Lê Diễn Đức – Chủ nghĩa khủng bố bẩn thỉu và mọi rợ


Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2015

Hơn một thế kỷ qua, nhân loại đã trải qua những mất mát, đau khổ làm thay đổi cả khái niệm về con người và nền văn minh được tạo ra bởi con người. Thủ phạm chính của điều này con người đã tạo ra hai hệ thống độc tài toàn trị: chủ nghĩa Phát-Xít và chủ nghĩa Cộng Sản.
Tội ác của chủ nghĩa Phát-Xít và chủ nghĩa Cộng Sản không sao kể xiết. Chiến Tranh Thế Giới II do Phát-Xít Đức-Nhật-Ý gây ra đã cướp đi khoảng 70 triệu mạng sống của con người. Còn chủ nghĩa Cộng Sản, trong vòng hơn nửa thế kỷ tồn tại đã giết chết khoảng 100 triệu người trên thế giới.

Chủ nghĩa Phát-Xít mang ý thức hệ sô vanh, phân biệt chủng tộc, đi xâm chiếm và tàn sát các dân tộc khác. Trong khi chủ nghĩa Cộng Sản có ý thức hệ Mác-Xít, giành quyền lực bằng đấu tranh giai cấp, tàn sát chính đồng bào của mình.
Những câu chuyện về chủ nghĩa Phát-Xít và Cộng Sản là những trang đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Cả hai hệ thống đã được thiết lập đến mức tối đa để giảm bớt tự do của cá nhân con người, là phương tiện duy nhất đảm bảo cho sự phát triển của nó.
Sau khi hệ thống Cộng Sản của Châu Âu sụp đổ vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị, chuyên quyền, độc đoán vẫn tồn tại ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Hệ thống chính trị đang ngự trị tại Việt Nam hiện nay bị thoái hóa, suy đồi, ghê tởm hơn cả chủ nghĩa Phát-Xít .
Thiết lập một nhà nước công an trị, chà đạp thô bạo quyền tự do của con người; nhồi nhét, giáo dục con người ý thức phục tùng, thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói bất đồng chính kiến – là chính sách chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thế nhưng càng ngày bộ máy đàn áp càng trở nên sa đọa, bất chấp mọi kỷ cương. ĐCSVN ngày càng bộc lộ nguyên hình của một băng đảng lưu manh, ăn cướp, không từ một thủ đoạn đê tiện nào. Công an giả dạng côn đồ hoặc mượn tay côn đồ đánh đập, khủng bố những người tham gia các hoạt động dân chủ, nhân quyền hoặc có tinh thần phản kháng trước những chính sách bất công của chế độ, thực sự là cách thức đểu cáng nhất mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thực hiện. Chủ nghĩa Phát-Xít cũng không có chỗ cho phương thức này.
Nhà văn Dương Thu Hương vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đã ngồi khóc và cho rằng, một chế độ man rợ đã thắng một nền văn minh, quả không phóng đại chút nào. Trong thời Trung Cổ các bạo chúa phong kiến cũng không làm những điều như thế!
Tình trạng bạo lực trong ngành công an đã trở nên hiện tượng quá phổ cập, công an lạm quyền đánh dân đến chết là chuyện thường ngày. Trong vòng ba năm gần đây, từ năm 2011 đến 2014, đã có tới 226 vụ thương vong xảy ra tại đồn công an trong thời gian bị tạm giữ. Nhiều lý do phi lý đến quái đản như người bị tình nghi là phạm nhân tự cho tay vào ổ điện hoặc nạn nhân chết trong tư thế ngồi tựa vào tường, dùng quần quấn vào khung cửa sổ thắt cổ tự tử!
Bị dư luận thế giới, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền quốc tế vạch mặt chỉ tên, lên án, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuyển qua trò “ném đá giấu tay,” khiến nạn nhân không biết kêu ai, khiếu nại ai.
Từ chỗ chỉ ném đồ dơ, nước bẩn vào nhà của ông Hoàng Minh Chính, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, các hành vi của côn đồ ngày một gia tăng và hung bạo hơn. Rất nhiều người lương thiện bị cồn đồ hành hung, khống chế, sách nhiễu như JB Nguyễn Hữu Vinh, Lê Quốc Quấn, Trương Văn Dũng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Hồ Nhật Thành, nhà văn Phạm Đình Trọng, v.v…
Chỉ Tháng Tư và Tháng Năm vừa qua đã xảy ra ba vụ côn đồ hành hung người ngay giữa ban ngày với mức độ hết sức tàn nhẫn và dã man.
