NHỮNG “THIÊN THẦN” MẤT CUỘC SỐNG (PHẦN 4)

1
Bảo Giang
Tháng Tám 20, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi

“Sau 70 mùa thu chết, muốn cải thiện đời sống xã hội, muốn cứu lấy cuộc sống của dân tộc mai sau, chúng ta chỉ còn một phương cách duy nhất. Hãy đứng dậy, phá bỏ cái giường nằm, cái lề thói với những căn nguyên gây ra tội ác kia đi và thay vào đó là một chương trình giáo dục nhân bản, thực dụng, tự nhiên, cho những thế hệ tiếp nối. Hãy đứng dậy đi. Bởi vì, cho đến nay chúng ta không còn một chọn lựa nào khác nữa. Phải thay đổi, phải hoàn toàn thay đổi thái độ của chúng ta thôi. Không thể chờ đợi gì thêm…”

III. Triệt hạ tận căn nền văn hóa bá đạo CS

“Bé thơ ơi, nín đi, đừng khóc…”

Như tôi đã viết ở các phần trước – Phần 1, Phần 2, Phần 3 – Có hai nguyên nhân trực tiếp tác động vào đời sống con người. Ở đó, nó không chỉ góp phần xóa sổ yêu thương, triệt hạ tình nghĩa của con người với con người, con người với xã hội. Trái lại, nó còn làm đảo lộn nhân sinh quan, làm băng hoại nền luân lý đạo đức và văn hóa của xã hội. Tệ hơn, nó tạo ra cuộc khủng hoảng tội ác, trong đó nạn phá thai, một phương cách giết người không bị quy trách nhiệm về mặt hình sự đã bùng nổ. Đến nay, tuy không có thống kê chính thức, nhưng người ta ước tính là mỗi năm có đến hàng chục, hàng trăm ngàn thai nhi bị tước đoạt cuộc sống trước khi chào đời. Sự việc này trở thành mối lo, nỗi đau khổ và băn khoăn của mọi người, mọi nhà. Tuy đau xót, người ta vẫn không tìm ra được phương cách cứu vãn. Bởi lẽ, Việt cộng luôn ngày đêm cài đặt những phương cách tồi tệ về giáo dục và đời sống lên giường nằm của người Việt Nam. Trước hết:

  1. Cài đặt nền Văn hóa bá đạo vào đất nước

Sau khi thành lập đảng cộng sản Đông Dương vào ngày 3-2-1930, tập đoàn CS Hồ chí Minh đã triệt để áp đặt một nền giáo dục phản luân lý, phản nhân tính, rập khuôn theo chủ nghĩa tam vô vào xã hội, vào học đường tại Việt Nam. Từ đây, cộng sản nhắm tới hai mục tiêu: Triệt tiêu ảnh hưởng của nền giáo dục nhân bản, đạo đức là nền tảng của xã hội, của gia đình vốn có trong nền văn hóa của Việt Nam. Kế đến, chiếm đoạt và giải thể toàn bộ các cơ sở giáo dục của tôn giáo nhằm triệt hạ mọi ảnh hưởng đạo đức, công bằng, nhân hậu, chân thật, tốt lành của tôn giáo vào xã hội. Bấy nhiêu vẫn chưa thỏa, CS còn tìm cách cài đặt cái đầu lâu của Hồ Chí Minh vào đền, chùa, nơi trang nghiêm… để phá hoại niềm tin, lòng đạo hạnh của con người với con người và từ con người với thần linh.

Nơi học đường. Ngay từ khi đứa trẻ chưa đến trường, hoặc khi vừa vào lớp, chúng không hề được dạy bảo về lòng Nhân, Lễ, Nghĩa, Hiếu, Tín, Trung. Không được học về tình yêu thương, nghĩa đồng bào. Trái lại, chúng được dạy dỗ bởi những hoang đường dối trá về một xã hội như “thiên đường”. Ở đó người dân được hưởng tự do hạnh phúc. Ở đó, trong thiên đường cộng sản không còn cảnh người bóc lột người. Và có một lãnh tụ “siêu hạng” vì dân vì nước, suốt đời hy sinh không vợ, không con. Đã thế, còn yêu thương thiếu nhi hơn cả cha mẹ của chúng! Rồi trẻ được học về một nước Việt Nam anh hùng. Bước ra ngõ là gặp anh hùng… rơm! Anh hùng nhiều đến nỗi, người nghèo phải đi gánh phân bón trên cánh đồng thay cho những chiếc xe kéo cũng được phong danh hiệu anh hùng!

