“Những lợi ích của khói bụi ô nhiễm” và 10 tuyên bố phi lý khác từ bộ máy tuyên truyền Trung Quốc


“Những lợi ích của khói bụi ô nhiễm” và 10 tuyên bố phi lý khác từ bộ máy tuyên truyền Trung Quốc

Tác giả: Irene Luo, Epoch Times | Dịch giả: Kim Xuân

5 Tháng Tám , 2015

Buildings are shrouded in smog on December 8, 2013 in Lianyungang, China. Heavy smog has been lingering in northern and eastern parts of China since last week, disturbing the traffic, worsening air pollution and forcing the closure of schools. (Photo by ChinaFotoPress/Getty Images)Các tòa nhà được bao quanh bởi một đám mây ô nhiễm chụp ngày 8 tháng 12 năm 2013, tại Liên Vân Cảng, Trung Quốc. (Photo by ChinaFotoPress / Getty Images)

“Cha bạn thân thuộc với bạn, mẹ bạn thân thuộc với bạn, nhưng không ai thân thuộc bằng Mao Chủ tịch”. Đó là một khẩu hiệu phổ biến ở Trung Quốc trong “Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản”, một chiến dịch mười năm do chế độ cộng sản phát động nhằm hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chiến dịch này đã làm hàng chục triệu người bị giết chết, tự tử, bị cầm tù, tra tấn và nhục mạ công cộng.

Nhiều thập kỷ sau đó, công tác tuyên truyền của chế độ Trung Cộng luôn đầy mâu thuẫn và lừa lọc nhằm mục đích bảo vệ chế độ độc tài. George Orwell đã gọi đó là “những luận điệu có chủ ý với hai cách hiểu”.

Dưới đây là 10 điều bất lý trí nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong những năm gần đây.

  1. Ca tụng “lợi ích” của khói bụi mây ô nhiễm

Trong khi người dân phàn nàn bầu trời xám xịt ở Trung Quốc và sự ngột ngạt của không khí bị ô nhiễm, kênh truyền hình chính thức CCTV đã trình bày một danh sách năm cái lợi của khói ô nhiễm:

  1. Khói bụi hợp nhất người Trung Quốc trong một vấn đề chung mà ai cũng có thể phàn nàn.
  2. Tạo ra bình đẳng giữa mọi người với nhau, vì cả người giàu và người nghèo đều bị ảnh hưởng.
  3. Nâng cao nhận thức về cái giá phải trả cho sự tiến bộ nhanh chóng.
  4. Khuyến khích sự hài hước nhờ các câu chuyện cười liên quan đến khói bụi.
  5. Giáo dục mọi người rằng: “Những kiến ​​thức về khí tượng, địa lý, vật lý, hóa học và lịch sử đã được cải thiện.”

Tiếp đó, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo khác cũng của nhà nước, đã lập luận rằng ô nhiễm không khí giúp cho Trung Quốc có một lợi thế quân sự vì làm mờ các đường ngắm trong không gian, và hạn chế hiệu quả hoạt động của các vệ tinh gián điệp nước ngoài.

Nói cho cùng, đây là cách nhìn thật “lạc quan” của chính quyền Trung Quốc.

  1. Vụ thảm sát Thiên An Môn và việc sử dụng Photoshop

Trên là bức ảnh gốc của “Tank Man”. Dưới là phiên bản của nó được xuất bản bởi Tân Hoa Xã cho thấy cả hai bên đường quần chúng chào đón đầy hân hoan. (Tân Hoa Xã, Ming Pao)

Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã làm sai lệch lịch sử bằng cách chỉnh sửa Photoshop cho bức ảnh nổi tiếng “Tank Man”.

Hình ảnh nguyên gốc, vốn bị kiểm duyệt chặt chẽ tại Trung Quốc, cho thấy Vương Duy Lâm, một người biểu tình đứng chặn đầu hàng xe tăng trong ngày 4 tháng 6 năm 1989, ngay trước vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, nơi hàng ngàn người biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị giết hại.

