SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 2. BÀI 2.1 BÙI CÔNG TRỪNG KHÔNG PHẢI: “GIAO: BÙI CÔNG TRỪNG, HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, 1927-1930.”!


QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 2.1 BÙI CÔNG TRỪNG KHÔNG PHẢI: “GIAO: BÙI CÔNG TRỪNG, HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, 1927-1930.”!

1
Bài 2. Sự thật về 4 người được bọn quỷ nói là “học Trường đại học Phương Đông” mà được sống tới già.

Lời dẫn. Nói có 4/62 người chết già thì có nhiều dấu hiệu cho thấy những người chết già về sau không phải những người học Đại học Cộng sản Phương đông thật với những bí danh mà Văn kiện Đảng đã nêu. (Lưu ý là Ban Biên Tập đã chú thích – còn cái chú thích đó của ban biên tập có đúng không thì phải nghiên cứu.)

Bài 2.1 Bùi Công Trừng không phải: “Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.”!

Lời dẫn: Ghi chú: “Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.” Là của ban biên tập. Ghi chú đó căn cứ vào việc bọn quỷ phân vai.

Đâu là sự thật?

Sự thật là: Bùi Công Trừng không phải: “Giao:, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.”!

Nhận định: Với 62 người mà đã chết hoặc mất tích tới 58 người thì 4 người còn lại được chết già này không thể là người học thực ở Đại Học Cộng Sản Phương Đông.

  1. Bằng chứng và Phân tích:

Bằng chứng 1.

Xem ảnh người ở tù và ảnh Bùi Công Trừng là không phải 1 người.

Bằng chứng 2.

Kỹ thuật soạn thảo lý lịch: Cũng giống như nhiều lãnh đạo cộng sản khác – quê thì tận trong Huế (Đang ở một chế độ thù địch) “Ông quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,…” (Để cho ít phải về “Quê”) Và chắc chắn ở “Quê” đó cũng không còn nhiều họ hàng thân thích!

Bằng chứng 3. Bùi Công Trừng kể học cùng với 4 người thì: 3 người đã chết (1 người được cho là “Phản bội” đã bị giết chết), và 1 người cũng nói xạo như mình thì thật là quá dễ kể vì chẳng còn ai để cãi là kể không đúng. “Năm 1927, học ở trường Đại học Đông Phương Staline cùng với Ngô Ðức Trì, Nguyễn Thế Rục, Trần PhúBùi Lâm, Nguyễn Xích ” (Văn Bản 5)

Học ở đấy cùng thời gian đó còn nhiều (5 Người trong Thư Nguyễn Ái Quốc nhắc tới tên là ưu tú, chuẩn bị kết nạp vào Chi bộ Đảng của Trường – Văn Bản 6.)  Vậy, những người chưa ưu tú lắm thì Bùi Công Trừng không biết sao?

Bằng chứng 4.

Bùi Công Trừng viết hồi ký láo:

Với những người mạo danh này, thì Hồi ký vừa là chứng từ chứng minh sự hoạt động của cá nhân, các câu chuyện hoạt động của đảng, vì vậy nó phải được duyệt lên duyệt xuống và lưu giữ ở “Văn phòng Trung Ương đảng”, và nhất là Bùi Công Trừng đã bị “Năm 1967, ông bị khai trừ Đảng trong Vụ án Xét lại Chống Đảng.” (Văn Bản 5) thì hồi ký này gia đình không thể có được – ông ta đã bị thu giữ tất cả các giấy tờ tài liệu liên quan tới Đảng, như vậy chắc chắn “Văn phòng Trung Ương đảng” mới phô tô làm quà cho gia đình về sau này. Tuy nó được chỉnh đi, đong lại nhưng vì là phét nên nó vẫn có những sai sót cơ bản như sau đây:

  1. Kể về xuất xứ bí danh “Jiao” rất khiên cưỡng và không đúng. “Anh em chúng tôi mỗi người đều có một bí danh, bí danh của anh Rục là Phông Sông, còn bí danh của tôi là Gia-ô, chữ Gia-ô xuất phát từ chữ giáo vì tôi là một nhà giáo.” (Văn Bản 1.)