Rồi người chiến binh bị chỉ huy đẩy ngã vào bánh xe kéo pháo trượt dốc, chết thê thảm mới là đau thương. Sau lễ tấn phong là bia tàn nhang lạnh, cỏ hoang mọc lên. Mộ “anh hùng” nằm bẹp dưới chân cái mả hoành tráng mang chữ “liệt sỹ Trung quốc”! Tiếp theo là bài học đánh thắng hai tên thực dân đầu xỏ thế giới là Pháp và Mỹ, được cả thế giới nể trọng! Về phần nhà nước thì được lãnh đạo bởi những “đỉnh cao trí tuệ” không ai mắc bệnh thần kinh, nên người dân được ấm no, hạnh phúc, được sống sung túc trong một xã hội “công bằng, dân chủ gấp ngàn lần các nước tự do tây phương” (Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nhà nước). Ở đó, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và làm chủ tập thể đất nước” (hiến pháp).

Đời học sinh không hề được nghe biết về một Hồ Chí Minh gian ác, chơi chạy, trộm cắp từ Pháp sang Tàu. Vào tù cũng không quên nghề trộm cướp (vụ tập thơ Ngục Trung Nhật Ký). Chuyện HCM lấy vợ thì nào phải một lần. Đã thế, Y còn giết vợ đợ con (vụ Nông Thị Xuân). Kế đến là bất nhân bất nghĩa, viết bản cáo trạng, tố cáo gian cho người phụ nữ làm ơn cho chính mình để giết bà (vụ bà Nguyễn Thị Năm). Học sinh cũng chẳng bao giờ được học biết về cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng (1958). Chẳng được nghe, hướng dẫn gì về lời kêu gọi “đồng bào Việt Nam hãy bỏ học chữ Quốc Ngữ, nhưng học lấy tiếng Tàu… Bỏ uống thuốc Tây, hãy uống thuốc Tễ của Tàu để được làm chư hầu cho Trung cộng” do TBT đảng CS là Đặng Xuân Khu viết ra từ 1951. Lại cũng không bao giờ được học, được khai triển chủ trương đánh chiếm, giết người miền Nam là: “ta đánh Mỹ, Ngụy là đánh cho Trung Quốc, Liên Sô… Tất cả những việc chúng tôi làm, việc chúng tôi kiên trì trong chiến đấu là vì Mao chủ tịch” (Lê Duẩn 1967). Quả thật, không một sự thật nào ở trên được nhắc đến.

Tuy thế, sự thật vẫn phơi bày ra dưới ánh nắng mặt trời. Nhiều đứa trẻ lúc trước bị đầu độc, quàng cái khăn đỏ vào cổ, nhưng khi bước vào lớp 8 lớp 9, trễ lắm là lớp 10 đã nhìn thấy những thực tế phũ phàng của xã hội CS. Nó hoàn toàn trái ngược với những điều mà nhà trường đã nhồi sọ cho chúng trước tuổi 11, 12. Chúng biết đó là những xảo trá của một lối giáo dục bá đạo, phi nhân bản, phi đạo lý, mà cộng sản đang áp đặt vào học đường. Tiếc rằng, lớp trẻ đã không có cơ hội để tránh và cũng chưa có bài học khác thay thế.