Tân Hoa Xã đã thực hiện một phiên bản giả mạo của “Tank Man” khi cho thấy hàng ngàn người hai bên đường đang chào đón sự xuất hiện của những chiếc xe tăng.

  1. “Các anh có tin hay không thì tùy, còn tôi, thì tôi tin”, một quan chức tuyên bố

Hoạt động cứu hộ trên xác của hai đoàn tàu cao tốc va chạm nhau ngày 23 tháng 7 năm 2011 gần Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang ở phía Đông Trung Quốc. Hơn 40 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ tai nạn này. (AFP / Getty Images)

Vào tháng 7 năm 2011, hai đoàn tàu tốc độ cao va chạm nhau ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Sáu toa tàu trật bánh, bốn trong số đó rơi khỏi một chiếc cầu. Chiếc tàu đầu tiên bị sét đánh và phải dừng lại, trong khi tàu thứ hai đâm vào nó từ phía sau. Hơn 40 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong vụ tai nạn.

Không có bất cứ tờ báo nhà nước lớn nào của Trung Quốc đề cập đến vụ tai nạn trên các trang bìa của ấn bản chủ nhật của họ. Các cơ quan chức năng đã tháo rời và cất giấu vội vàng những toa tàu bị rơi trên mặt đất, việc này đã được bàn tán rộng rãi trên internet ở Trung Quốc như một nỗ lực để phi tang. Ba giờ sau khi các quan chức tuyên bố không còn ai sống sót mà chưa được tìm thấy, một bé gái đã được tìm thấy còn sống trong đống đổ nát.

Tại một cuộc họp báo vào ngày hôm sau khi tai nạn xảy ra, phát ngôn viên của Bộ Đường sắt Vương Dũng Bình cho biết: “Họ nói với tôi rằng họ đã mang những toa bị nạn đi để tạo thuận lợi cho các hoạt động cứu hộ.” Khi được hỏi về đứa trẻ vừa được cứu sống, ông trả lời: “Đó là một phép lạ. Cho dù bạn có tin hay không, còn tôi thì tôi tin”.

Chỉ có một vài người tin điều này.

Một làn sóng phẫn nộ đã lan rộng khi các quan chức đã không tiến hành điều tra vụ tai nạn một cách minh xác. Một người sử dụng Sina Weibo viết: “Đây là một đất nước mà một cơn bão có thể gây ra một vụ va chạm tàu ​​hỏa, một chiếc xe có thể đâm đổ một cây cầu và là nơi uống sữa có thể gây sỏi thận … Trung Quốc ngày nay là một đoàn tàu đi qua một cơn bão và chúng tôi là tất cả hành khách trên chiếc tàu đó”.

  1. Những nạn nhân bị hiếp dâm nên được điều trị “kín đáo”.

Sau vụ giáo viên hãm hiếp sáu đứa trẻ được tiết lộ, Hội đồng giáo dục thành phố Thụy Xương đã thanh toán chi phí y tế cho các em. Các phụ huynh đã yêu cầu bồi thường thiệt hại về tâm lý và cố gắng để kiện chính quyền.

Nhưng phó thị trưởng thành phố đã chỉ trích các bậc cha mẹ, ông ta nói: “Nếu đó là con tôi [người bị hãm hiếp], tôi sẽ đưa nó đến một nơi nào đó để điều trị kín đáo để không ai biết, và tôi sẽ không yêu cầu chính phủ một xu”.

