Hội luận bàn tròn với TT Obama, nhưng sao trong hình không thấy bàn tròn ?

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

Xem bài viết của ông Ký Thiệt và RFA link có bài của ông Nam Nguyên về từ ngữ: “Tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào sáng ngày 1/5/2015 đã có vinh dự đến Nhà Trắng ở Thủ đô Washington cùng hai nhà báo Nga và Ethiopia thảo luận bàn tròn với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về tình trạng tự do báo chí cũng như các vấn đề dân chủ nhân quyền.”


Người đọc có thể vấn vương cùng tư tưởng chua xót, ngượng ngùng trong tâm tư vu vơ tự hỏi, chút gì đó trơ trẽn bâng quơ, chút gì đó bẽ bàng xót xa ghê gớm… “thảo luận bàn tròn với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama”, nếu không xem youtube hay xem ti vi, bà con lầm tưởng ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bàn thảo tay đôi, ăn nói ngon lành trao đổi tư tương cùng vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ. Nguyên tắc của ngành truyền thông báo chí là tôn trọng sự thật, không hướng dẫn lầm lạc dư luận (public misleading). Những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cơ bản (ethical conducts). Chúng ta thử tự hỏi RFA là đài truyền thông uy tín, người cộng tác cũng nên giữ uy tín cho cơ quan mình phục vụ chứ. Những đại ngữ, những đại ngôn mang tính chất lố bịch, không thích hợp, xin hãy thận trọng, trừ khi người viết theo khuynh hướng phiếm hài như Jay Leno, David Letterman, John Oliver hay Jon Stewart thì lại khác, loại comic trend, loại chuyên tin tinh nghịch nô đùa như greatly hilarious exaggeration,…

Sau khi bài phỏng vấn nói trên được phổ biến, bèn có người đặt câu hỏi rất “bức xúc” với “Ban điều hợp” nào đó trên mạng điện tử :
1- Ông Điếu Cày hội luận bàn tròn với TT Obama, nhưng sao trong hình không thấy bàn tròn ?
2- Buổi hội luận kéo dài trong bao lâu?

3- Trong buổi hội luận, TT Obama đã nói những gì và ông Điếu Cày nói những gì?
4- Ông Điếu Cày nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? ”
… Đọc các câu hỏi trên đây, chắc có nhiều “người dân Mỹ gốc Việt tị nạn muốn khóc”.
Xin cám ơn ông Ký Thiệt, tôi chuộng lối “comic views” của bút pháp ông dùng.

Việt Hải Los Angeles
(Tin do nhóm Mỹ Loan phổ biến qua internet forums…)


Image result for what is ethics conduct

Bàn tròn, bàn dài

Ký Thiệt

“Thảo luận bàn tròn” của các nhà văn ở Sài-Gòn (1965)

“Thảo luận bàn tròn” giữa T.T. Obama và Điếu Cày (2015)

Nhà thơ Viên Linh là một trong số ít những người cầm bút ở miền Nam Viẹt Nam trước 30.4.1975 còn viết lách và sinh hoạt văn học bền bỉ cho đến hôm nay. Mới đây, ông Viên Linh đã viết bài “Thảo luận bàn tròn” để nói về những buổi thảo luận văn học rất tự do thoái mái giữa các văn nghệ sĩ thời ấy với nội dung như sau:

“Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam, nhất là từ 1960 tới 1975, một hình thái mới xuất hiện, gọi là thảo luận bàn tròn, nói chuyện bàn tròn, bắt đầu bằng chủ đề “nhân vật trong tiểu thuyết” do nhóm Sáng Tạo (1) tổ chức vào tháng 6, 1960, và liên tiếp các tháng sau đó, họ tổ chức nói chuyện với nhau, chỉ với nhau trong bộ biên tập của tờ báo-họa hoằn mời thêm một người khách có thẩm quyền về vấn đề liên hệ-về các chủ đề như “nói chuyện về thơ bây giờ,” “ngôn ngữ mới trong hội họa,” và sôi nổi nhất, khiến dư luận chung tán thành cũng như phản đối nhiều nhất, là cuộc thảo luận bàn tròn chủ đề “nhìn lại văn nghệ tiền chiến ở Việt Nam.”

Bàn tròn mang biểu tượng gì? Thảo luận bàn tròn có ý nghĩa gì?

Bốn chữ này là một ngôn ngữ biểu tượng cho sự bình đẳng, không ai ngồi ở đầu bàn chủ tọa như quanh một mặt bàn dài, người ngồi ở đầu bàn là số 1 là quan trọng hàng đầu, tại bàn tròn mọi người đều nhìn thấy nhau, người này ngồi giữa hai người kia, khi lên tiếng, khi nghe nhìn, ai cũng như ai. Bởi vậy trong thảo luận bàn tròn ai cũng là người quan trọng, có quyền ngang người kia, chữ bàn tròn gợi ra một hình thái dân chủ, sự cá biệt ngang bằng, mỗi người một tiếng nói riêng, được nhìn được nghe được nói như mọi người, đó là một diễn đàn sôi nổi, vì hình thái ấy gây nên sự tự tin nơi người tham dự, họ được nói tiếng nói của họ.

