Dốt và tham như thế, bao giờ dân hết khổ?

Posted on Tháng Tám 6, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

115713_t12-1141

Hà Văn Thịnh – Chuyện quan chức nước ta tham sân dài lâu, dốt bền vững, vô sỉ thượng thừa, ngắn nhìn đến mức hết biết… là chuyện mà tôi đã viết đến bài thứ… N(!) Nhiều tới độ chán không buồn viết nữa, nhưng không viết lại nỏ chịu nổi, nên lại phải viết thêm cái N+1…

Trên đời này – có lẽ là từ cổ chí kim, chẳng có cái thứ quan lại thời nào KÉM toàn diện, TỆ toàn tập như thời này.

Mấy năm trước, Hà Nội ngập lụt, một ông quan chức cao cấp của thủ đô cứ xơng xơng phán rằng thiệt hại nhiều là do dân… ỷ lại? Mới đây, lại đến quan Quảng Ninh cho rằng người chết, tài sản trôi là do dân… chủ quan(!) Thử hỏi, sinh ra chính quyền để làm gì nếu không cảnh báo hiểm nguy khi dân không biết, cứu hộ khi dân nguy, hỗ trợ ngay khi dân gặp khó? Họ – mỗi người nhận không ít hơn mươi mười lăm triệu tiền lương một tháng mà ăn nói như thế dân làm sao chịu nổi khi cứ nộp thuế nuôi mãi nuôi hoài cái loại đầy tớ bất lương?

Cách đây 5 năm, sau khi VNN đưa tin tỉnh Quảng Nam cho TQ thuê rừng đầu nguồn với giá 27,5 đồng/m2/năm; tôi đã viết bài hỏi rằng “Chẳng lẽ (quan chức) chỉ có mông và cổ”? Bây giờ, nghe đâu đã “điều chỉnh” nhưng quan hiện tại nói cái sai của quan quá khứ là chuyện “xưa” không bàn đến nữa? Nếu cứ gây họa rồi đổ lỗi cho chuyện đã qua thì bao giờ đất nước mới hết nghèo, hết khổ?

Đọc báo, nghe chuyện Singapore kỷ niệm 50 năm thành lập nước mà đau, mà xót. Nếu chỉ tính từ năm 1975 thôi, TA cũng có 40 năm thống nhất mà sao cách xa họ cả 100 năm về tầm, mức, thành quả? Không hề thấy bất kỳ vị quan nào áy náy về TỘI LỖI để cho đất nước tụt hậu tệ hại đến như thế? Sai rành rành, nợ công đầm đìa (25 triệu đồng/người) mà chỉ chăm chăm lo xây tượng đài, bảo tàng là cái chuyện kỳ quặc không tài nào hiểu nổi.

Một facebooker thật giỏi và thật độc khi “góp ý” rằng nên xây cái bảo tàng 11.000 tỷ trùm lên cái bảo tàng hiện có để giữ chứng tích cho các thế hệ sau này biết cái khốn, cái nhục của thời nay! Tố Hữu là nhà thơ có giá trị như thế nào với chế độ là điều không phải bàn, có 2 câu thơ rất hay khi ca ngợi Hồ Chủ tịch: Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn thượng đồng phơi những lối mòn.

Xin hỏi các quan chức tỉnh Sơn La câu hỏi này: Nếu Tố Hữu đúng, đáng ngợi ca thì tại sao lại xây cái tượng đài 1.400 tỷ khi 70% người dân nghèo khổ, trường học xập xệ, trẻ em chẳng có áo mà mặc, không có cơm mà ăn? Nếu việc xây tượng đồng là đúng, sao chưa vất thơ Tố Hữu vào sọt rác?

Nói 70% dân khổ là nói có chứng cứ rõ ràng: BBC, 4.8.2015 cho biết thầy Tòng Văn Dịn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sam Kha, Huyện Sốp Cộp, Sơn La, cho rằng người dân địa phương đang cần những thứ khác. “Khoảng 70% các em học sinh là từ gia đình thuộc diện nghèo, tức thu nhập dưới 400 nghìn/người/ tháng.

Sự thật rành rành như thế sao quan chức cứ quyết xây cho bằng được? Câu trả lời dễ hơn bắt dế: “Người ta” nghĩ rằng xây càng to, tốn càng nhiều, kiếm càng lắm, giá trị tuyên truyền càng cao, còn dân có nhức nhối, lầm than!

Trở lại chuyện bảo tàng 11.000 tỷ: CNXH như ta hiện nay là cái bảo tàng vô biên về các loại “hiện vật” tham nhũng, kém cỏi, sai lầm. Trong vô vàn các nhân chứng, vật chứng về tệ nạn thử hỏi có cái gì, ai thuyết phục hơn một kẻ như Giang Kim Đạt, kiếm hàng triệu đô dễ hơn cả xe thồ kiếm vài chục ngàn đồng? N.V. Gogol có sống lại cũng không thể viết lại vở kịch “Viên Tổng thanh tra” hay hơn Tổng thanh tra Trần Văn Truyền? Anh hùng Cù Chính Lan có đội mồ lên cũng phải gọi “anh hùng” Hồ Xuân Mãn là ông tổ… Đó không phải là những hiện “hiện vật” bảo tàng đắt giá sao?

Một đất nước nghèo có cái gọi là nền “công nghiệp” đã sản xuất được ốc vít mà cái gì cùng đòi hơn người, đòi nhất thế giới thì không phải kém cỏi thì gọi là cái gì? Bảo tàng phải to nhất, tháp truyền hình của nước có GDP 200 tỷ USD phải cao hơn tháp của đất nước có GDP… 6.192 tỷ USD là Nhật Bản(!), tượng đài phải to nhất, hủ tiếu phải lớn nhất, bánh chưng phải khủng nhất, khẩu hiệu phải nhiều nhất…; đích thị là sự tổng hòa, cộng hưởng của… dốt và tham lam nhất!

Chỉ hy vọng mỏng manh rằng những ai đó, mang danh trí thức nhưng vẫn cứ cố tình nhắm mắt u mê, vẫn cứ phê người viết bài này là “nói chẳng ích lợi gì”, “có thay đổi được gì đâu”, “già mà chưa chịu hiểu thành ngữ đàn gảy tai trâu”…, sẽ nghĩ lại một chút – một chút thôi, về cái béo tốt, cái đẹp nhức nhối đến tận cùng của một bầy sâu – như Chủ tịch Nước từng nói…

Chẳng bao giờ dám nghĩ rằng quan chức nào đó đọc bài này để giật mình mà bớt tham, bớt dốt vì có đốt đuốc đi tìm khắp cả trời Nam này cũng chỉ thấy thêm chứ không thể nào bớt đi quan dốt bởi hầu hết đều được cơ cấu bằng… tiền! Bạn không tin ư? Xin kể MỘT chuyện nữa thôi, quê tôi: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh tặng tranh cho Hội người… MÙ(!)?

Huế, 5.8.2015
Theo Dân Luận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s