Thật vậy, sau cuộc bị lừa dối, mọi học sinh đều nhận biết thân phận Việt Nam chỉ là một nước nhược tiểu. Đánh cho Mỹ cút, nay quỳ lạy Mỹ sang! Về dân số đứng hàng thứ 14 thế giới, phần kinh tế thì vẫn là một nước lạc hậu, nhiều nơi còn thiếu ăn, thiếu mặc. Rồi sau 40 năm dưới sự lãnh đạo của Việt cộng, văn hóa của nước CHXHCN/VC trở thành nỗi kinh hoàng cho thế giới. Cán bộ cỡ Nguyễn minh Triết, trong vai chủ tịch nước, khi đi ra ngoài vận động đầu tư kinh tế, đã để lại trên trường quốc tế một đẳng cấp ngu “Vào đi các ông, ở Việt Nam có nhiều… gái”. Chủ tịch nước như thế, lớp cán cộng cấp dưới ra sao? Xem ra những tên ma cô gác động ở Khâm Thiên, ngã ba chú Ía, còn có văn hóa hơn cả Nguyễn Minh Triết!

Lớp quan cán cỡ Lê Văn Bàng, đại sứ cộng sản tại Liên Hiệp Quốc thì ở đâu cũng có. Bàng đi bắt trộm sò ở bờ biển có bảng cấm. Khi bị nhân viên an ninh biển bắt thì khai láo lếu là người dân nhập cư, không biết tiếng anh, nên không biết nhục! Đến nhân viên các sứ quán, nhân viên hàng không như lái tàu, chiêu đãi, những bộ mặt được coi là đại sứ cho nhà nước Việt cộng khi đi ra ngoài thì trở thành những chuyên viên buôn lậu, trộm cắp, cầm nhầm nổi tiếng trên thế giới. Nổi tiếng đến nỗi nhiều nước như Nhật, Thụy Sỹ, Đại Hàn… phải đặt những tấm bảng cảnh báo người dân địa phương đề phòng nạn ăn cắp của Việt cộng. Và nay, Singapore cũng đã từ chối nhiều phụ nữ Việt đến du lịch? Tại sao? Có khó trả lời lắm không?

Điều đó cũng cho thấy, chủ trương trong giáo dục của CS, hay đúng hơn, văn hóa cộng sản đã làm biến đổi nhân tính của người Việt Nam. Đến nay, sau 40 năm chiếm đóng trên nước Việt, cái văn hóa bá đạo ấy đã để lại những vết hằn xấu xa cho người dân Việt. Có đi đến chân trời góc bể, nếu còn cộng sản, Việt Nam vẫn không thể rửa được những nỗi nhục.

Tôi cho rằng, trăm năm sau, ngàn năm sau, mỗi khi nhắc đến cộng sản, người Việt Nam vẫn còn nhắc lại lời khẳng định của Ngài Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội đã công bố trước mặt tập thể lãnh đạo CS đương thời vào ngày 2-8-2008 tại Hà Nội là: “Tôi thấy rất là nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam (do Việt cộng cấp phát)”. Lời công bố này, lúc ban đầu do cuộc tuyên truyền xảo trá, cắt xén, bất lương của các cơ quan thông tin nhà nước đã làm cho nhiều người khó chịu, bất bình với ông. Nay, chỉ mấy năm sau. Tất cả mọi người Việt Nam (kể cả một số rất lớn đoàn đảng viên CS) đều nhận ra cái nhục, nhận ra chân giá trị trong lời công bố ấy! Mọi người đều thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam do Việt cộng cấp phát!

  1. Thứ hai, về đời sống

Trẻ được dạy dỗ, nhồi sọ là: Nhà nước được lãnh đạo bởi những “đỉnh cao trí tuệ” không ai bị bệnh thần kinh, nên người dân được ấm no, hạnh phúc, được sống sung túc trong một xã hội công bằng, dân chủ. Ở đó, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và làm chủ đất nước. Thực tế ra sao?

Từ 1945, cộng sản đã cướp đoạt công quyền chính trị và xã hội của người dân. Nên từ trung ương cho đến địa phương, trong tất cả mọi ngành nghề, mọi sở, bộ, nha, trong các ngành hành pháp, tư pháp, lập pháp, cho đến các cơ sở mang tính xã hội, cơ quan, học đường, bệnh viện… đều nằm trong tay các đoàn đảng viên cộng sản thao túng. Chẳng có một người dân thường nào được góp mặt trong các cơ chế này để có cơ hội thay dân, nói lên quyền làm chủ và tự do dân chủ cho đất nước. Từ đó, cộng sản đã khống chế đời sống xã hội, đẩy toàn bộ 90 triệu con người ra bên lề, sống bằng cuộc sống nô lệ, vô vọng không tương lai. Đẩy tuổi trẻ vào cuộc sống vội vàng, đoản kỳ.

