Từ Những Cuộc Đời Được Biến Đổi: Từ Vô Thần Tới Biện Giải Niềm Tin Cơ Đốc (2)


Lee Strobel

Lee Patrick Strobel (born January 25, 1952) is an American Christian author, journalist, apologist and pastor. He has written several books, including four which received ECPA Christian Book Awards (1994, 1999, 2001, 2005)[1] and a series which addresses challenges to a Biblically inerrant view of Christianity.[2]Strobel also hosted a television program called Faith Under Fire on PAX TV,[3]and runs a video apologetics web site. Strobel has been interviewed on numerous national television programs, including ABC’s 20/20Fox News andCNN.[4]

 Một ngày kia, một người bạn gái của tôi ở đại học đến với tôi và nói rằng, “tôi có một tin chẳng lành tôi đang có thai.” Tôi liền nói, “Đó không có gì là tin chẳng lành; phá thai là việc thuận theo pháp luật ở Nữu Ước. Vậy sao cô bạn không vứt bỏ nó cho rồi? tôi sẽ giúp cho cô bạn; tôi sẽ sắp sếp mọi việc cho cô bạn.” Vì vậy, tôi sắp sếp việc hủy bỏ đứa trẻ chưa sinh đó. Nó không làm cho tôi bận tâm chút nào. Điều gì cản trở tôi…tôi loại trừ nó liền. Đó là lối suy nghĩ vô thần của tôi lúc đó: tôi hoàn toàn tập trung vào việc đạt được mục tiêu thành công ở tờ báo Chicago Tribune.

Vợ tôi là một người vô tín. Cô ta không có một chút kinh nghiệm cỏn con nào về việc lớn lên trong nhà thờ. Cô ta không bao giờ nghĩ gì về Thượng Đế. Rồi, một ngày kia chúng tôi dọn vào ở tại một chung cư; và có một người đàn bà, tên là Linda, sống ở từng dưới lại là người tín đồ Cơ Đốc. Và bà ta cố gắng kết bạn với nhà tôi, và họ trở nên những bạn tâm giao thân thiết. Họ có thể chuyện vản hàng giờ đồng hồ, và dành thời gian với nhau. Và cũng rất tự nhiên rất thường tình trong những mẩu chuyện đối thoại giữa họ với nhau, Linda chia xẽ niềm tin của mình với Leslie, bà xả tôi, và Leslie rất bị lôi cuốn. Chưa có người nào nói cho tôi nghe về Cơ Đốc giáo. Vâng, hầu như gần đúng như vậy. Bây giờ chúng tôi đã hai mươi mấy gần ba mươi tuổi lúc bấy giờ, mới nghe được chút về Cơ Đốc giáo, Linda có cơ hội nói về niềm tin của cô ta cho Leslie nghe. Linda tự nhủ một điều cho chính cô ta: “OK, tôi đang bị đứng dựng ở đây. Tôi đã chia xẽ niềm tin của tôi với Leslie, người tôi không làm gì được để giúp cô ta bước mạnh vào đời sống đức tin. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, nhưng tôi biết chắc một điều do trực giác của tôi hướng dẫn không nên làm. Tôi không nên dẫn Leslie đến nhà thờ tôi đi (vì nhà thờ của tôi có cách sinh hoạt theo lối truyền thống. Và cô hiểu rằng nếu cô dẫn Leslie đến nhà thờ của cô đi, việc này sẽ gây một sự lạc hướng trong đầu óc của Leslie…Leslie sẽ không biết khi nào phải ngồi, khi nào phải đứng, hay là khi nào phải mở kinh thánh ra. Leslie không có kinh thánh, cô ta cũng không thể phân biệt giữa sách Ê-phê-sô với lại sách Phi-líp, và cô ta sẽ có cảm tưởng mình như là con cá bị bắt ra khỏi nước hay là con cá nằm trong cái thúng.

