“Hãy để ngày ấy lụi tàn”!

http://chauxuannguyen.org/2015/07/29/hang-nhai-da-bi-lo/
http://chauxuannguyen.org/2015/07/29/hang-nhai-da-bi-lo/

Posted by adminbasam on 03/08/2015

AFR Dân Nguyễn

03-08-2015

Một năm người ta chỉ dành ra đúng một ngày để tưởng nhớ tới những người lính đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Ngày đó được gọi là “ngày thương binh liệt sỹ”. “Uống nước nhớ nguồn” là cách nói thật là hay mà người ta dùng để “đền ơn đáp nghĩa” những anh hùng liệt sỹ bằng nén hương cái ngày duy nhất trong năm, ngày 27/7.

“Khát vọng đoàn tụ” là tên gọi mà nhà sản xuất chương trình gắn cho một buổi mít tinh xảy ra vào ngày 27/7 năm nay. Khi mà cả nước hướng về hội trường, nơi có đủ mặt các quan chức cao cấp đảng, nhà nước, chính phủ đến (để tỏ lòng biết ơn) tới các anh hùng liệt sỹ (trong đó có cả các anh hùng liệt sỹ ngã xuống dọc biên cương 6 tỉnh giáp giới với lãnh thổ của “giặc bành trướng”), thì rất kịp thời, một bản nhạc Trung Quốc được tấu lên!

Đây là điều có thể nói không thể chấp nhận được, trong muôn vàn cái không thể chấp nhận được mà chúng ta, những thần dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đang ngày đêm phải chấp nhận! Cùng với những phát ngôn hùng hồn như giữa chỗ “không có người Việt” của hai ông, tướng và phó tướng QĐNDVN vừa qua, cho thấy, không chỉ có một Trọng Thủy đang hiện diện tại Bắc Bộ Phủ, mà còn có nhiều Trọng Thủy đã được nhân bản.

Khi quân đội của một quốc gia đã bị ngoại bang nắm trọn trong tay, thì con rùa đã bị lột mất mai, chỉ còn nằm chờ chim ó đến dự tiệc!

Những diễn biến trong chính trường VN những ngày gần đây, những năm gần đây đã quá minh bạch về góc cạnh của những thần tượng, về đúng sai của một tư tưởng, một chủ nghĩa, hệt như ánh chớp sáng lòa xé toang bóng đen của đêm dài nhận thức…

Thật không chịu nổi (nhưng vẫn cứ phải chịu), là khi cuộc viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ vừa kết thúc, thì trên hệ thống truyền thông của đảng ông Trọng vẫn dày đặc những thước phim tư liệu nói về “tội ác” của quân đội Mỹ! Đây là minh chứng cho những “bước đi cụ thể” về việc “khép lại quá khứ” mà “đảng ta” vẫn kêu rêu mỗi khi đề cập tới quan hệ Việt Mỹ? Nhưng khi ai đó cho rằng, những thước phim tư liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam với Hoa Kỳ hơn 40 năm về trước, có thể đã được sản xuất bởi Tân Hoa Xã, trong những tư liệu mà Tân Hoa Xã tàng trữ và thả sức thực hiện mà không vấp phải bất cứ trở ngại nào?

Và nữa, những tàu tuần tra liên hợp của quân đội hai nước Việt Trung vẫn đang được thực hiện tại Biển Đông, là nhằm mục đích gì vậy? Trên Biển Đông hiện nay, chỉ có hai lực lượng hải quân duy nhất mà phía VN quan ngại, đó là “Cựu thù” và “đồng chí”. Tuần tra chung để chống lại “tàu lạ”, bọn cướp biển đích thực, nỗi đe dọa, ám ảnh ngư dân Việt trong những chuyến ra khơi khốn khó, hay nhằm chống lại sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ, cái quân đội mà nhà nước cộng sản VN đang kỳ vọng vào sự “xoay trục” của nó về Á châu, nhất là sự có mặt của nó tại Biển Đông!? Đi tuần tra chung với “tàu lạ” mà không bảo vệ được mấy cái thuyền cá của ngư dân, một việc được xem là nhỏ và thiết thực, thì làm sao thực hiện được cái việc lớn, là bảo vệ sự yên bình của Biển Đông?!

“Hành động nửa vời chỉ cho một kết quả nửa vời”. Muốn Mỹ quay lại Đông và Nam Á, nhằm duy trì luật pháp QT về biển, trong khi lại đi tuần tra chung với kẻ đang sắm vai kẻ thù “trực tiếp và nguy hiểm” (và lâu dài nữa), liệu có là “hành động nửa vời” của những chú lính cụ Hồ trong cái quân đội tự vỗ ngực “bách chiến bách thắng”?