Cha ông ta thường nói. “Giàu thủ kho, no nhà bếp”. Ở đây, xem ra CS còn đắc thời vận hơn thế nhiều. Nhà nước CHXHCN/VC tự tổ chức và chọn lấy khoảng 500 đảng viên được đào tạo bài bản theo gương đạo đức Hồ chí Minh, là thứ đạo đức đã kinh qua học tập, kiểm thảo như Trần Đĩnh đã viết trong Đèn Cù là: “Vì đảng viên là ngọc là ngà, nên mọi học viên phải kinh qua kiểm thảo” mà một trong những bài học kiểm thảo phải đạt là: “phải căm thù và đoạn tuyệt với bố mẹ” nếu không đạt yêu cầu trong kiểm thảo, học viên phải học cho đến khi nào đạt, phải công khai công bố, căm thù và đoạn tuyệt với bố mẹ”, như lời bác mới thôi! Nên họ đã tạo ra được một điều đáng kinh tởm, tột cùng đểu cáng, trong cái bản văn được gọi là hiến pháp của nhà nước CHXHCN/VC như sau: Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Qua đó, đảng CS đã cướp trắng quyền chính trị, quyền sống, quyền làm người của người dân. Nhờ điều khoản này, bọn đầy tớ nhảy lên làm lãnh đạo, phần chủ nhân bị hạ tầng làm nô lệ. Từ đó, bọn đầy tớ đã sống hoành tráng hơn hẳn những tên thủ kho.

Về hành chánh: Đảng Cộng sản nhân danh nhà nước để làm lãnh đạo. Chúng đưa mọi đảng viên và thân nhân vào nắm giữ mọi ngành nghề nha sở trong ngành hành chánh, thậm chí cả những tổ chức kinh tế, xã hội, học đường và bệnh viện. Người dân trở thành những kẻ đi ăn xin và chờ được bố thí.

Quyền làm luật: Đảng tự chỉ định người vào quốc hội rồi nhân danh cái hội đồng chuột này để làm ra luật lệ cho đảng nắm quyền, hưởng lộc! Tước đoạt hoàn toàn công quyền về chính trị và xã hội của người dân. Người dân được biến thành những kẻ nô lệ phục dịch cho một hệ thống luật lệ man rợ.

Quyền tư pháp: Đảng chỉ thị cho tòa án ra những bản án để khủng bố nhân dân. Người dân trắng mắt ra nhìn những bản án từ lớp man di và khoanh chân vào tù. Có kêu trời cũng không qua cái song sắt! Hoặc giả, ngồi chờ bản tin loan báo mà không một nước nào trên thế giới có. Đó là trường hợp của nhiều người lỡ bị bắt vì đi xe gắn máy không đội mũ an toàn, bị bắt vì tranh chấp với hàng xóm, vì cãi nhau với mẹ vợ… Lúc bị bắt thì khỏe mạnh, bình thường. Nhưng sau mấy tiếng, một ngày, gặp công an hỏi cung. Người nhà nhận được tin báo từ công an là đi mua hòm, đến bệnh viện nhận xác về mà chôn. Lý do, nạn nhân xấu hổ vì đã phạm lỗi nên treo cổ tự tử trong đồn. Hoặc, vấp ngã đập đầu vào đầu gối cán bộ mà chết! Hết chuyện.

Quyền thông tin, giáo dục. như tôi đã nói ở trên.

Quyền làm kinh tế: Tuy nhân dân làm chủ đất nước, nhưng nhà nước quản lý. Theo đó, các đảng viên thay mặt nhà nước điều hành và quản lý các hạng mục như sau:

Quyền (thay vì việc) buôn bán: đảng có độc quyền buôn bán bán với các khách hàng nước ngoài. Nên Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm, Lão Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa… được chuyển vào tay Trung cộng và các đảng viên lãnh đạo thu tiền vào túi.