Chữ “Jiao” là một tên tiếng Nga đọc là “Giao” chứ không phải nghĩa là “Giáo” để Bùi Công Trừng nói: “Gia-ô xuất phát từ chữ giáo vì tôi là một nhà giáo.” Nếu như Bùi Công Trừng lý giải như thế thì bí danh của ông ta phải là: Uchitelya (Учителя) mới đúng.

  1. Kể về việc bắt liên lạc quá dễ ràng: “HỒI KÝ BÙI CÔNG TRỪNG [II]” kể về bắt liên lạc với Cộng sản ở một nơi mà ông ta đang thất lạc, đang chạy trốn, và lần đầu mới đến, không biết tiếng, và những người Cộng sản ở đó – giả dụ ở Thượng Hải lúc đó đúng là có “đồng chí Vương và đồng chí Trần Phú. ” đi chăng nữa thì cũng không thể dễ ràng như thế này được: “Đến Sài Gòn thoát lên bến không phải là khó lắm nhưng vì chưa bắt được mối lỡ ra bị tóm thì không lợi nên tôi phải ngược lên Hồng Kông. Đến Hồng Kông tìm khách sạn mà anh Lê Hồng Phong đã trao địa chỉ cho, nhưng không may địa chỉ đó đã lộ nên chưa thấy ai tiếp mình cả, chỉ thấy một người Tàu cao cao hình như đến để dò la gì. Tôi ba chân bốn cẳng phải bỏ nơi đó đến một khách sạn khác nhờ người ta làm cho một giấy đảm bảo đi mua vé tàu đi trên một chiếc quan thuyền từ Hồng Kông đi Sán Đầu. . Đến Thượng Hải bấy giờ mới thấy cái đồ sộ của nó.

Việc thứ nhất là phải tìm cách bắt liên lạc với một cơ quan của Đông Phương bộ tại Thượng Hải, trong buổi đó tôi đến một tờ báo Trung Quốc đăng quảng cáo tìm chỗ dạy tiếng Pháp. Hai ngày sau có một người lạ mặt đến tìm tôi với chiếc ảnh nhỏ của tôi đã để lại Mạc Tư Khoa. Họ trao lại cho tôi một hộp diêm nhãn Hương Cảng làm mật hiệu, thế là sớm hôm sau tôi đã đến cơ quan tiếp đón của Bộ Phương Đông. Đến đó tôi không ngờ gặp đồng chí Vương và đồng chí Trần Phú. ” (Văn Bản 1.)

  1. Kể về “đồng chí Vương và đồng chí Trần Phú” là không đúng sự thực.

Nếu theo hồi ký của Bùi Công Trừng (Văn bản 1 dưới đây) thì thời gian biểu được hiểu như sau: “Tháng 6-1930, sau khi tốt nghiệp tôi chuẩn bị về nước. ”… “Đến đó tôi không ngờ gặp đồng chí Vương và đồng chí Trần Phú. Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại nhau. Hai đồng chí ta đến đó để trình bày luận cương chính trị cùng điều lệ của Đảng để Bộ Phương Đông đóng góp ý kiến. Chúng tôi cùng nhauduyệt kỹ bản luận cương chính trị và điều lệ của Đảng Cộng sản Đông Dương một lần nữa. Ở lại đó mấy ngày rồi chúng tôi mới mua vé tàu về Hương Cảng…Về đến Hương Cảng, đồng chí Vương lúc này còn gọi là đồng chí Lý đưa tôi và anh Trần Phú về cơ quan”… “chuẩn bị đầy đủ cho chúng tôi về Sài Gòn, anh Trần Phú, Ngô Đức Trì và tôi cùng về một chuyến tàu. Trước khi từ biệt Hương Cảng chúng tôi bắt tay đồng chí Lý tỏ vẻ cảm ơn đồng chí đã săn sóc chúng tôi chu đáo. ”… “Tôi về cơ quan Thường vụ Trung ương Đảng cùng với anh Trần Phú và Ngô Đức Trì. Sau nửa tháng, ban Thường vụ quyết định tôi phụ trách việc”… “Trong tháng 5-1931 tôi gặp anh Trần Phú cũng bị đưa vào khám 6, anh Phú bị bệnh lao hạch cũng yếu hơn tôi nhiều….”

