Trung Quốc mắc phải vấn đề nghiêm trọng về giai cấp


Trung Quốc mắc phải vấn đề nghiêm trọng về giai cấp

Tác giả: Hà Thanh Liên | Dịch giả: Ngọc Yến

23 Tháng Bảy , 2015

Người ăn xin tại ga tàu điện Bắc Kinh, ngày 2 tháng 3 năm 2014. Những nền kinh tế phát triển đều dựa vào tầng lớp trung lưu rộng lớn - một điều mà xác thực là đã không hề xảy ra ở Trung Quốc (Lintao Zhang/Getty Images)Người ăn xin tại ga tàu điện Bắc Kinh, ngày 2 tháng 3 năm 2014. Những nền kinh tế phát triển đều dựa vào tầng lớp trung lưu rộng lớn – một điều mà xác thực là đã không hề xảy ra ở Trung Quốc (Lintao Zhang/Getty Images)

Bước vào thế kỷ 20, Trung Quốc vẫn là một đế chế, với một nhóm người nhỏ được xem là đứng đầu kiểm soát đa số áp đảo về của cải và quyền lực, và một số lượng rất lớn những nông dân đang trên bờ vực của sự sống. Gần đây, học giả Trung Quốc Tư Trung Quân đã nhận xét: “Đã 100 năm và không có gì cải thiện – ở vị trí cao nhất vẫn là Từ Hi Thái hậu (1861 – 1908), và ở dưới đáy vẫn là Nghĩa hòa đoàn (1900 – 1901)”. Ông đã đề cập đến Thái hậu Từ Hi, người đã trị vì triều đại nhà Thanh; Nghĩa hòa đoàn liên quan tới hàng triệu người Trung Quốc tại thời điểm cuộc cách mạng bất thành đã bị tước quyền công dân.

Nhận xét này là thích đáng: bất chấp những hứa hẹn khi thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự chuyển đổi xác thực về cấu trúc xã hội ở Trung Quốc đã không xảy ra, và tầng lớp đặc quyền đặc lợi vẫn kiểm soát phần lớn tài sản, trong khi tầng lớp trung lưu thì khá là ít ỏi.

Biến đổi xã hội bao gồm chuyển đổi về chính trị, kinh tế, và cấu trúc các tầng lớp xã hội, và nó đi cùng với những thay đổi trong các mô hình tiêu thụ, sản xuất, những hành vi và giá trị văn hóa, và nhiều hơn nữa. Những nền kinh tế phát triển dựa trên một tầng lớp trung lưu rộng lớn – điều chính xác là những gì đã không được đạt được ở Trung Quốc.

Khi cải cách và mở cửa bắt đầu, Đặng Tiểu Bình đã hứa với người dân về một xã hội khá giả. Cho đến 10 năm trước thế kỷ này, mục tiêu của chế độ là xây dựng một xã hội hình vòng nguyệt quế với tầng lớp trung lưu ở trung tâm. Với quan điểm đó, nhiều dự án mang tầm quốc gia được cấp vốn. Nhưng tất cả những đề xuất này dần dần biến mất khỏi sự tuyên truyền chính thức chỉ trong chưa đầy một thập kỷ.

Theo một báo cáo năm 2013 của Ngân hàng Thế giới, có khoảng 300 triệu người Trung Quốc có mức chi tiêu hàng ngày chỉ tương đương 1 USD hoặc thấp hơn. Khi được thêm vào 303 triệu người thuộc tầng lớp dưới mức trung lưu theo ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì số người nghèo của Trung Quốc hầu như chiếm đến một nửa dân số (trong đó, theo cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, bao gồm cả 200 triệu người thất nghiệp). Tình hình này cũng ngày càng trở nên xấu đi. Cùng với việc thu hồi của vốn nước ngoài và một cuộc suy thoái đang tăng thêm trong nền kinh tế thực, 124 triệu người khác có khả năng sẽ bị mất việc làm, làm cho tầng lớp người nghèo và “tầng lớp dưới mức trung bình” của Trung Quốc sẽ là trên 60 phần trăm dân số.

Khi người ta đề cập tới việc Trung Quốc có bao nhiêu tỷ phú, thì chính điều quan trọng là phải giữ kín những con số này trong tâm trí, một minh chứng khắc nghiệt của thất bại về dự án tái cơ cấu giai cấp.

Lý do đằng sau điều này thì đơn giản: chính là sự thất bại hoàn toàn về phân phối một cách công bằng các lợi ích của sự tăng trưởng kinh tế đầy khác lạ của Trung Quốc. Điều này liên quan đến những vấn đề sâu sắc về hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý, và tất cả các chi phí và lợi nhuận trong xã hội được chia sẻ như thế nào. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, phân phối thu nhập diễn ra giữa những người làm công, người chủ (sử dụng lao động), và Đảng-nhà nước.

Những vấn đề chính của Trung Quốc có hai mặt.