Quyền khai thác: Ai chả biết cái tờ giấy lộn đã viết dân làm chủ. Nhưng quyền khai thác và quản lý đất đai thuộc về đảng, nên các đảng viên lãnh đạo từ Trung Ương đến địa phương có đủ thẩm quyền cho Trung cộng thuê rẻ hàng 100,000 hecta rừng đầu nguồn, thuế ít, hoặc không thuế với thời hạn dài từ 50-99 năm để quan cán chia nhau lợi nhuận lót tay. Ở những nơi dân có nhà có đất, có sổ đỏ, cán cộng vẫn có toàn quyền quy hoạch lấy lại quyền sử dụng đất của nhân dân để trao cho Tàu cộng như Vũng Áng, Hà Tĩnh, Bình Dương, Nhân Cơ, Đắc Nông… hoặc cho các nhóm lợi ích của đảng khai thác từ bắc vào nam để lấy tiền chia nhau. Riêng chuyện người dân trắng tay, bất mãn về việc bồi thường, trở thành dân oan trên cả nước là do lỗi của họ không nắm được cái nghĩa của từ quản lý, nào phải lỗi của đảng… cướp!

Quyền đầu tư: Cộng sản mở ra những dự án đầu tư lớn với số tiền vay mượn từ nước ngoài lên đến hàng tỷ, tỷ đôla. Kết quả, đảng viên cộng sản chia nhau rút ruột, tham ô, hối lộ tất cả mọi dự án. Chỉ vài năm sau, các dự án đều vỡ nợ, xuống cấp. Tiền đã vào túi cộng không thể trở ra. Nên 90 triệu con dân Việt Nam thành chủ nợ công, phải chia đều cho con cháu thay nhau mà trả.

Quyền xây dựng “tượng đứng đái”! Nhờ tư tưởng và học tập theo gương đạo đức Hồ chí Minh, mà cán cộng có quyền, có chức, có nhà, có tài sản lớn, nên họ có quyền xây “tượng đứng đái” ở khắp các tỉnh thành để trả ơn và hưởng thêm lộc. Theo đó, dù là một tình nghèo nhất nước, Sơn La vẫn có thừa quan cán “khốn nạn, hoặc thần kinh” (NBC) nên đã lên kế hoạch xây “tượng đứng đái” mang tên Hồ chí Minh lên đến 1400 tỷ. Trong khi đó nhiều đứa trẻ ở trong các làng mạc tại địa phương phải sống chui rúc, cực khổ trong cái chòi lá, nắng mưa đều nhìn rõ trời. Các em không có được chén cơm no bụng. không có được manh áo ấm áp. Khi đi học thì chân không giày dép, băng rừng, vượt đèo trên các con đường mòn dài 5, 7 cây số. Có nơi các em phải đu giây qua sông, qua suối, qua đèo khi đến trường. Nhìn hình ảnh này nhiều người lại ngỡ như đang xem những diễn viên lành nghề biểu diễn đi giây! Như thế, 1400 tỷ làm một cái tượng đứng đái, và thêm 58 đề án khác sẽ được triển khai để tiếp tục chiến dịch tuyên truyền gian trá ư? Quả thật, không lũ khốn nạn thì cũng thần kinh!

Quyền chặt chém. 6700 cây xanh ở Hà Nội đã chen sống giữa đời, làm êm mát cho thành phố từ trăm năm qua, bỗng một ngày nhận được bản án tử hình từ Nguyễn thế Thảo, chỉ vì một cái tội duy nhất là cây xanh có thể tạo ra nhiều tỷ bạc trong túi quan cán. Tiền chặt cây, tiền trồng cây, tiền bán gỗ đều để vào túi quan, nhưng cái hay là ngân sách do dân gánh trả. Ngu gì không chặt, chém!?

