Tâm tư cùng Phùng tướng quân

Posted by adminbasam on 03/08/2015

Nguyễn Hoa Lư

03-08-2015

H11. Phùng tướng quân đích thị là người đứng trên vạn người. Ngài điều binh khiển tướng, dưới tay là trăm vạn hùng binh của một dân tộc đánh giặc giỏi nhất thế giới. Vậy nên cả tháng trời ngài sang xứ Lang Sa chữa bệnh, dân tình râm ran bàn tán, kẻ lo lắng mất ăn mất ngủ, người vui mừng hớn hở hân hoan. Bây giờ thì ngài đã tái xuất giang hồ, nụ cười tỏa sáng, lẫm liệt uy nghi, huân chương lấp lánh.

Qua cú sốc này, hé ra vô vàn những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chỉ những kẻ có trái tim gỗ đá không chất chứa tâm tư.

Sao Phùng tướng quân không “đòm” ngay kẻ nào đã tư vấn cho giới truyền thông đưa tin về ngài theo cách của kẻ bị chứng nấc cụt? Báo chí lề phải thập thò, nhỏ giọt khiến các tờ lề trái được dịp lên ngôi. Có tờ thông tấn xã vỉa hè nọ, người vào kẻ ra đông như trẫy hội, cả hơn trăm ngàn lượt mỗi ngày. Nhìn qua mấy tờ chính thống thì phong cảnh đìu hiu như phiên chợ chiều chốn làng quê những ngày mưa dầm gió Bấc. Ôi, Phùng tướng quân khỏe mạnh trở lại nhưng nền truyền thông thì xem chừng như đang trong cơn hấp hối.

Sao tướng quân không lập ngay một tòa án binh, lên Phây, vô mạng, lôi hết những kẻ hắt nước theo mưa, tung tin bịa đặt về tướng quân? Tang chứng vật chứng đàng hoàng, cứ thế mà trảm từng đứa một.

Bây giờ tướng quân đang tột bực vinh hoa, tận cùng phú quý. (Vậy mà đám rỗi hơi xấu miệng cứ nhất quyết rằng sinh mạng chính trị của tướng quân coi như đã hết). Nhưng ông bà xưa vẫn dặn, sông có khúc, người có lúc. Lỡ khi sa cơ thất thế thì xin tướng quân nhớ rằng, hàng vạn chủ quán bia khắp xứ An Nam này đội ơn tướng quân. Cả tháng trời doanh số bán ra đột nhiên tăng vọt. Một không khí hứng khởi tràn ngập các quán bia. Chuyện sâu bít chân dài trở nên lạc điệu, chuyện sinh kế thê nhi trở thành tầm phào, các phi vụ làm ăn cũng hết hot. Nghĩ đời mà ngán cho đời, đám đông mọi rợ ấy mỗi chiều lại gặp nhau, hăm hở phanh thây ngài làm thành món nộm, món quay, món áp chảo, chiên xù… rồi nhậu tơi bời!

2. Trong nhân gian có nhiều điều bình dị mà thật cảm động. Sự trường tồn của dân tộc nhờ những hạt phù sa như thế này chăng?

Ở xứ Bình Tân về phía Nam thành Nha Trang có lão thần, một đời cúc cung tận tụy phò tá hoàng thượng. Ngày hồi hưu, lão thần đóng cửa đọc sách, trồng hoa, lúc rảnh thì ngồi lai rai với vài bạn tri âm, phó mặc chuyện đời mây nổi. Bữa rồi lão vô tình mở ti vi xem cảnh tướng quân đi xem hát trong chương trình “khát vọng đoàn tụ”. Xem được ít phút, lão tắt phụt ti vi, tóc dựng ngược, mặt đỏ phừng phừng. Lão đập bàn ầm ầm thét lớn:

Đường đường là bậc công thần, sao buổi sáng không dâng hương tưởng niệm các tướng sĩ tử trận, buổi trưa không vào lăng viếng Tổ phụ, buổi chiều không đi úy lạo sĩ tốt, buổi tối không bàn chuyện quân cơ mà lại bế bụng đi nghe đám con hát tấu khúc nhạc Bắc phương! Ôi nhục nhã, khốn nạn … Tay thư ký nào dám chơi cả tướng quân, đúng là vuốt râu hùm! Ta sẽ đích thân cưỡi ngựa ra gặp tướng công!”.

Người nhà sợ hãi, xúm vào can mãi, lấy cớ đường xa vạn dặm, mà tướng công thì sống ngày nào biết ngày đó, rằng lão ra đến kinh thành thì mồ tướng quân có khi đã xanh cỏ. Lão thần mới chịu ngồi im. Buổi trưa, nàng thiếp yêu len lén vào thư phòng, thấy lão đang ngồi bất động trước một giò hoa phong lan. Thiếp yêu đi xuống nhà, bối rối tự nhủ, mấy cành hoa lan đẫm sương ấy, không biết là nước mưa hay nước mắt.

3. Thưa Phùng tướng quân, ngài đọc thử “tâm tư” sau đây.

“Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững và nhìn rõ bản thân mình khi con yếu đuối và mất niềm tin, cho con sức mạnh để không lùi bước trước thất bại, cho con sức mạnh để khiêm tốn và ôn hòa mỗi khi chiến thắng. Hãy ban cho con sức mạnh để con biết cười đồng thời không mất đi tiếng khóc. Hãy cho con ghi nhớ rằng điều vĩ đại chính là điều giản dị và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng”.

Chắc ngài sẽ cười nhạt mà cho rằng đó là những ước muốn yếu đuối của một gã binh nhất vô danh nào đó. Thực sự thì đó là tâm tư của một danh tướng xứ Kim Chi. Tâm tư này trở thành lời cầu nguyện mỗi ngày của Chung Ju Yung, chủ tịch tập đoàn Hyundai, người từng nói rằng lãnh vực khai thác dầu khí ngoài đại dương, một trong nhiều nghành nghề của Hyundai, ông không có đối thủ ở châu Âu. Con người đầy quyền lực trong kinh doanh lại xúc động ghi nhớ và truyền lại lời cầu nguyện của một ông tướng cho các nhân viên trong công ty.

Nhớ lại mấy tháng trước, những tâm sự của Phùng tướng quân về xu thế ghét Trung Quốc khiến con dân Đại Việt bừng bừng giận dữ và khinh bỉ.

Than ôi, cũng là những lời từ đáy lòng mình, tâm tư kẻ này truyền sức mạnh và sự bình yên cho hậu thế, tâm tư người nọ lại khiến muôn đời oán hờn chửa rủa là cớ làm sao? Trời xanh thăm thăm thẳm, nỗi hận ngút ngàn của Phùng tướng quân, ai thấu cho chăng?

2 comments on “Tâm tư cùng Phùng tướng quân

  1. Xã hội chó ngựa vô thần hữu tà này thì có là vua cũng bất an chứ đừng nói gì tể tướng Phùng lợn,âu cũng là Trời phạt loài CS kiêu căng ngạo mạn.

    Like

  2. Tâm tư Phùng T Đái chết ngỏm mẹ từ lâu rồi, BCT của đảng cs Việt Chệt đang diễn tuồng lợi gió bẻ măng để đổ tội cho xác chết PQT tấu bài ca yêu nước TC cho chủ tịt bán nước đỡ tâm tư.

    Sau PQT kẻ tiếp theo sẽ là TTS & Trọng Lú, tuy nhiên mng chớ vội mừng vì sẽ có một lũ bán nước mới kế tục sẽ khốn nạn hơn mà thôi vì bọn chúng vẫn là đảng viên CS

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s