  1. “Chính phủ sẽ chăm sóc người cao tuổi” … Chỉ là đùa thôi

Những người già ở Trung Quốc đang phải đối mặt với bất ổn ngày càng tăng kể từ sự ra đời của chính sách một con. Trong sự thiếu vắng của một mạng lưới an sinh xã hội thực sự, pháp luật đã để bốn ông bà và hai bố mẹ chỉ có một người duy nhất  giúp đỡ họ lúc tuổi già – và gia đình tang quyến không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)

Trong văn hóa Trung Quốc, con cái có truyền thống chăm sóc cha mẹ già của mình. Như vậy, nếu có nhiều con thì sau này cha mẹ sẽ có thể được chăm sóc trong cuộc sống đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, từ khi áp dụng chính sách một con, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra trong năm 1985 một khẩu hiệu tuyên truyền nổi tiếng: “Có một con là tốt nhất; chính phủ sẽ chăm sóc người già”. Năm 1995, khẩu hiệu đó đã thay đổi: “Có một con là tốt nhất; chính phủ sẽ giúp chăm sóc người già. Trong năm 2005, nó đã trở thành: [Bạn] không thể dựa vào chính phủ để chăm sóc người già”. Và trong năm 2012, thực tế là: “Trì hoãn nghỉ hưu là tốt nhất; Hãy tự chăm sóc bản thân mình”.

Như vậy, những cặp vợ chồng trẻ mà đã ngoan ngoãn đồng ý chỉ có một con vào năm 1985 đã bị bỏ rơi mà không có bất cứ bồi thường nào từ chính quyền.

  1. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định rằng nước chứa đầy xác lợn vẫn dùng được tốt

Một trong 16.000 con lợn bị ném xuống sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. (Peter Parks / AFP / Getty Images)

Vào tháng 3 năm 2014, hàng ngàn xác lợn, được đưa tin là bị chết do virus circovirus ở lợn, đã được tìm thấy trôi nổi trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Phải mất nhiều ngày các nhân viên y tế mới vớt hết chúng. Lãnh đạo một trang trại Trung Quốc đã thừa nhận ném xác lợn xuống nước do số lượng lợn chết quá lớn, họ không thể chôn vùi tất cả.

Trong khi cư dân lo ngại về sự ô nhiễm của sông Hoàng Phố, mà đây là nguồn nước ăn chủ yếu của Thượng Hải, CNN tiết lộ rằng phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc khẳng định rằng nước vẫn tốt và không có bất cứ dấu hiệu ô nhiễm nào.

Một người dùng Weibo choáng váng hỏi, “Kể cả khi lợn chết thối rữa trong dòng sông chính, thì đó vẫn không phải là một vấn đề y tế công cộng à?”

Một người khác nói thêm: “Nếu rõ ràng nước không bị ô nhiễm, xin mời các nhà lãnh đạo vĩ đại của chính phủ hãy uống ly đầu tiên“.

  1. Tờ nhật báo Nhân Dân nói rằng hóa chất độc hại PX có một hương vị “hơi ngọt”.

Những người biểu tình dương biểu ngữ trong một cuộc biểu tình chống lại dự án xây dựng một nhà máy paraxylene (còn gọi là PX), một sản phẩm hóa dầu độc hại được sử dụng trong sản xuất polyester, tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam phía Tây Nam Trung Quốc, ngày 04 tháng 5, năm 2013. (STR / AFP / Getty Images)

Trong năm 2013, sau nhiều cuộc biểu tình ở Trung Quốc phản đối việc xây dựng các nhà máy paraxylene (một hóa chất độc hại được biết đến dưới cái tên PX), tờ Nhân dân Nhật báo đã phủ nhận yếu tố nguy hại của PX, khi thông báo rằng nó là “một chất lỏng trong suốt, không màu, mùi thơm” và thậm chí còn có “một hương vị hơi ngọt”. Tờ báo cũng cho biết hóa chất này ít độc hại hơn so với cà phê, vì cà phê “có thể gây ung thư bàng quang cho con người”, bởi vì không có đủ bằng chứng để nói rằng PX gây ung thư.