Như thế, sau những đặc quyền quản lý của CS, người dân Việt Nam có đời sống ra sao? Và tuổi trẻ được hưởng những gì?

Về phía người dân, tôi cho rằng: Văn hóa bá đạo của Cộng sản đã làm thay đổi không chỉ bộ mặt mà còn cả phần nội dung của nền văn hóa nhân bản, đạo lý của Việt Nam. Ở đó, những người phải sống với cộng sản, dù không muốn, xem ra đã trở nên vô cảm, tráo trở, dối trá và ích kỷ hơn. Riêng phần tình nghĩa với nhau cũng đã chết dần mòn đi.

Phần học sinh. Ở tuổi 13, 14 đã biết chém, giết nhau trước cổng trường vì tình, vì cái nhìn đểu! Hoặc giả, lao vào những trận cuồng ghen, những trận đòn thù, tàn ác, mà kẻ ra tay hành hung và nạn nhân bị đánh đập, bị lột trần truồng ra ở một góc khuất đến trường đều là những đứa bạn đồng lớp, đồng trang lứa 15, 16! Khi vào lớp thì gặp những tên cán cộng, mặt người dạ thú trong lớp áo thầy giáo đi gạ tình học sinh ngủ qua đêm để lấy điểm, lấy tiền? Lấy điểm để làm gì? Sau khi tốt nghiệp THPT lại là một ngao ngán, một bậc thang khác. Điểm cũng vất đi. Trường tốt, trường kiếm được công ăn việc làm đều nằm trong tay hàng ngũ con cháu quan cán cộng và các nhóm lợi ích. Đến khi ra trường, một con dốc khó trèo qua. Nhìn đâu cũng chỉ thấy chữ đoàn, chữ hội, hay con cháu của lớp đảng viên được cơ cấu. Phận con cái dân đen thì miễn! Hay lấy tiền để lao vào những cuộc ăn chơi ngắn hạn. Lỡ ra là bỏ học, lao vào cuộc sống đoản kỷ, hưởng thụ được giờ nào hay giờ đó và bất chấp hậu quả?

Hỏi thế để thấy, dầu thế nào thì cái hậu quả của một nền giáo dục vô đạo không nhân tính do cộng sản áp đặt đều đổ dồn lên đầu người Việt Nam. Nó là kết quả trực tiếp của một sách lược trồng người do Hồ chi Minh chỉ đạo và tập đoàn Việt cộng khai triển qua phương ngôn “học tập theo gương đạo tặc Hồ chí Minh”. Nay mới chỉ có khoảng 5% dân số Việt Nam học theo tấm gương này, mà xã hội Việt Nam đã phải oằn mình gánh chịu hậu quả khốc hại do chúng gây ra. Mai mốt sẽ là sao đây? Trước khi có câu trả lời, tôi xin trích, ghi lại đây một vài gánh nặng xã hội phải chịu:

  1. “4 người trong một gia đình gồm có hai vợ chồng, bà mẹ và đứa con nhỏ 8 tháng tuổi được phát hiện chết thảm với nhiều vết chém. Vụ thảm án khiến hàng trăm người dân ở bản làng xa xôi tại huyện biên giới Nghệ An lo lắng” VNExpr.
  1. Toàn bộ gia đình chủ xưởng gỗ gồm 6 người được phát hiện tử vong trên vũng máu tại Bình Phước. Khoảng 6h sáng 7/7 người giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) đến làm thì thấy cổng sau của căn biệt thự vẫn khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà này thấy nhiều vết máu, ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết. Chạy lên lầu, bà phát hiện thêm con gái ông Mỹ và cô cháu gái (cùng 18 tuổi) bị giết trong phòng ngủ.