Như vậy kể từ sau “Tháng 6-1930” đến tháng 10. 1930 Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú rất thân thiết và coi nhau như anh em, cùng chuẩn bị tài liệu và cùng dự “Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng – Trung Quốc (từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930)”

Nhưng văn bản chính thống trích trong Văn kiện Đảng CS Việt Nam “Án Nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng 10-1930” (Văn bản 2) dưới đây cho thấy: “Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng – Trung Quốc (từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930)” đã phê phán kịch liệt Nguyễn Ái Quốc, đã bác bỏ gần như toàn bộ những gì NAQ đã làm!

Và các nhà nghiên cứu đến nay đều thống nhất: Trần Phú chủ trì “Hội nghị lần thứ nhất ” chứ không hề có NAQ tham gia với một không khí anh em như: “Trước khi từ biệt Hương Cảng chúng tôi bắt tay đồng chí Lý tỏ vẻ cảm ơn đồng chí đã săn sóc chúng tôi chu đáo.”!

Giả sử vẫn có một không khí anh em như vậy, nhưng vì là người cộng sản thì vẫn phải phê phán cái sai – tức NAQ có mặt tại: “Hội nghị lần thứ nhất ” như Bùi Công Trừng kể, thì đến khi nghe tin Trần Phú bị bắt thì NAQ cũng phải có báo cáo lên “Bộ Phương Đông ” để có hướng khắc phục chứ, nhưng ta đã không thấy có văn bản này.

Chính là Hồi ký này đã dựa vào một tài liệu cũng đã được bịa ra:

“Thời gian: – 4 – 1930

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/853/PreTabId/465/Default.aspx

Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc gặp đồng chí Trần Phú từ Liên Xô trở lại Trung Quốc.

Nội dung sự kiện:

Khoảng tháng 4,  tại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc gặp đồng chí Trần Phú từ Liên Xô trở lại Trung Quốc. Người thông báo cho đồng chí Trần Phú về việc hợp nhất Đảng (thành lập Đảng) tháng 2-1930 và đã báo cáo với Chi nhánh Ban Phương Đông ở Thượng Hải, các đồng chí đã nhất trí. Sau đó, phân công đồng chí Trần Phú về Bắc, còn đồng chí Ngô Đức Trì về Sài Gòn.

Nguồn trích:

– T. Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Chính trị quốc gia – Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1994, tr. 49.

– Lời khai của Ngô Đức Trì. Tài liệu đánh máy của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành phố Hồ Chí Minh. Bản dịch tiếng Việt lưu tại  Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngô Đức Trì khai NAQ gặp Trần Phú khoảng cuối tháng 3, đàu tháng 4.

Như vậy hoàn toàn có thể kết luận: Bùi Công Trừng không phải: “Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.”!

  1. Văn bản nghiên cứu:

Văn bản 1.

HỒI KÝ BÙI CÔNG TRỪNG [I]

BÙI CÔNG TRỪNG

Thứ tư, 21 Tháng 2 2014

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/hoi-ky-bui-cong-trung-i

I; TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC CHÂN LÝ

(Ảnh1) Bùi Công Trừng (21/1/1902 – 21/2/1977), nhà hoạt động chính trị, quê làng Cựu Xuân Dương, huyện Hương Trà (nay là phường Phú Hậu, thành phố Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế. Thoát li hoạt động cách mạng từ hồi còn rất trẻ, ông sang Pháp du học năm 1925 rồi tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1927, Bùi Công Trừng được Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu sang học trường Đại học Phương Đông Staline ở Moskva (Liên Xô) cùng với Ngô Ðức Trì, Nguyễn Thế Rục, Trần Phú, Bùi Lâm, Nguyễn Xích.

Về nước hoạt động ở Sài Gòn, ông từng làm Bí thư xứ ủy Nam Kỳ, đồng thời bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần đày ra Côn Đảo (1932-1937), Kon Tum (1940-1944).  Cuối năm 1944, Bùi Công Trừng vượt ngục Trà Kê (Kon Tum) trở lại lãnh đạo phong trào cách mạng và Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.