Bài giảng của mục sư thì hướng về cho tín đồ nhiều hơn là cho người chưa tin như cô ta.” Vì thế Linda nói, “Tôi không thể dẫn cô ta đến nhà thờ của tôi, nhưng tôi nghe có một nhà thờ mới mở có tên là Willow Creek. Nhà thờ này nhóm họp ở trong hội trường của một rạp hát gần nhà tôi. Và nhà thờ Willow Creek có buổi nhóm thờ phượng theo cách truyền thống vào tối thứ Tư, nhưng đến cuối tuần họ sinh hoạt thờ phượng theo cách thức để người tín đồ đem thân hữu bạn bè của họ đến nhà thờ…nơi đó mọi sinh hoạt được thực hiện theo thể cách người chưa tin Chúa có thể hiểu được…nơi đó mọi người không phải bị đặt vào tình trạng khó xử hay phải làm điều gì mà họ chưa sẵn sàng… nơi đó các bài giảng thường thực tế hơn và có nhiều ứng dụng vào đời sống hàng ngày và được trình bày với ngôn ngữ người chưa tin Chúa có thể hiểu được…nơi đó âm nhạc được trình bầy không phải theo thể loại nhạc thờ phượng của thế kỷ thứ 18th, nhưng theo thể thái hiện đại, loại nhạc người mới nghe có thể hoà đồng cảm thong.” Vì thế Linda dẫn vợ tôi đến nhà thờ đó, và nhà tôi yêu thích nó lắm. Tôi nhớ vợ tôi về nhà ngày hôm đó tuyên bố rằng, “Đây là một nhà thờ thật có lý thật lớn lao!” Và tôi vội nói ngay, “Đây là một sự nghịch họp: bà không thể dùng một nơi có lý tưởng và hội thánh ở trong cùng một câu. Giống như chữ quân sự và tình báo: chúng không thể đi chung với nhau!” Nhưng dầu sau đi nữa tôi cũng thốt lên, “Nếu bà muốn tiếp tục như vậy, hãy làm nó đi; nhưng đừng có bắt tôi phải đi nhà thờ.”

Và đến mùa Thu năm 1973 vợ tôi đến với tôi và nói rằng, “Anh Lee, em mới vừa làm một quyết định quan trọng. Em đã trở thành người tin theo Chúa Jêsus Christ.” Lúc đó tôi thiết nghĩ đây là điều tệ hại nhất cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi tưởng chúng tôi đi đến chỗ ly dị. Tôi cảm thấy trước đây tôi đã kết hôn một cô Leslie và bây giờ cô đó đã trở thành một người khác. Tôi chưa có chuẫn bị cho việc đó. Tôi không muốn điều đó.

Cho nên tôi nói, “Hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu em không đương đầu với cuộc đời của em bằng chính bản thân của em, nếu em nương tựa đức tin của em vào một cuốn sách thần thoại dựa trên một lịch sữ sai lầm và làm cho tin mù quáng, thì em cứ làm đi. Nhưng, trước hết, đừng có cho họ một đồng xu tiền bạc của chúng ta, bởi vì đó là điều họ theo đuổi ở nơi em; và còn điều thứ hai, đừng có thúc đẩy đừng có mong anh sẽ đi đến nhà thờ vì anh đã quá hiểu biết để làm điều đó.”

Như thế đó tôi cố cư xử hoà nhã với vợ tôi, nhưng vợ tôi vẫn tiếp tục đi nhà thờ và thỉnh thoảng rũ tôi đi chung, nhưng tôi không bao giờ đi, và thời gian đó thật là căng thẳng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi đang viết một cuốn sách về vấn đề này, một loại sách thuộc loại làm thế nào sống chung với một người không tin Chúa, bởi vì nó là thời gian rất căng thẳng cho chúng tôi. Chúng tôi hầu như gần đến chỗ ly dị, nhưng có một điều thật hấp dẫn trong thời gian này về cuộc sống và những thay đổi của bà xả tôi, không những về tính tình, và giá trị trong cuộc sống, mà còn về cách bà xã tôi cư xử với tôi và con cái chúng tôi: điều đó làm cho tôi chú ý và thật quyến rũ tôi. Cuối cùng vào ngày 20 tháng Giêng, năm 1980 bà xả tôi nói với tôi, “Tại sao anh không đi nhà thờ với em?” Nhà tôi lên tiếng, “Anh không phải ở lại hết buổi nhóm, anh chỉ cần đến và nghe âm nhạc…anh sẽ thích âm nhạc.” Tôi vội trả lời, “OK, anh sẽ đi.” Vì thế tôi đến nhà thờ, và âm nhạc thật là đúng cái loại tôi thích, phải nói tôi thật thích nó. Tôi có thể học được từ những lời nhạc. Nhà thờ có trình diễn một vở kịch minh họa hầu như phản ảnh một phần của cuộc đời tôi, dường như họ biết tôi đang suy nghĩ điều gì. Sau đó ông mục sư lên toà giảng và giảng một sứ điệp có tựa đề là “Cơ Bản của Cơ Đốc Giáo” và chỉ giải thích về Cơ đốc giáo. Lúc đó tôi hai mươi tám tuổi. Tôi chưa bao giờ nghe ý nghĩa chữ “ân điển” giải thích cho tôi nghe. Tôi cứ đinh ninh rằng ân điển có nghĩa như là ngôn từ người ta thường nói trước khi ăn. Nhưng ông mục sư giải thích nó rõ ràng. Tôi suy nghĩ lúc đó, trước nhất: tôi chưa có tin nó, tôi vẫn còn là người vô thần; nhưng, điều thứ hai: nếu điều này là đúng, điều này có một ấn tượng sâu đậm trong đời sống tôi.