Đây là những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng gây tác động lớn. Thực tế, có thể nói, không một ngày nào trên báo chí không có những loại tội đại ác phạm đến gia đình, xã hội, khiến cho mọi người phải thất thần sắc:

  1. Chiều ngày 14/7/2015, khi khâm liệm bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại xã Nghi Phong), người thân phát hiện trên cổ của bà có nhiều vết bầm tím, nên báo công an. Kết quả, tại đồn công an, con trai của bà Vân là Vương Đình Khánh (21 tuổi) sinh viên của một trường Cao đẳng ở tỉnh Nghệ An được xác nhận là thủ phạm.
  1. Sáng ngày 30/6/2015, CA huyện Gò Công Đông bắt giữ Huỳnh Thanh Khải (1989) ngụ tại xã Bình Nghi đã đâm chết cha ruột là Huỳnh Hữu Dũng.
  1. Chiều ngày 12/6/2015, CS thành Hồ đã ra lệnh bắt giam khẩn cấp Nguyễn Văn Đấm (1973) ngụ tại huyện Củ Chi để điều tra hành vi giết cha ruột.
  1. Ngày 9/6/2015, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tỉnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ con giết cha. Nạn nhân là ông Dương Văn Thắng (1961). Do mâu thuẫn về tiền bạc nên ông bị con là Dương Văn Bảo cầm gậy đánh ông Thắng chết tại chỗ.
  1. Ném vợ xuống sông vì ghen tuông. Ngày 14/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Nguyễn Văn Hảo (38 tuổi) trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư (Thái Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân là Trịnh Thị Mến (36 tuổi).
  1. Anh em tương tàn. Khi lên danh sách khách mời, thực đơn trong đám cưới của em trai, hai ông anh cãi nhau và án mạng xảy ra khiến một người tử vong. Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt Hoàng Văn Hà (39 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia) để điều tra hành vi giết người. (chuyện quái đản hơn giả tưởng)

Cha, mẹ, người thân còn bị giết hại như thế, nói chi đến các thai nhi còn trong bụng. Thử hỏi xem, nhân tính của người Việt Nam đã bị biến đổi hay đã bị Việt cộng hóa rồi? Hỡi ơi, một sắc dân từ trước được đánh giá là hiền hòa, hiếu khách và rất có đạo lý! Nay sau 70 năm bị nằm chung giường với cộng sản, diện mạo vẫn thế, nhưng xem ra là ruột đã… hỏng rồi! Nhìn kết quả do CS gieo trồng này, ai vui và những ai sẽ buồn?

Tôi cho là những dòng nước mắt đang chảy xuống. Chảy xuống cho dân tộc mình. Chúng ta phải làm gì cho quê hương và dân tộc của mình đây? Tôi cho rằng, muốn cải thiện đời sống xã hội, muốn cứu lấy cuộc sống của dân tộc mai sau, chúng ta chỉ còn một phương cách duy nhất. Hãy đứng dậy, phá bỏ cái giường nằm, cái lề thói với những căn nguyên gây ra tội ác kia đi và thay thế vào đó là những chương trình giáo dục nhân bản, thực dụng, tự nhiên cho những thế hệ tiếp nối. Bởi vì, cho đến nay chúng ta không còn một chọn lựa nào khác nữa. Phải thay đổi, phải hoàn toàn thay đổi thái độ của chúng ta thôi. Không thể chờ đợi gì thêm. Tất cả hãy vì con cháu, vì tương lai của dân tộc mà giải quyết tận căn nền giáo dục bá đạo vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc do cộng sản cài đặt vào giường nằm của Việt Nam từ hơn 70 năm qua đi, rồi thay vào đó là nền giáo dục nhân bản, theo đạo lý của dân tộc chúng ta là:

  1. Phi chính trị trong học đường. Trả tuổi thơ, nhi đồng về cuộc sống trong gia đình. Miễn, giảm học phí cho hết bậc THPT.
  1. Bãi bỏ độc quyền trong giáo dục. Trả các cơ sở giáo dục mà CS đã lấy của tôn giáo lại cho tôn giáo và yêu cầu các tôn giáo tích cực tham gia vào việc xây dựng hệ thống giáo dục nhân bản cho xã hội.
  1. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc công bằng trong đào tạo, thực dụng trong tuyển dụng. Đặc biệt, xác lập và tôn trọng công quyền chính trị và xã hội là của nhân dân, thuộc về nhân dân để mở ra một tương lai cho đất nước.

Còn tiếp

19/8/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s