Đầu năm 1947, ông ra công tác ở chiến khu Việt Bắc, được cử làm Bí thư Đảng đoàn kiêm Thứ trưởng Bộ Kinh tế suốt thời gian kháng chiến. Hòa bình lập lại, Bùi Công Trừng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III (9-1960), Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch & Đầu tư). Ông còn là người sáng lập kiêm Viện trưởng Viện Kinh tế học đầu tiên, Chủ nhiệm Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.

Bùi Công Trừng mất năm 1977 tại Hà Nội, …

**

HỒI KÝ BÙI CÔNG TRỪNG [II]

(Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/hoi-ky-bui-cong-trung-ii)

(Ảnh 2) ii. TA ĐOÀN NGƯỜI TIẾN MÃI KHÔNG THÔI

“…Tháng 6-1930, sau khi tốt nghiệp tôi chuẩn bị về nước. Từ Liên Xô về tôi phải đi vòng sang Pháp để tìm đường về Sài Gòn có thể qua Hồng Kông. Anh Lê Hồng Phong đưa cho tôi một địa chỉ. …

Đến Sài Gòn thoát lên bến không phải là khó lắm nhưng vì chưa bắt được mối lỡ ra bị tóm thì không lợi nên tôi phải ngược lên Hồng Kông. Đến Hồng Kông tìm khách sạn mà anh Lê Hồng Phong đã trao địa chỉ cho, nhưng không may địa chỉ đó đã lộ nên chưa thấy ai tiếp mình cả, chỉ thấy một người Tàu cao cao hình như đến để dò la gì. Tôi ba chân bốn cẳng phải bỏ nơi đó đến một khách sạn khác nhờ người ta làm cho một giấy đảm bảo đi mua vé tàu đi trên một chiếc quan thuyền từ Hồng Kông đi Sán Đầu. . Đến Thượng Hải bấy giờ mới thấy cái đồ sộ của nó. ..

Việc thứ nhất là phải tìm cách bắt liên lạc với một cơ quan của Đông Phương bộ tại Thượng Hải, trong buổi đó tôi đến một tờ báo Trung Quốc đăng quảng cáo tìm chỗ dạy tiếng Pháp. Hai ngày sau có một người lạ mặt đến tìm tôi với chiếc ảnh nhỏ của tôi đã để lại Mạc Tư Khoa. Họ trao lại cho tôi một hộp diêm nhãn Hương Cảng làm mật hiệu, thế là sớm hôm sau tôi đã đến cơ quan tiếp đón của Bộ Phương Đông. Đến đó tôi không ngờ gặp đồng chí Vương và đồng chí Trần Phú. Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại nhau. Hai đồng chí ta đến đó để trình bày luận cương chính trị cùng điều lệ của Đảng để Bộ Phương Đông đóng góp ý kiến. Chúng tôi cùng nhau duyệt kỹ bản luận cương chính trị và điều lệ của Đảng Cộng sản Đông Dương một lần nữa. Ở lại đó mấy ngày rồi chúng tôi mới mua vé tàu về Hương Cảng…

Nghĩ cũng hay hay, không biết một tiếng Tàu, chỉ nhờ cuốn tự vị Pháp Anh và một ít chữ nho, tôi đã thực hiện việc bắt liên lạc với cơ quan Bộ Phương Đông ở Thượng Hải, xong công việc đó tôi không còn lo gì nữa vì đã có đồng chí Vương. Về đến Hương Cảng, đồng chí Vương lúc này còn gọi là đồng chí Lý đưa tôi và anh Trần Phú về cơ quan, đồng chí Lý rất cẩn thận đi qua cơ quan trên 100m ngoảnh lại nhìn không thấy ai theo mình mới trở lại đưa chúng tôi vào nhà, ở đấy đã có anh Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Trì, cô Đức và cô Thuần Đức nói tiếng Tàu rất thành thạo, anh Mậu phụ trách liên lạc với các thủy thủ người Trung Quốc, chuẩn bị đầy đủ cho chúng tôi về Sài Gòn, anh Trần Phú, Ngô Đức Trì và tôi cùng về một chuyến tàu. Trước khi từ biệt Hương Cảng chúng tôi bắt tay đồng chí Lý tỏ vẻ cảm ơn đồng chí đã săn sóc chúng tôi chu đáo. Đồng chí Lý lúc này vẫn gầy, thỉnh thoảng ho khọt khẹt nhưng đôi mắt đầy sức sống từ biệt chúng tôi, bắt tay với đầy niềm tin vào tương lai.