Vì vậy tôi quyết định dùng học thức hiểu biết về pháp luật và khả năng báo chí của tôi để làm một cuộc điều tra: Cơ đốc giáo có thật đáng tin cậy không? Tôi làm cuộc điều tra giống như tôi đã làm cho tờ Chicago Tribune. Tôi sẽ kiểm tra những câu chuyện xem nó có đúng sự thật không, xem chúng có đáng được in thành sách không? Vì vậy tôi bắt đầu làm một cuộc điều tra. Tôi tìm tòi khắp nơi, cũng như tôi áp dụng khả năng sẵn có của tôi để trả lời câu hỏi, “Chúa Jêsus Christ là ai?” Tôi làm cuộc điều tra không phải với thái độ phản kháng; tôi làm công việc này với thái độ của một phóng viên nhà báo…Tôi nói với chính tôi, “Hãy đưa cho tôi những sự kiện. Tôi sẽ cứu xét theo cả hai chiều. Tôi cũng sẽ cứu xét tới những tôn giáo khác trên thế giới.” Và tôi bắt đầu làm điều đó. Và nó là một cuộc hành trình đầy lý thú: khi nghiên cứu những hệ thống niềm tin khác và nhận ra sự mâu thuẩn muôn đời, theo tôi, làm cho tất cả những hệ thống niềm tin này không đúng sự thật. Nhưng khi nghiên cứu Cơ đốc giáo, và nghiên cứu bằng chứng lịch sữ về Chúa Jêsus, khi tôi nghiên cứu về sự đáng tin cậy của Tân Ước, khi tôi nghiên cứu về sự ứng nghiệm lời tiên tri của Cựu Ước trong Tân Ước, cũng như tôi nghiên cứu về sự phục sinh của Chúa Jêsus: thật là một bằng chúng quá hiễn nhiên quá mạnh mẽ. Và tôi nghiên cứu đến những nhân vật nỗi tiếng nhất về pháp lý: Simon Greenleaf của viện đại học Harvard, Sir Lionel Luck, người mà cuốn sách Guiness of World Record cho là luật gia thành công nhất trong lịch sữ (là luật sư thắng được nhiều vụ giết người nhất trong số những luật sư biện hộ từ trước tới giờ). Đây là những người lỗi lạc nhất đã áp dụng những định luật về chứng cớ vào trong những bằng cớ về phục sinh và đã đi đến kết luận những chứng cớ cho biến cố này hoàn toàn trung thực.

Cái bức rứt lớn lao của tôi là truyền thuyết…cái truyền thuyết lan rộng một thời gian dài sau Chúa Jêsus…và sau đó tôi khám phá ra một sự kiện rất hay ho mà theo tôi nó là một trong những dữ kiện rất quan trọng trong việc điều tra của tôi. Đó là sứ điệp được tìm thấy trong quyển sách luật pháp của Chúa, 1 Cô-rinh-tô 15:3, “Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh”, đó là câu tín điều được người tín đồ Cơ Đốc học thuộc trong thời kỳ hội thánh đầu tiên mà Phao-lô đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô; và trong thực tế ông muốn đề cập đến một thực trạng mà ông đã nói lên, ‘…tôi nhận lãnh vì thế tôi truyền lại cho anh em…‘ (chữ nghiên của tôi). Nói một cách khác ông muốn nói rằng đây là một truyền thống mà tôi chỉ chính thức trao lại cho anh em, và nó khẳng định sự cần thiết của Cơ Đốc Giáo. Chính Chúa Jêsus đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Chính Ngài đã chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại và Phao Lô còn đề cập đến những nhân chứng mà Chúa Jêsus đã hiện ra cùng.

Tín Điều còn đề cập đến những người hoài nghi như Gia cơ và Phao lô. Theo các học giả Bài Tín Điều này nói lên giai đoạn từ 2 năm tới sáu tháng sau ngày Chúa Jêsus Phục Sinh, bao gồm phạm vi rộng rãi về đức tin thần học. Đây là dữ kiện lịch sữ mà Phao lô ghi lại cho chúng ta. Đây không phải là lời của Phao-lô…ông chỉ trao tay tới thế hệ tương lai. Và khi bạn nghiên cứu Sherwin White, nhà cổ sử lừng danh của đại học Oxford-Cambridge (ông nghiên cứu mức độ về truyền thống bành trướng trong thế giới thời cỗ, và ông đã khám phá ra rằng hai thế hệ liên tục không đủ để cho truyền thống phát triển và hoàn toàn tiêu diệt nền tảng vững chắc của sự kiện lịch sử chánh đáng.)

Anh Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s