Theo Hiến chương quốc tế về hóa chất, dù sản phẩm này có thể không gây ung thư, hít phải PX có thể gây chóng mặt và buồn nôn, khi ăn chúng có thể gây ra cảm giác nóng trong người. Việc tiếp xúc lâu dài với sản phẩm này có thể “ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương” và có thể có một “hiệu ứng độc hại về sinh sản hay phát triển con người.”

  1. Những trò gian xảo của Trung Quốc xung quanh bi kịch của Ferguson

Bà Marie Harf, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ (Brendan Smialowzki / AFP / Getty Images)

Sau khi Michael Brown, một người đàn ông da đen sống tại Ferguson (bang Missouri, Hoa Kỳ) bị một sĩ quan da trắng bắn, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf, đã trả lời câu hỏi của các phóng viên tại một cuộc họp báo. Một câu hỏi liên quan thái độ của Hoa Kỳ với các nước như Trung Quốc hay Iran. Bà Harf đã trả lời “Như tôi đã nói, đây thực sự là một vấn đề quốc nội. Tóm lại, khi chúng ta có các vấn đề để giải quyết ở đất nước này [Hoa Kỳ], chúng ta xử lý với chúng một cách cởi mở và trung thực … Tôi không có bất kỳ ý kiến bình luận nào ​​khác về một sự cố hoàn toàn là vấn đề trong nước và không liên quan đến Bộ Ngoại giao. ”

Trong khi bà Marie Harf nói đến các vấn đề quốc nội không liên quan gì đến Bộ Ngoại giao vốn chuyên về vấn đề đối ngoại, đài truyền hình CCTV đã bóp méo lời nói của bà khi thông báo rằng “Hoa Kỳ nói rằng các nước khác không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của họ”. Chính quyền Trung Quốc đã liên tục phản đối những gì họ tuyên bố là can thiệp nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước. Bằng việc đưa tin về Hoa Kỳ như một kẻ đạo đức giả, chính quyền muốn chuyển hướng dư luận khỏi sự chú ý về các tình huống thảm khốc trong lĩnh vực nhân quyền ở Trung Quốc.

  1. Lịch sử của một anh hùng trong trận động đất Tứ Xuyên được sản xuất bởi phương tiện truyền thông Trung Quốc

Trường mẫu giáo này là một trong nhiều trường học đã bị hư hại nặng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 (Archey Firefly / Flickr).

Năm 2008, trận động đất ở Tứ Xuyên đã giết chết khoảng 90.000 người, trong đó có 10.000 học sinh do trường học bị đổ sập. Các trường này được xây dựng mà không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng. Nhiều người Trung Quốc nghi ngờ sự biển thủ công quỹ của các quan chức địa phương là nguyên nhân của việc sử dụng các vật liệu chất lượng thấp trong việc xây dựng trường học, được gọi là “các tòa nhà đậu phụ” trong tiếng lóng của Trung Quốc.

Ngay sau đó, câu chuyện anh Đàm Thiên Thu, một giáo viên của trường trung học và là đảng viên của Đảng Cộng sản, đã xuất hiện. Khi trường học bị đổ sụp, giáo viên này đã ôm chặt bốn học sinh và lấy thân mình cứu chúng. Hãng Tân Hoa Xã đã mô tả anh Đảm Thiên Thu như “một thiên thần trong truyện cổ tích”. Anh đã được tặng danh hiệu “Đảng viên xuất sắc trong cứu trợ động đất và các thảm họa khác”.

Tuy nhiên, một bài phóng sự của Southern Metropolis Daily, một trong số ít các tờ báo không ngại lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc đã chỉ ra các chi tiết mâu thuẫn trong phiên bản chính thức. Chỉ duy nhất có một em học sinh là thực sự sống sót trong bốn học sinh được cho là đã được thấy giáo cứu sống. Một trong số bốn em, tên là Phú Cường, đã bị chết khi động đất; còn hai em khác, Thiên Cang và Vũ Kiên, chỉ đơn giản là không tồn tại. Lưu Hồng Lực, em học sinh sống sót duy nhất, cũng bác bỏ câu chuyện: “Đơn giản là không đủ thời gian cho thầy Đàm có thể chạy vội từ chỗ bục giảng xuống để cứu em”.