Tháng 12, 1965, tuần báo Nghệ Thuật tổ chức cuộc Thảo Luận Bàn Tròn với chủ đề “nhận định tiểu thuyết Việt Nam hiện nay,” có 9 tác giả tham dự. Tới nay, 2015, là đúng nửa thế kỷ đã trôi qua, quan niệm của họ sẽ cho người đọc đời sau hình dung ra tình trạng văn chương trong thời đại ấy đã đành, cuộc thảo luận còn cho thấy các nhà văn hồi ấy đã suy nghĩ ra sao về nghề viết, và về người đọc.

Đại diện cho tờ Nghệ Thuật, nhà văn Mai Thảo là người lên tiếng trước, kế tiếp là Viên Linh trong bộ biên tập, rồi Thanh Nam, thư ký tòa soạn của tờ báo.

Thanh Nam:

Tôi không ân hận gì về những điều đó. Tôi phản đối thái độ phủi tay trách nhiệm để ngụy trang cho mình một khuôn mặt trí thức, tiến bộ. Tôi đứng về phía những anh em sống bằng ngòi bút, sống bằng cái nghề viết feuilleton… Nhưng tôi cũng không đồng ý với một vài đồng nghiệp của tôi đã hài lòng khoác lên người mình cái danh hiệu văn sĩ, tiểu thuyết gia,vội vã nhận ngay chút danh vọng nhất thời những tên tuổi phù du để nghĩ rằng như vậy là đã đủ, là đã có quyền tự mãn.
Xin thú thật chính tôi, người cầm bút “như một dũng sĩ sử dụng một đường gươm quen thuộc” theo lời Mai Thảo nói, cũng cảm thấy băn khoăn, lúng túng trước vấn đề đó. Thế nên như tôi đã nói lúc đầu. những năm trước, khi ngồi vào bàn viết là tôi đã nhìn thấy ngay độc giả của mình, viết dễ lắm, dễ hết sức. Bây giờ, tôi chịu. Không thể hình dung ra độc giả của mình là ai nữa. Không hiểu rằng tại mình mệt mỏi hay là tự cảm thấy độc giả đã mệt mỏi vì mình rồi?

Trần Thanh Hiệp:

Cách đây hơn 5 năm chúng ta đá có dịp nhận định [trên tờ Sáng Tạo] về tiểu thuyết Việt Nam trong khuôn khổ một cuộc thảo luận về nhân vật trong tiểu thuyết. Hồi đó chúng ta có thái độ hơi khe khắt. Không phải vì chúng ta muốn khe khắt mà tại vì chủng ta phải chối bỏ một số khuynh hướng bảo thủ, suy tôn vô điều kiện cái cũ. Thời gian vừa qua đã chứng tỏ rằng muốn tiến hộ phải có sự đoạn tuyệt với quá khứ dù rằng sự đoạn tuyệt ấy chỉ có thể hữu ích nếu nó được thực hiện theo đúng biện chứng tiến hóa. Gần đây, nhận định chung về văn nghệ, tôi có dự đoán rằng trong vòng mười năm nữa, những người cầm bút tại miền Nam, tất nhiên có cả những người viết tiểu thuyết, chắc chắn sẽ sáng tác được những tác phầm lớn có nhiều giá trị. Trong số các tác phẩm ngoại ngữ được nhiều người đọc hiện nay có tác phẩm của trường phái “tiểu thuyết mới” ở Pháp, có một bút pháp đặc biệt được mệnh danh là “chủ nghĩa khách quan,” Rồi đây bút pháp ấy có thể được tại Việt Nam trong những tác phấn sắp thành hình.

Bình Nguyên Lộc:

Theo tôi, những độc giả không có khuynh hướng xã hội cũng đang đợi chờ những cái gì mới lạ hơn, cái đó không phải sự siêu hình (ở đây nên dùng danh từ trừu tượng thì đúng hơn), của những tiểu thuyết gọi là “tiểu thuyết mới.” Xin nói rõ độc giả [tôi đề cập] ở đây là đại đa số trung lưu, chớ không phải bình dân đại chúng mà cũng không phải một thiểu số trí thức.” (ngưng trích)

Đọc những lời phát biểu trên đây sau đúng 50 năm, nửa thế kỷ (1965-2015), chắc nhiều người, nhất là những người thuộc thế hệ trẻ sinh ra sau cuộc chiến 1960-1975, sẽ không khỏi thắc mắc sao các nhà văn Việt Nam lúc ấy không hề nhắc gì đến cuộc chiến đang leo thang khốc liệt tại miền đất họ đang sống với những đề tài nóng bỏng từ tiền tuyến đến hậu phương?