Chuyến đi của ông Trọng tới Mỹ những ngày qua, đã đem lại sự kỳ vọng về quan hệ mới tốt đẹp giữa Hoa Kỳ với VN. Khi người ta đã quá thất vọng, và thất vọng đã quá lâu, thì dù một sự kiện nhỏ cũng có thể đem lại một niềm hy vọng lớn, ngay cả khi niềm hy vọng đó rất thiếu cơ sở thực tiễn hay lý thuyết. Nhưng nếu dư luận trong dân chúng VN vẫn nhiều ít còn hy vọng vào những bước đi của những nhà lãnh đạo cộng sản, thì đó vẫn còn là điều may cho Dân Tộc VN, cũng là cơ may cho chính những người cs VN. Còn khi Dân đã không còn tin nữa, các ông nói các ông nghe, thì chỉ còn mỗi nước ông vua rút gươm chém đầu con gái yêu, và chính mình vua đi về phía nước sâu thăm thẳm mà gieo mình…

“Hãy để ngày ấy lụi tàn” là tên một cuốn sách nói về tệ phân biệt chủng tộc ở xứ Nam Phi – Chủ nghĩa Apartheid. Tên cuốn sách đã như một lời nguyền, hay cũng là mơ ước của tuyệt đại người dân Cộng Hòa Nam Phi mong muốn cho những chuỗi ngày thống trị của cái thứ chủ nghĩa bất nhân kia phải lụi tàn… Và nó đã lụi tàn thật. Sự lụi tàn của nó được thúc đẩy bởi nguyện ước của hàng chục triệu người dân phương Nam của lục địa đen, cũng còn bởi sự phấn đấu, hy sinh tuyệt vời của một con người. Ông là một người mang màu đen trên sắc da, thứ người từng bị chủ nghĩa phân biệt chủng tộc miệt thị là “mọi”. Nhưng con người ông, nhất là tư tưởng khai phóng của ông không “mọi” chút nào. Ông là Nelson Mandela, vị tổng thống da đen đầu tiên của xứ sở của kim cương…

Kể từ khi những người cộng sản VN tự hào đánh thắng tên đế quốc thứ nhất mà họ gọi là chủ nghĩa thực dân cũ, cho tới khi xe tăng của họ húc đổ cánh cổng Dinh ĐộcLập, đánh dấu sự thắng lợi của việc đánh thắng tên đế quốc thứ hai mà họ gọi là chủ nghĩa thực dân kiểu mới, ngót nghét cả một thế kỷ rồi! Thời gian đó được quy đổi ra ba thế hệ chứ chẳng ngắn ngủi gì. Theo suốt chiều dài đó, có lúc những người cộng sản chỉ ác với dân, nhưng không hèn với giặc. Đó là thời kỳ họ dám “chiến” lại cách sòng phẳng với “giặc bành trướng”, mà họ từng xác định là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm”. Đó còn là khi họ “lấy độc trị độc”, là khi họ đánh cho những người cộng sản Cambodia (khơ me đỏ) chạy tuốt sang tận biên giới Thái Lan.

Còn ngày nay, chính quyền cộng sản dường như chẳng bận tâm giấu diếm thái độ hèn với giặc của họ từ lời nói cho tới việc làm. Vẫn duy trì truyền thống ác với dân, nay những người cộng sản VN còn hèn với giặc nữa…

Đã là quá đủ với cả chiều dài gần thế kỷ, hay là ba thế hệ người Việt sống trong vô vọng. Liệu rồi vài tháng tới, khi đại hội lần thứ 12 của đảng cs VN được tiến hành, có chút hy vọng vào một sự chuyển mình, tạo ra một bước ngoặt của lịch sử Dân Tộc? Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Đảng cs VN có thể tự hào vì chiến tích thắng Pháp, thắng Mỹ, rồi thắng Tàu. Nhưng cuối cùng họ đã không thắng nổi chính mình.

Nhân Dân VN không muốn nghe thêm những tuyên bố của những ông tướng đứng đầu quân đội sặc mùi của “thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba”.

Nhân Dân VN cũng không muốn tiếp tục phải sống trong cái thứ chủ nghĩa hư vô đến không tưởng.

“Hãy để ngày ấy lụi tàn”! Phải. “Ngày ấy” không chỉ là ngày ký các văn kiện của Hội nghị Thành Đô, ngày “mở ra thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba”.

“Ngày ấy” không chỉ là ngày 30/4. “Ngày ấy” là tất cả chiều dài những khổ đau của Dân Tộc được gây ra bởi những sai lầm liên tiếp và to lớn trong suốt quá trình cai trị của đảng cs VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s