, và chúng tôi lấy chỉ có 20 xu mỗi tháng. Nó có năm trang mỗi tuần. Tôi in nó ở dưới gầm nhà của tôi bằng một máy ấn loát nhỏ. Tôi cũng có cho quảng cáo, mỗi trang ba đô la. Vậy mà tôi kiếm được lợi tức. Tôi phát hành tờ báo khoảng 2 năm, và tôi thật thích thú làm công việc đó. Sau đó tôi nói dối tuổi tác của tôi để tôi được nhận làm việc cho một tờ báo với tư cách học sinh thực tập vào mùa Hè. Và tôi cứ làm như vậy mỗi mùa Hè trong suốt năm năm, bắt đầu vào lúc tôi mười bốn tuổi; do đó tôi có rất nhiều kinh nghiệm về báo chí cho một thiếu niên trẻ tuổi như tôi.

Tôi ghi tên theo học ở đại học Missouri vì mọi người đều nói nó là trường báo chí đầu tiên trên cả nước và là trường nỗi tiếng nhất về báo chí. Vì thế tôi theo học ở đó, và tôi tính tìm một việc làm cho tờ báo Arizona Republic. Tôi thật thích tờ Arizona, và tôi đến văn phòng tờ báo đó. Tôi không bao giờ quên được những gì ông chủ bút tờ báo nói với tôi:

“Tờ báo chúng tôi rất yêu chuộng những phóng viên thật tận tâm cho tờ báo và thật yêu nghề. Chúng tôi muốn nhân viên của tờ báo có quan niệm: Thượng Đế đứng hàng đầu, gia đình đứng hàng thứ nhì, và rồi sau đó tới công việc của họ.” Tôi ngẫm nghĩ, “Ông ta có ngớ ngẫn không?” Công việc làm của tôi phải đứng hàng đầu, vợ tôi đứng hàng thứ nhì, và mọi điều khác phải theo sau đó. Nói một cách trung thực những điều ông ta nói không tính được với đầu óc tôi lúc đó vì tôi đã hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của tôi với tư cách là một nhà báo.

Sau khi ra trường về ngành báo chí tôi làm việc thẳng cho tờ Chicago Tribune, đó là điều khác thường cho một sinh viên mới ra trường; nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về báo chí từ khi tôi hãy còn là một đứa trẻ…bởi vì ngay từ khi còn nhỏ tôi biết tôi muốn làm gì. Vì thế tôi bắt đầu nghề làm báo với tư cách là một phóng viên tổng quát. Rồi tôi theo học ở đại học Yale để lấy bằng cao học luật, trở lại với tư cách là biên tập viên pháp lý, theo dõi các án trạng ở các tòa án liên bang, cũng như ở các tòa án hình sự, theo dõi các quyết định của tối cao pháp viện Illinois, và tôi thật thích thú nghề báo nhưng hoàn toàn không có Thượng Đế trong đời sống tôi. Tôi không có một khuôn khổ đạo đức, tôi sống thật phóng túng, luôn rượu chè trát táng, thái độ xoi mói, ăn nói bắt bẻ, chê bai mọi người. Tôi không có một khuôn mẩu đạo đức khi hành nghề báo chí vì thế tôi làm bất cứ điều gì theo tham muốn của tôi để tôi có thể thu lượm được những câu chuyện cho tờ báo. Tôi không màng việc lấy cấp.Tôi hầu như phạm tội hình sự liên bang vì tôi ăn cắp tài liệu từ toà án liên bang này. Tôi làm bạn với thư ký toà án, và ông ta cho phép tôi đi một mình để xem xét những tài liệu của tòa án; và vì vậy tôi vào trong đó tìm tài liệu, và tôi luôn luôn có những bài viết trội hơn các đối thủ cạnh tranh với tôi vì tôi tìm được những tài liệu tuyệt vời trong kho tài liệu của tòa án mà không có ai biết đến. Khi tôi tìm được những tài liệu nóng hỏi, tôi dấu nó bên trong áo vét của tôi, và tôi lấy cắp nó để đến khi câu chuyện nỗ bùng ra, các phóng viên cạnh tranh với tôi không thể tìm tài liệu được. Sau đó tôi tôi giữ nó một hay hai ngày, rồi để nó lại chỗ cũ. Tôi nghĩ làm như vậy có giá trị lợi cho tôi vì tôi không bao giờ bị bắt gặp.

Tôi cũng không ngần ngại nói láo. Tôi nhớ tôi đang theo dõi những vụ ở trụ sở cảnh sát. Tôi không ngại gọi điện thoại cho nhân chứng của một tội phạm và xưng hô rằng, “Xin chào đây là Lee Strobel gọi từ trụ sở cảnh sát.” Tôi làm cho nhân chứng có cảm tưởng rằng tôi làm việc với sở cảnh sát. Tôi cố tình lừa dối và lừa gạt họ, bởi vì tôi ngẫm nghĩ họ sẽ nói cho tôi nhiều hơn nếu họ có cảm tưởng tôi thuộc sở cảnh sát thay vì biết tôi là một phóng viên. Hầu như không có cái gì mà tôi không làm hầu có thể theo đuổi một câu chuyện. Tôi sẵn sang lấn lướt các bạn đồng nghiệp của tôi, theo như phương cách của phái quyền thuật chủ nghĩa. Tôi, đằng sau hậu trường, tiêu diệt sự nghiệp của một trong những đồng nghiệp của tôi vì anh ta đã cản trở những việc tôi làm. Bởi sau thời gian tôi chơi đe tiện với anh ta, anh ta bị cắt chức khỏi tờ Chicago Tribune. Đó là một điều khủng khiếp để làm, để tiêu diệt sự nghiệp của một ai đó, nhưng tôi đã làm điều đó. Và tôi đã không màng để tâm đến. Nó không làm cho tôi chạnh lòng một chút mảy mai nào, bởi vì anh ta cản trở công việc làm của tôi.  Loại trừ anh ta, tiêu diệt anh ta … và tôi đã có thể làm điều đó.  Anh ta bị gọi điện thoại ngay trong tuần trăng mật của mình để được thông báo rằng anh ta đã bị sa thải khỏi công việc làm của mình … một điều khủng khiếp. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không có ý thức đạo đức như thế nào là đúng hay sai. Nếu có điều gì đó cản trở tôi, tôi loại trừ nó ngay.

Anh Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s