Có vẻ như họ đang sống trong một thời đại “thái bình thịnh trị” nào đó, không có tiếng đại bác , tiếng bom rền vang đêm đêm vọng về thành phố, không có những cái chết không toàn thây và không báo trước khi lựu đạn được ném vào giữa chợ đông người, trong rạp hát, hay mìn định hướng cho nổ trước nhà hàng, bến xe đò, không có những tờ giấy báo tử được gửi tới nhà những người lính tử trận, không có những khổ đau của cô nhi, quả phụ tử sĩ, không có sự tàn bạo và tội ác của cộng sản gây ra hàng ngày hàng giờ trên “quê hương thân yêu” của họ.

Họ thiếu đề tài để sáng tác, họ loay hoay “sáng tạo” bằng cách hướng về phương Tây để tìm những trường phái mới lạ, bắt chước những hiện sinh, những trừu tượng, siêu hình, chủ nghĩa khách quan, vân vân.

Thế rồi 30.4.1975, đổi đời, họ bị “cách mạng” kết đủ mọi thứ tội kinh khiếp, từ phản động đến đồi trụy, đến biệt kích cầm bút, và bị bắt, bị tống vào nhà tù nhỏ, tống vào trại cải tạo lớn để học tập đường lối “cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Một số phải liều chết vượt biên đi tìm tự do ở bên Tây, bên Mỹ – như ông Viên Linh.

Ông Trần Thanh Hiệp thì “hình như” không phải vượt biên. Nghe nói ông ấy làm cố vấn gì đó trong phái đoàn VNCH tại “Hòa đàm Paris” rồi ông ấy lặn mất, và cho đến nay, sau nửa thế kỷ cũng không thấy “sáng tạo” được “ tác phầm lớn có nhiều giá trị” nào, ngoài việc sáng tạo ra cái gọi là “Trung tâm Nhân quyền Việt Nam” có mỗi một hội viên là ông chủ tịch Trần Thanh Hiệp, và thành tích hợp tác với ông Viên Linh gây ra cơn sóng gió tai hại cho Văn Bút VN Hải ngoại kéo dài hơn 5 năm (1995-2001).

Nhà thơ, nhà văn Viên Linh bây giờ cũng không biết viết gì hơn, ngồi nhắc lại một thời vàng son của nền văn học miền Nam ngày trước với nhiều tên tuổi lớn nhưng không có “ tác phầm lớn có nhiều giá trị” nào.

Nhân bài “Thảo luận bàn tròn” của ông Viên Linh, có người nhớ đến chuyện ông Barack Hussein Obama cũng “thảo luận bàn tròn” với ông Điếu Cày tại Tòa Bạch Ốc, hay Nhà Trắng, vào đầu tháng 5 vừa qua. Thật ra, đây chỉ là một cuộc tiếp xúc ngắn có tính cách hình thức và tượng trưng giữa ông tổng thống Mỹ với vài nhà báo tị nạn nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới của LHQ.
Tin này đã được làm thành quá lớn trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, kể cả những tranh cãi vô bổ và buồn cười.

Phóng viên Nam Nguyên của Đài RFA (Á Châu Tự Do) cũng đã phỏng vấn Điếu Cày với lời mở đầu như sau:

“Tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào sáng ngày 1/5/2015 đã có vinh dự đến Nhà Trắng ở Thủ đô Washington cùng hai nhà báo Nga và Ethiopia thảo luận bàn tròn với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về tình trạng tự do báo chí cũng như các vấn đề dân chủ nhân quyền. Ngay sau khi rời Nhà Trắng, Blogger Điếu Cày đã dành cho phóng viên Nam Nguyên cuộc phỏng vấn đặc biệt tại trụ sở RFA.”

Sau khi bài phỏng vấn nói trên được phổ biến, bèn có người đặt câu hỏi rất “bức xúc” với “Ban điều hợp” nào đó trên mạng điện tử :
1- Ông Điếu Cày hội luận bàn tròn với TT Obama, nhưng sao trong hình không thấy bàn tròn ?
2- Buổi hội luận kéo dài trong bao lâu?

3- Trong buổi hội luận, TT Obama đã nói những gì và ông Điếu Cày nói những gì?
4- Ông Điếu Cày nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? ”

Người đưa ra những thắc mắc trên đây không phải “một người dân Mỹ gốc Việt tị nạn muốn biết” bình thường, như tác giả tự xưng, nhưng là một nữ “ký ‎ giả” đang có chức gì đó trong Văn Bút VNHN.

Đọc các câu hỏi trên đây, chắc có nhiều “người dân Mỹ gốc Việt tị nạn muốn khóc”.

Ký Thiệt

__._,_.___
View attachments on the web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s