Ngày 22 Tháng Tư, 2015, người quản lý trang mạng “Vì Một Hà Nội Xanh” Trịnh Anh Tuấn (Facebooker Gió Lang Thang) bị những người lạ mặt tấn công gây thương tích ở đầu và ở tay.
Ngày 11 Tháng Năm, 2015, anh Nguyễn Chí Tuyến, người thường xuyên tham gia các biểu tình chống Trung Quốc, “Vì Một Hà Nội Xanh,” đã bị một nhóm 4, 5 tên côn đồ chặn đánh, đầu và mặt anh bị trọng thương, ướt đẫm máu.
Ngày 18 Tháng Năm, 2015, anh Mai Dũng, một người tham gia cuộc hội thảo về công cụ truyền thông Storymaker Do tổ chức Article 19, Đài Á Châu Tự Do và Đảng Việt Tân tổ chức tại Singapore, khi trở về nước đã bị an ninh giữ tại sân bay Nội Bài. Ngay tại sân bay, công an đã làm ngơ để mặc cho côn đồ tấn công những người ra đón anh Dũng.
Ngày 19 Tháng Năm, 2015, tại khu Đồng Diều, đường Cao Lỗ, quận 8, Sài Gòn, anh Đinh Quang Tuyến, một công dân yêu nước có gánh nước bán dạo với khẩu hiệu “Mất nước là chết,” đang đi tập thể dục, đã bị hai tên côn đồ đánh dập xương mũi.
Câu chuyện hành hung anh Nguyễn Chí Tuyến xảy ra ngay vào lúc Hội Nghị Đối Thoại Nhân Quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Hà Nội. Trưởng phái đoàn Mỹ Malinowski cho rằng đây là một việc làm ngu xuẩn. Ngay tức thì, ông Felix Schwarz, tham tán chính trị và nhân quyền đại sứ quán Đức đã đến tận tư gia anh Tuyến để thăm hỏi.
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn đã viết thư yêu cầu Tòa Đại Sứ Mỹ và Human Rights Watch điều tra làm rõ sự việc anh Nguyễn Chí Tuyến bị đánh. Còn Dân Biểu Liên Bang Mỹ Alan Lowenthal hôm 13 Tháng Năm đã viết thư gửi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đề nghị tiến hành xem xét làm sáng tỏ vụ việc.
Như vậy, vụ hành hung anh Nguyễn Chí Tuyến đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và mang tính quốc tế, thế nhưng tất cả báo chí của nhà nước Việt Nam câm lặng, không có lấy một dòng tin nào. Trong khi đó những tin tức giật gân cướp, giết, hiếp rẻ tiền nhất đều đăng tải nhan nhản trên mọi tờ báo. Sự câm lặng này toát lên một sự thú nhận rằng, đằng sau những câu chuyện bạo hành có bàn tay lông lá của nhà cầm quyền.
Mặt khác, trong tất cả những vụ việc xảy ra, mặc dù tự nhận mình có trình độ điều tra giỏi nhất thế giới, công an Cộng Sản không tìm ra bất kỳ một thủ phạm nào, kể cả vụ đánh gãy chân chị Trần Thúy Nga, mà kẻ ác đã bị nhận diện và hình của y được chụp đưa lên trang mạng xã hội.
Các dữ kiện nối vào nhau trong một mắt xích logic khiến người ngây thơ nhất cũng nhận ra rằng, dù có nhúng tay trực tiếp hoặc bảo kê, dung dưỡng côn đồ, thì cũng nằm trong âm mưu đen tối, có chọn lọc đối tượng của an ninh Cộng Sản Việt Nam. Dã tâm của nhà cầm quyền bị ém nhẹm sau bộ mặt của xã hội đen.
Không thể nói gì chính xác hơn khi kết luận nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng tội phạm có tổ chức, tha hóa. Họ đã thực hiện một chủ nghĩa khủng bố bẩn thỉu, hèn mạt và mọi rợ.
Tại sao quyền lực bao trùm, công an quân đội trong tay mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại có thể tha hóa đến đốn mạt như vậy? Câu trả lời không khó. Bởi vì thời điểm hiện nay là giai đoạn mà Đảng Cộng Sản Việt Nam bế tắc về mặt đường lối, loay hoay giữa định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản hoang dã, bán khai. Đã có những hoạt động của các nhóm dân sự và ý thức phản kháng của người dân, tuy chưa rộng khắp, nhưng đủ để làm nhà cầm quyền sợ hãi nguy cơ quyền lực bị đe dọa.
Đúng như bà Aung San Suu Kyi, một nhà tranh đấu dân chủ của Myanmar đã nhận định, “Không phải quyền lực làm cho tha hóa, mà chính là sự khiếp sợ. Sự khiếp sợ đánh mất quyền lực làm tha hóa những kẻ đang nắm trong tay quyền lực và sự khiếp sợ bị quyền lực trừng phạt làm tha hóa những người đang nằm dưới tay quyền lực.”
John Ernst Steinbeck (1902-1968), một tiểu thuyết gia người Mỹ, cũng đã nói rằng, “Quyền lực không tha hóa. Tha hóa vì sợ mất quyền lực.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s