Tôi về cơ quan Thường vụ Trung ương Đảng cùng với anh Trần Phú và Ngô Đức Trì. Sau nửa tháng, ban Thường vụ quyết định tôi phụ trách việc tuyên truyền và cổ động của Trung ương Đảng. Tôi không có chân trong Ban Công vận nhưng vẫn cùng anh Giáp, Nhật và Kiệt trong thời gian đầu họp bàn tổ chức Tổng công hội Đông Dương. Ban Thường vụ cũng dự định giao cho tôi cùng Lý Tự Trọng phụ trách tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản. Nhưng tiếc thay tôi mới chuẩn bị bản điều lệ của đoàn chưa được bao lâu thì tôi cũng như Trọng đều bị bắt. …

…Một buổi sáng, một tên mật thám đến xen-luyn mở còng chân cho tôi và dẫn tôi ra xe bít bùng đi Khám lớn. Người tôi nhẹ nhõm mừng thầm thoát khỏi cảnh địa ngục Catina. Chiều hôm trước, khi 5 giờ bọn mật thám đã đưa tôi đi tắm, giữa đường đến giếng tôi bắt gặp anh Bùi Lâm, râu ria xồm xoàm như lão cố đạo, anh nhìn tôi và lắc đầu bảo ngầm cho biết là anh không khai gì đến tôi cả, mà thực vậy, chưa khi nào bọn mật thám đưa anh đến đối diện với tôi. Trong tháng bảy bọn mật thám lôi tôi ra bót Catina một lần cuối vì chúng thấy tôi đã quá yếu.

Trong tháng 5-1931 tôi gặp anh Trần Phú cũng bị đưa vào khám 6, anh Phú bị bệnh lao hạch cũng yếu hơn tôi nhiều…. ”

Văn bản 2:

Án Nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng 10-1930

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=6/18/2003%209:33:43%20PM

Ngày 18/6/2003. Cập nhật lúc 21h 25′

…II- Nhiệm vụ hiện thời của Đảng

  1. Những điều sai lầm và khuyết điểm của Đảng 

Những điều kiện khách quan cho cuộc tư sản dân quyền ở Đông Dương đã sẵn có, phong trào c.m đã nổi lên cao. Nhiệm vụ chánh của Đảng là lãnh đạo cho công nông và quần chúng lao khổ ra tranh đấu để cướp chánh quyền. Bấy lâu nay Đảng vẫn cố công, cố sức thâm nhập vào quần chúng công nông để lãnh đạo họ tranh đấu. ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng mỗi ngày mỗi lan rộng thêm lớn, nhưng lúc đầu các chủ trương của Đảng trong nội bộ có nhiều điều sai lầm, công tác của Đảng trong quần chúng hãy còn nhiều điều khuyết điểm. Bởi vậy cho nên Đảng và công tác của Đảng chậm phát triển. Những điều sai lầm và khuyết điểm chánh đại khái như sau này:

a) Sai lầm về việc tổ chức đảng

Lúc đầu tổ chức đảng, kế hoạch không xác đáng H.N.H.N 1 lại không lấy một nền chánh trị C.S, và những kế hoạch làm việc C.S làm cǎn bổn mà chọn lấy những phần từ chơn chánh C.S của các đoàn thể tự xưng là C.S “Thanh Niên”, “Đ.D.C.S 2” , “C.s Liên đoàn”, “An Nam C.S Đảng”, v.v.).

H.N.H.N chỉ lo việc hiệp các đoàn thể ấy lại làm một mà ít chú ý đến việc bài trừ những tư tưởng và hành động biệt phái của các đảng phái trước kia. Bởi vậy cho nên đảng tuy đã hiệp nhứt nhưng tư tưởng hành động của đảng phái nào cứ giữ như cũ. Công việc đảng không thảo luận trong các đảng bộ; bởi vậy trình độ chánh trị của đảng viên rất chậm phát triển.

