Nhật ký sau giải phóng (27)
Truyện dịch – Sách dịch Tháng Tám 4, 2015
Bình thường hóa trong lĩnh vực xã hội và y tế
12/6/1975
Công cuộc bình thường hóa hoàn cảnh xã hội, mặc cho những cuộc cải cách kinh tế còn đứng trước, thời gian sau này cũng đã bắt đầu thành hình trong lĩnh vực làm việc của chúng tôi. Đường lối của chế độ mới, hạn chế bớt các trại mồ côi càng nhiều càng tốt, hiện bây giờ cũng hiện ra rõ nét. Đó là công lao của chúng tôi, tham gia vào sự phát triển này từ một thời gian gần đây và qua đó là làm việc theo cùng một hướng. Nhiều trại mồ côi ở Sài Gòn đã trống vắng đi một cách đáng kể, hoàn toàn không cần có sự tham dự của các cấp chính quyền cách mạng. Đó rõ ràng là ý muốn của các gia đình, tái đoàn tụ trong những thời gian khó khăn và không chắc chắn này. Một lý do nữa là việc đoàn tụ đã lại có thể, vì đất nước không còn bị chia cắt nữa. Trong một vài vùng, cán bộ địa phương đã đẩy mạnh việc giải tán các trại mồ côi, thường rất ngược lại với ý muốn của các xơ Công giáo, đang nhìn thấy thành quả của chính sách Kitô giáo hóa và hoạt động xã hội từ thiện của họ bị cướp đi. Như chúng tôi nghe được từ hai nhân viên hoạt động xã hội của terre des hommes vào ngày hôm nay, bà giám đốc của trại mồ côi Mo Cay đã khóc cay đắng khi những đứa con của bà rời trại.
Nhưng ngay cả trong Trung Tâm, cùng với lần tái thiết lập hòa bình, các vấn đề cũng trở nên đơn giản. Hết đứa bé này đến đứa bé khác, còn tạm trú ở chúng tôi, bây giờ rời terre des hommes, để cùng gia đình trở về với nông nghiệp, điều mà bây giờ lại có thể. Trước đây vài ngày là Diem, hôm nay là Quyen, sau khi anh của bé đã trở về từ nhà tù trên đảo Côn Sơn. Tất cả các nhà tù đều được MTGP mở cửa. Sự tập trung vào các thành phố ăn bám phồng to ra được xóa bỏ một cách nhanh chóng bằng cách này. Vấn đề người tỵ nạn trước sau gì thì cũng có vẻ như đã được giải quyết gần xong rồi. Hầu như không còn thông tin về những người tỵ nạn còn chưa trở về nữa. Chính quyền đã tổ chức chiến dịch trở về quê này và đã giúp đỡ mạnh về mặt tài chính, ngay cả khi có lẽ là không đầy đủ.
Thiếu thốn trong cung cấp nhiên liệu dường như đã giảm xuống một ít, có lẽ là nhờ những chuyến tàu nhất định mới tới từ Nga và Trung Quốc. Hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi đã có thể mua xăng nguyên chất của Nga, ngay cả khi với giá thật khủng khiếp (1.300 đồng/lít). Ngoài ra, chúng tôi nhìn thấy xăng được cung cấp tại một vài trạm bán xăng. Đó rõ ràng là nhân viên nhà nước, những người nhờ vào phiếu do phường cấp mà có được đặc quyền này. Hiện giờ, chúng tôi đang cố gắng xin phép để được mua với số lượng lớn cho tất cả ô tô và Honda của chúng tôi ở Esso (tất nhiên là đã quốc hữu hóa từ lâu). Chúng tôi chỉ cần nộp đơn, rồi thì chúng tôi sẽ nhận được suất của chúng tôi. Tôi ngóng chờ. Cho tới nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời từ UBQQ mà chúng tôi đã nộp một tờ đơn tương tự như vậy. Nhưng ga thì đắt, hầu như không còn có nữa. Chúng tôi đã chuyển sang than từ nhiều tuần nay, nhưng giá cũng ngày một tăng cho tới mức chúng tôi đã phải mua trữ. Chỉ có hàng xa xỉ là giảm giá ở chợ đen. Hôm nay, Siriporn mua một cái va li nhôm với giá là 3.000 đồng, tức là ít hơn giá của ba lít xăng. Giá thuốc lá được sản xuất trong nhà máy cũng đã giảm xuống, vì công việc đã được tái khởi động, có lẽ cũng vì công nhân ở đó được trả lương bằng thuốc lá chứ không phải bằng tiền mặt.
Hiện giờ tính nghi ngờ về sự hiện diện của chúng tôi từ phía MTGP và những người lính Bắc Việt đã giảm xuống đáng kể. Người ta biết chúng tôi. Và qua hoạt động tiêm ngừa hôm nay, chúng tôi còn được tích hợp vào tổ chức nữa.
Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng
Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung – Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)
https://phanba.wordpress.com/2015/08/04/nhat-ky-sau-giai-phong-27/