Nhớ Sài Gòn một ngày tháng 5


Cập nhật: 17/05/2015 11:03

 Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, cứ như một thói quen, người Việt sống ở hải ngoại luôn mang trong mình một nỗi niềm khắc khoải về quê hương, và đặc biệt là nỗi nhớ về Sài Gòn.
Cali Today News – Hình ảnh phồn hoa của Sài Gòn trước năm 1975 và ngày Sài Gòn bị đánh mất bởi Cộng Sản Bắc Việt mãi là những hình ảnh ký ức đáng tự hào và mang nhiều niềm thương tiếc cho mỗi người dân miền Nam Việt Nam. Để rồi không chỉ riêng gì người Sài Gòn, mà cả những người dân miền Nam Việt Nam, với họ nếu một ngày nào đó, có phải rời xa Sài Gòn, thì họ sẽ nhớ về Sài Gòn như nhớ về một vùng kỷ niệm, nhớ về một miền đau.
Nỗi nhớ Sài Gòn lạ lắm. Lạ là bởi nỗi nhớ ấy chẳng thể gọi thành tên, đó chính là lý do tại sao đã một nhạc sĩ viết lên hẳn một ca khúc để trút bỏ nỗi lòng mình với cái tên “Sài Gòn niềm nhớ không tên”. Thật vậy, nỗi nhớ, niềm nhớ dành cho Sài Gòn khó mà có thể dung con chữ để bày tỏ được hết nỗi lòng mình. Nỗi nhớ ấy không chỉ là hình ảnh của những con đường quen thuộc với những hàng cây xanh mướt, không chỉ là khoảng khắc của một cơn mưa rào giữa ngày hè oi bức, không chỉ là hình ảnh góc quán cà phê thân quen, không chỉ là không khí ồn ào với khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi buổi tan tầm, không chỉ là những âm thanh quen thuộc giữa đêm vắng. Mà nỗi nhớ ấy còn len lỏi cả những cảm xúc u buồn, vui sướng, hạnh phúc, đớn đau, hờn giận, ghen tuông với những phận người ở trên mảnh đất Sài Gòn này.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ven biển miền trung nắng gió, tôi không phải là người Sài Gòn. vì vậy ký ức và tình cảm sâu nặng với Sài Gòn trong tôi không thể mang so sánh với mảnh đất quê hương nơi chôn nhau cắt rốn ấy được. Nhưng với tôi, Sài Gòn là một nơi chất chứa khá nhiều kỷ niệm, là nơi tôi có quyền được tự hào mỗi khi nghĩ về quê hương Việt Nam mình. 40 năm đã trôi qua, cái tên thành phố Sài Gòn đã bị “cướp mất” và thay đổi nhưng với những người dân miền Nam Việt Nam như tôi, hai chữ “Sài Gòn” mãi là một niềm tự hào khi nhắc đến. Sài Gòn không những là một danh từ riêng chỉ địa danh mà còn là một tính từ, một động từ, một ca từ. Thật vậy, đã không ít nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã viết về Sài Gòn, về con người Sài Gòn như thế. Tôi biết có những người sinh ra và lớn lên sau ngày Sài Gòn sụp đổ như tôi, khi được nhìn thấy hình ảnh phồn hoa của Sài Gòn trước năm 1975, họ và tôi không thể nào không thốt lên được rằng Sài Gòn ngày ấy quá đẹp, quá phồn hoa và quá bình yên.
40 năm sau ngày Sài Gòn bị đánh mất, Sài Gòngiờ đây là nơi dung nạp đủ mọi hạng người từ mọi miền đất nước, từ anh trí thức đến mấy chị buôn thúng bán bưng tha phương cầu thực đều nuôi mộng lập nghiệp đổi đời nơi mảnh đất này, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến những người nông dân, lao động nghèo đều cảm thấy mảnh đất này dễ sống và dễ kiếm tiền hơn nơi quê nhà. Sài Gòn ngày nay là một thành phố hỗn tạp bởi đủ mọi thành phần trong xã hội, đủ các tầng lớp lao động giàu nghèo đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Người ta nói người dân Sài Gòn sống ngày càng vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại vì hàng ngày cảnh lừa lọc, đâm chém, cướp bóc giữa Sài Gòn cứ diễn ra ngày càng nhiều. Nhưng nhìn lại, người dân Sài Gòn sống vô cảm như thế cũng là kết quả của niềm tin trong họ đã bị chà đạp dưới gót giày mưu sinh tàn nhẫn. Ở Sài Gòn giờ đây có một thứ không khí rất khác, không giống bất cứ nơi đâu trên quê hương Việt Nam mình, bởi có lẽ không khí trong lành ở Sài Gòn được pha lẫn với khói bụi, mồ hôi, hơi người, và với âm thanh ồn ào bởi tiếng còi xe, tiếng người.
Sài Gòn là mảnh đất vốn chẳng của riêng ai nhưng ai cũng có một tình cảm dành cho Sài Gòn và nhớ về Sài Gòn rất riêng của mình. Khi nhắc đến Sài Gòn bây giờ, trong mắt nhiều người chỉ thấy hình ảnh những tòa nhà cao trọc trời, xe cộ tấp lập trên đường, hình ảnh đích thực của một thành phố hiện đại và phát triển không ngừng. Nhưng có mấy ai biết rằng đằng sau hình ảnh ấy có một Sài Gòn rất cũ, và rất nghèo với những mái nhà xập xệ của xóm nghèo nằm ven con kênh đen ngòm với mùi hôi thối nồng nặc.
Sài Gòn vẫn mãi là một cái tên gợi nhiều niềm đau và nước mắt. Có người đã cười khi gặp lại Sài Gòn, đã khóc khi xa Sài Gòn, đã thổn thức khi nhớ về Sài Gòn, đã hân hoan ngắm nhìn Sài Gòn như một người thân sau bao năm tháng xa cách. Nhiều năm tháng sống ở Mỹ, đi nhiều nơi, đến nhiều vùng miền, nhiều tiểu bang khác nhau, vậy mà đã có nhiều lúc hình ảnh của Sài Gòn thường chập chờn ẩn hiện trong tiềm thức tôi ở những nơi tôi đã từng đi qua. Và cũng không ít lần tôi lại ước được nhắm mắt ngủ đêm nay nơi đất lạ quê người rồi sáng hôm sau thức dậy, mở mắt thấy mình đang ở Sài Gòn.
Dù rằng Sài Gòn giờ đây khác xưa nhiều lắm, người Sài Gòn giờ đây cũng không hẳn là người Sài Gòn như 40 năm trước. Chẳng biết có phải vì người Sài Gòn giờ đây đã lai tạp nhiều vùng miền, và Sài Gòn giờ đây đã đổi khác quá nhiều theo dòng thời gian hay không mà có những thứ tưởng chừng như tồn tại mãi mãi ở mảnh đất này có muốn cũng không thể tìm lại được. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn tin rằng tình yêu và nỗi nhớ Sài Gòn trong tim của mỗi người đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thay đổi ấy, để vẫn luôn nhớ về Sài Gòn, để mong chờ ngày được trở về lại nơi ấy, để khóc giữa Sài Gòn, khóc cho những hồi ức đẹp và những niềm nhớ không tên.
Đoàn Ngọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s