Các biên tập viên của Southern Metropolis Daily phụ trách vụ tiết lộ thông tin này đã bị bắt giữ sau đó.

  1. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Google đã bị chặn vì “lý do an ninh mới xuất hiện”.

Sau khi cắt các dịch vụ Gmail của Google ở ​​Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chế độ thông qua phiên bản tiếng Anh của mình (Global Times), đã nói rằng nếu Trung Quốc  chặn Gmail, đấy là “vì lý do an ninh mới xuất hiện” và rằng người dùng nên “chấp nhận thực tế.”

Cái gọi là “lý do an ninh” chắc hẳn chính là mối đe dọa mà Google mang đến cho cơ chế kiểm duyệt và tường lửa Internet của nhà cầm quyền Trung Quốc.

  1. Chính quyền Trung Quốc đã dàn dựng một vụ tự thiêu chống lại Pháp Luân Công

Tháng 1 năm 2001, năm người đã chết trên quảng trường Thiên An Môn. Hai giờ sau đó, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đây là năm học viên Pháp Luân Công, những người đã tự thiêu để được lên thiên đàng. Tuy nhiên, một điều tra sâu về vụ này cho thấy đó chỉ là một dàn dựng của các quan chức Trung Quốc nhằm chuyển hướng dư luận Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công, một môn thực hành tâm linh ôn hoà bị đàn áp tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Tổ chức phi chính phủ (NGO) Phát triển Giáo dục Quốc tế, trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đã cho biết: “Chế độ cầm quyền khẳng định cáo buộc tự thiêu cho vụ việc xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001 … Tuy nhiên, chúng tôi đã thu được một video về sự việc này mà theo chúng tôi, chứng minh rằng sự việc này là do chính phủ dàn dựng”.

China Uncensored (Trung Quốc Không Kiểm Duyệt), một kênh phổ biến trên Youtube chuyên giải mã các vấn đề Trung Quốc, đã đưa ra các bằng chứng cụ thể được lựa chọn bởi Chris Chappell trong phim tài liệu “False Fire” (Lửa Giả) và chỉ ra rất nhiều lỗi trong các báo cáo của phương tiện truyền thông về vụ tự thiêu.

Tự Thiêu tại Thiên An Môn? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
https://youtu.be/z5hpUmVG_-I

Ví dụ, một cuộc khảo sát do Washington Post tiến hành đã tiết lộ rằng bà Lưu Xuân Linh, một trong những người bị chết, chưa bao giờ tập luyện Pháp Luân Công. Người ta có thể nhìn thấy từ đoạn video bà Lưu Xuân Linh không bị chết vì hỏa hoạn, mà vì bị một người lạ ném ra một vật nặng vào đầu. Ngoài ra, vài tuần sau báo cáo đầu tiên, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã báo cáo tăng số học viên Pháp Luân Công tham gia vào vụ việc lên đến 7 người.

Sau sự cố tự thiêu, chính quyền Trung Quốc cũng đã cấm “Yellow Peril” (Hoàng Họa), một cuốn tiểu thuyết được viết vào năm 1991 bởi Vương Lực Hùng mô tả một cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc với sự tận thế hạt nhân. Ngay trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết, Bộ Công an trả tiền cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y để ông này hy sinh thân mình tại quảng trường Thiên An Môn để đổ lỗi cho đối thủ chính trị của họ. Điều này đã gây ấn tượng rằng vụ việc trong tiểu thuyết được áp dựng một thập kỷ sau đó.

Vụ việc tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn đã được chính quyền Trung Quốc sử dụng để leo thang chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.

Xem thêm:

Tự thiêu Thiên An Môn và sự lừa dối thế kỷ về Pháp Luân Công
https://youtu.be/SG_GyzApmvY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s