Tôn giáo, Đảng và Nhà nước, hay tầm quan trọng của việc giữ mọi chuyện trong khuôn kh ổ

Posted by adminbasam on 06/08/2015

Asia Sentinel

Tác giả: David Brown

Dịch giả: Huỳnh Phan

03-08-2015

Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Tôn giáo

Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Tôn giáo

Giám sát nhà nước về tôn giáo được xem như ít áp bức hơn trong giai đoạn “xây dựng chủ nghĩa xã hội” và việc tuyên truyền chủ nghĩa vô thần như hệ thống niềm tin được chuẩn thuận. Nhưng không có nghĩa là có tự do theo bất kỳ ý nghĩa nào.

Chế độ độc tài của Hà Nội khẳng định họ không có vấn đề gì với việc thực hành tôn giáo. Điều làm họ phiền hà là những nỗ lực khai thác niềm tin tôn giáo để lật đổ việc cai trị cuả họ hay (như họ nói) phá vỡ các chuẩn mực xã hội và văn hóa.

Vì vây, mặc dù hiện nay Đảng và Nhà nước, trong hoá thân theo hướng tư bản chủ nghĩa và toàn cầu hoá, thấy tôn giáo đóng một vai trò hữu ích trong việc chống các tệ nạn xã hội và giúp đỡ người nghèo nhưng dường như vẫn chưa bao giờ xem xét việc để cho tôn giáo được tự do. Quản lý vi mô sâu sắc được cấy vào DNA Leninist của Hà Nội. Quả vậy, không có cộng đồng người theo đạo nào, không có tổ chức tự nguyện thuộc bất cứ dạng nào có thể được phép tồn tại bên ngoài quỹ đạo giám sát của đảng – toàn năng. Các tôn giáo mà Hà Nội thích được sắp xếp trong các hệ theo đẳng cấp có trật tự và điều hành bởi những người hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ mối liên hệ chặt chẽ và cung kính với Ban Tôn giáo Chính phủ (BTG).

BTG (tất cả họ vốn là người vô thần, vì theo một tôn giáo là không thích hợp với việc trở thành đản viên) là một nguồn dữ liệu phong phú. Theo họ, 90% dân chúng Việt Nam “có một hình thức tín ngưỡng, cuộc sống tôn giáo nào đó”, nhưng chỉ có 27% là “tín đồ tôn giáo”, có nghĩa là thành viên của “các tổ chức tôn giáo” được [chính phủ] Việt Nam cấp phép (con số cuối cùng là 29). Hầu hết số người còn lại có lẽ là những người có đời sống tinh thần tập trung đơn thuần vào gia đình và các nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Theo lập luận của Đảng và Nhà nước thì những hình thức sùng kính này không phải là tôn giáo mà là thể hiện truyền thống của dân tộc

Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu, BTG báo cáo thêm, có 11 triệu tín đồ Phật giáo, 6,2 triệu tín đồ Công Giáo, 4,4 triệu tín đồ Cao Đài, 1,4 triệu tín đồ Tin Lành, 1,3 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và một ít người Hồi Giáo, Bahai, Ấn Giáo và các đạo khác. BTG cũng công nhận thêm một số nữ thần và các lễ nghi tinh thần.

Như đã lưu ý ở trên, miễn là các nhóm tôn giáo được công nhận hoạt động trong khuôn khổ do Nhà nước vạch ra thì nói chung họ không bị quấy rầy. Những sự việc thu hút báo chí nước ngoài và châm ngòi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án thì xảy ra ở chỗ mà hoạt động tôn giáo và những gì mà chế độ coi là chính trị lật đổ gặp gỡ nhau. Thông thường chúng liên quan đến các cộng đồng tôn giáo vốn vẫn chưa thực hiện quá trình đàm phán gian nan và lê thê để được nhà nước công nhận.

Một vài ví dụ minh họa cho bản chất của những ‘vùng cấm’ này.