Thứ nhất, phần phân chia lợi ích cho người lao động đang giảm. Điều này đã được biết đến trong nhiều năm qua. Trương Kiến Quốc, một quan chức của Tổng Liên đoàn của các tổ chức công đoàn Trung Quốc, trên hồ sơ cho biết rằng tiền chi trả cho người lao động Trung Quốc đã liên tục giảm kể từ khi nó đạt đến đỉnh cao là 56,5 % GDP trong năm 1983. Năm 2005 là 36,7% của GDP, giảm gần 20 phần trăm trong hai thập kỷ qua. Bộ Tài chính không đồng ý dữ liệu này, và Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, vào năm 2013, cho biết những con số là khoảng 50 phần trăm trong năm 2004 và là 45 phần trăm trong năm 2011 (So sánh với Hoa Kỳ, tỷ lệ này là 58 đến 60 phần trăm trong thập kỷ vừa qua). Tỷ lệ này là một yếu tố quyết định trực tiếp về giá trị tài sản tương đối của công nhân.

Thứ hai, lợi nhuận sinh ra từ vốn đầu tư đã không thấy đâu trên các biểu đồ. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông Trương Kiến Quốc cho biết, lợi nhuận trên vốn từ năm 1978 đến 2005 là khoảng 20 phần trăm. (Mặc dù không có bộ dữ liệu hoàn chỉnh cho những con số này, ví dụ như là một phần của GDP.) Trung tâm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh ước tính, từ năm 1998 đến năm 2005, lợi nhuận trên vốn tăng từ 6,8 phần trăm đến 17,8 phần trăm.

Các nhà nghiên cứu nói chung tin rằng điều này là do những phí tổn của chính phủ đang được điều động để nâng cao lợi nhuận vốn, sự cấp vốn ban đầu được xác định chủ yếu bởi chính sách của chính phủ, bởi sự làm giàu thêm trong bộ phận người giàu có mối quan hệ rộng rãi với giới thượng lưu, trong đó cho phép phần lợi nhuận to lớn đổ dồn vào những người thân cận với quyền lực, trong khi số dư lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị siết chặt cứng.

Tất cả mọi người ở Trung Quốc đều biết việc này diễn ra như thế nào : số lượng các quan chức tham nhũng gia tăng hàng năm, hối lộ trở nên khổng lồ, và các dự án, các chương trình khuyến mãi, và chứng khoán trong các công ty được sử dụng để mua các quan chức. Những quan chức này sau đó lại sử dụng quyền lực chính trị của họ để bảo vệ các lợi nhuận quá mức của các ngành công nghiệp mà họ nhận được tiền từ đó. Trong khi điều này xảy ra, thì các doanh nghiệp thông thường và tuân thủ pháp luật có một thời gian hoạt động đầy khó khăn, làm giảm toàn bộ hiệu quả của xã hội, và do đó đẩy mạnh việc làm lệch phân phối của cải hơn nữa.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội của Đại học Bắc Kinh đang hé lộ dữ liệu từ “Báo cáo sinh kế của người dân Trung Quốc năm 2014″. Trong năm 2012, hệ số Gini – một số đo về sự phân phối của cải – đối với tài sản thực của các hộ gia đình ở Trung Quốc là 0,73. Điều này có nghĩa là 1 phần trăm các hộ gia đình ở tốp trên kiểm soát hơn một phần ba tài sản của cả nước, trong khi 25% các hộ căn bản ở tầng lớp thấp nhất chỉ kiểm soát khoảng 1 phần trăm tài sản của cả nước.

Rõ ràng, các tầng lớp trung lưu đã bị đàn áp. Hai điều kiện bắt buộc để thay đổi điều này: phải tạo ra những việc làm tiên tiến (sự biến động của người lao động nhập cư có thu nhập thấp có ít tác động tới dân số của tầng lớp trung lưu), và tiền lương cần phải tăng. Không có cái nào trong số những điều đó đã xảy ra. Thay vào đó, những con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn thì ngày càng khan hiếm và khó mà bước vào được, và giới đặc quyền đặc lợi thì được chọn theo kiểu cách dòng dõi. Sự thiếu tính năng động này chắc chắn sẽ làm hỏng chất lượng của tầng lớp xã hội thượng lưu, đồng thời tạo ra sự bất công xã hội hơn nữa.

Những căng thẳng đã bùng nổ thành quan điểm công khai gần đây trong một vụ việc được gán cho cái tên là “sự kiện Từ Xuân Hòa (Xu Chunhe),” khi một sĩ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông có tên đó trong một nhà ga xe lửa ở thị trấn phía đông bắc của Qing’an. Thậm chí trước cả khi những thông tin về vụ việc được rõ ràng, thì phần lớn cộng đồng đã theo bản năng đứng về phía ông Từ, phơi bày lập tức cơn giận dữ của họ trước sự tước đoạt quyền dân sự đang lan rộng ở Trung Quốc, và hơn nữa, đó là sự phản ứng trước vực thẳm cách biệt về giai cấp đang nằm ngay tại trung tâm của xã hội này.

Hà Thanh Liên là một tác giả và là một nhà kinh tế Trung Quốc nổi bật. Hiện nay sống tại Hoa Kỳ, bà là tác giả sách “Những cạm bẫy của Trung Quốc “, liên quan đến tham nhũng trong cải cách kinh tế của Trung Quốc trong những năm 1990, và sách “Sương mù của sự kiểm duyệt: Kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc”, vốn nêu bật sự thao túng và hạn chế báo chí của chính quyền. Bà thường xuyên viết về các vấn đề kinh tế và xã hội Trung Quốc đương đại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s