  • Tháng 5, năm 2013, cơn sốt mơ thời hoàng kim đã khuấy động người H’mông vùng cao. Hàng chục ngàn người tụ tập tại một địa điểm ở xa để chờ đợi sự thành lập kì diệu vương quốc liên-H’mong trải dọc theo biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Phản ứng của Hà Nội là đàn áp mạnh mẽ. Các nhà truyền giáo phương Tây làm việc trong số 350.000 người H’mông đã cải đạo sang Tin Lành trong hai thập kỷ qua đã nhanh chóng phủ nhận sự can dự của các con chiên của mình. Một số lời bình luận rằng, chuyện chế độ cản trở việc cải đạo của các giáo phái Tin Lành đã khiến người H’mông dễ tin theo ‘giáo lý sai.’
  • Đầu năm 2012, cảnh sát tỉnh Phú Yên đã bắt giữ các thành viên của “Hội đồng Công Luật và Công Án Bia Sơn”. Hai mươi hai người đã bị xét xử và bị kết án tù dài hạn vì “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đặc biệt bằng cách truyền bá một “phúc âm phản động” của một nhà nước mới không tưởng, trong đó khoa học, thiên nhiên và con người sẽ được cân bằng hài hòa.
  • Thích Nhất Hạnh trong thập niên 1960 là một nhà lãnh đạo trẻ trong các cuộc biểu tình của Phật giáo chống chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam và là một nhà vận động chống chiến tranh. Sau năm 1975, hiện nay ở Pháp, ông thành lập một phong trào Thiền được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2005, chế độ Hà Nội đã thuyết phục vị “guru thông tuệ” đang nổi tiếng này trở về thăm quê hương. Nhất Hạnh đã về một lần nữa vào năm 2007. Được chào đón bởi đám đông người hâm mộ, không cần phải nói, nhà sư là minh chứng cho việc quản lý thoải mái hơn của Hà Nội đối với các cộng đồng tôn giáo – cho đến tháng 1 năm 2008, ông kêu gọi giải thể chi nhánh công an tôn giáo của chế độ. Mọi thứ đã tuột dốc nhanh chóng sau đó. “Các công dân” (thật ra là những tên côn đồ được cảnh sát huy động) vây hãm vài trăm tín đồ trẻ của Nhất Hạnh tại chùa Bát Nhã ở Đà Lạt. Đến cuối năm 2009, tất cả đều bị buộc phải giải tán.
  • Cách thành phố Đà Nẵng vài cây số về phía Nam, để giải toả đất cho một ‘khu nghĩ dưỡng sinh thái’ năm sao, chính quyền địa phương đã làm cho cư dân Cồn Dầu quá mệt mỏi. Cồn Dầu là một ngôi làng ven biển đã theo đạo Công giáo trong nhiều thế kỷ. Người dân đã đấu tranh bảo vệ nhà thờ giáo xứ, mồ mả tổ tiên và nhà cửa của mình. Họ đã cầu nguyện rằng các giám mục của họ sẽ tranh luận vụ việc nầy với nhà nước. Thay vào đó, vị linh mục của họ đã bị điều đi nơi khác, còn nhà cửa và ruộng vườn của họ bị cưỡng đoạt. Đối với tài sản của họ, dân làng chỉ nhận được một phần nhỏ giá trị đất khi tái phát triển.
  • Có những báo cáo thường xuyên về các cuộc tấn công của công an địa phương và các tay anh chị tại các “nhà nguyện” ở các tỉnh vùng cao của Việt Nam. Được gọi chung là ‘Kitô hữu Đề Ga, đây là những giáo đoàn không được công nhận của các bộ lạc thiểu số, tổng cộng có khoảng một triệu người trong 90 triệu dân Việt Nam. Thường thì họ không có liên kết chính thức với một nhóm lớn hơn, đã đăng ký hay không, mặc dù hầu hết các nhà thờ này dễ dàng nhận biệt như nằm trong truyền thống Tin Lành Phúc Âm. Các nhà nhân chủng học giải thích sự tăng trưởng bất thường gần đây trong đức tin Kitô ở vùng cao nguyên như là một phản ứng tự nhiên đối với việc đứt đoạn về văn hóa, phân biệt đối xử lan tràn bởi người Kinh và việc họ xâm lấn vào các vùng đất bộ lạc truyền thống. Tuy nhiên, nhà chức trách Việt Nam lại cảm nhận có một chương trình hành động ẩn khuất: “nguyện vọng nguy hiểm” của nhóm Đề Ga về tự trị hay thậm chí về một nhà nước độc lập.

Sư mâu thuẫn mà những sư việc như thế này cho thấy đã đóng khung các đánh giá phương Tây. Một mặt, khái niệm về quyền thực hành tôn giáo có điều kiện của Hà Nội. Mặt kia là chuẩn mực chưa đạt thể hiện trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền (mà Việt Nam là một bên đã ký kết). Nó trực tiếp dẫn đến một thất bại khác thường chỉ một năm trước đây, vào cuối tháng 7 năm 2014. Heiner Bielefeldt là Báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Tôn giáo. Có lẽ với hy vọng sẽ cải thiện hình ảnh của mình, chế độ đã đồng ý Bielefeldt tiến hành một chuyến công tác mười ngày tới Việt Nam.

Chuyến thăm tìm sự thật đã bắt đầu khá tốt, nhưng vào khoảng giữa chừng, Bielefeldt đã có trãi nghiệm đầu tay và nhận được, ông nói, thông tin đáng tin cậy rằng các cá nhân ông muốn gặp tại các tỉnh Gia Lai, Kontum và An Giang đã bị “giám sát chặt chẽ, bị cảnh báo, đe dọa, quấy rối hoặc bị cảnh sát ngăn cản việc đi lại”.

Những người ủng hộ chuyến thăm của Bielefeldt tại Hà Nội đáng ra phải lo chuẩn bị để có được sự chấp thuận trước của Bộ Chính trị ĐCSVN. Hoặc là họ đã không làm việc đó hay ít nhất, lời yêu cầu tạm dừng không được chuyển tới các tỉnh. Theo Bielefeldt, chiến thuật của công an là “sự vi phạm rõ ràng” các điều kiện đã đồng ý cho chuyến thăm của ông. Báo cáo sau đó của ông đưa ra trước Hội đồng Nhân quyền đầy tính kết án; nó chú trọng đặc biệt đến “thái độ thô bạo, tiêu cực nói chung đối với các quyền của người thiểu số và cá nhân thực hành tôn giáo bên ngoài các kênh được thành lập” của chế độ.

Mặc dù có sự phàn nàn của phương Tây, gồm cả những lời đồng thanh kêu gọi đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách “nước cần quan tâm đặc biệt” ở Mỹ – nghĩa là, đặt dưới đe dọa của các biện pháp trừng phạt kinh tế mới – vẫn không có bằng chứng cho thấy Việt Nam đang xem xét sửa đổi cách nghĩ khuôn mẫu: tôn giáo là một vấn đề cần phải được quản lý. Một đạo luật cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo đang được thảo luận tích cực trong hành lang quyền lực của Hà Nội. Nhiều chỉ dấu cho thấy rằng nó chỉ đơn giản là tổ chức lại và trao thẩm quyền nhiều hơn cho mớ bòng bong các nghị định, nghị quyết và thông tư hiện hành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s