8. Sai lầm chánh trị

a) Vấn đề thổ địa. Không rõ ràng và có chỗ không đúng, như chia địa chủ làm đại, trung và tiểu địa chủ.

9. Sai lầm về Điều lệ và tên Đảng

Trong hệ thống tổ chức của Đảng thì bỏ mất xứ bộ. Sai là vì bắt T.Ư 4 (bảy người) trực tiếp chỉ huy các tỉnh bộ, làm cho T.Ư đã không châu đáo được đến mỗi việc ở các tỉnh, mà lại không còn thì giờ mà lo đến việc quan trọng chung cho toàn thể Đảng nữa.

Trong điều lệ công, nông hội thì tôn chỉ không rõ ràng mà mất cả ý nghĩa giai cấp tranh đấu. Cái nguy là những hội ấy có thể hoá ra cải lương.

Trong Điều lệ Phản đế đồng minh, cách lấy hội viên từng người một là không đúng. Nếu làm như thế thì Hội Phản đế sẽ hoá ra một đảng chánh trị.

Gọi Đảng là “Việt Nam C.S Đảng” thì không gồm được Cao Miên và Lào, mà để vô sản giai cấp hai xứ ấy ra ngoài phạm vi đảng là không đúng…

  1. Trong nội bộa) Thủ tiêu chánh cương sách lược và Điều lệ cũ của Đảng, lấy kinh nghiệm trong thời kỳ vừa qua mà thực hành công việc cho đúng như án nghị quyết và Thơ chỉ thị của Q.T.C.S 5.b) Bỏ tên “Việt Nam Cộng sản Đảng” mà lấy tên “Đông Dương Cộng sản Đảng”…

Văn bản 3:

Luận cương chính trị tháng 10/1930 – Những giá trị lịch sử (*)

29/04/2014

http://baohatinh.vn/news/xay-dung-dang/luan-cuong-chinh-tri-thang-10-1930-nhung-gia-tri-lich-su/80554

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước hết thuộc về đồng chí Trần Phú, người được vinh dự dự thảo.

PGS.TS. Bùi Đình Phong

(Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh)

Văn bản 4.

Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng – 80 năm nhớ lại

03 Tháng Mười Hai 2010

http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3-9669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=1143

Cách nay 80 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới ra đời đã bước ngay vào trận tuyến đấu tranh, lãnh đạo quần chúng dấy lên phong trào cách mạng rộng lớn chưa từng có trước đó.

Đang lúc phong trào cách mạng phát triển đến đỉnh cao, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng – Trung Quốc (từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930). Hội nghị quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua bản “Luận cương chính trị” do đồng chí Trần Phú khởi thảo….

(Văn Bản 5.)

Bùi Công Trừng

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_C%C3%B4ng_Tr%E1%BB%ABng

Bùi Công Trừng(19051986), nhà lý luận cách mạng, nhà kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước.

Ông quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,.

Ông thoát li hoạt động cách mạng từ hồi còn rất trẻ, bị Pháp bắt nhiều lần.

Năm 1927, học ở trường Đại học Đông Phương Staline cùng với Ngô Ðức Trì, Nguyễn Thế Rục, Trần PhúBùi Lâm, Nguyễn Xích tạo thành nhóm cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập tại Moskva.

Năm 1937, ông cùng với nhà báo Hải Triều làm biên tập tờ báo Dân, tờ báo của Xứ ủy Trung Kỳ. Báo Dân kết hợp chặt chẽ với các đại biểu tiến bộ trong Viện Dân biểu Trung Kỳ và phong trào cách mạng của quần chúng, tạo nên sức mạnh to lớn chống sưu cao, thuế nặng, chống áp bức bất công, đòi tự do ngôn luận, đặc biệt là đánh bại dự án thuế thân và thuế điền thổ do khâm sứ Trung Kỳ đưa ra, làm rung chuyển bộ máy cai trị ở chính nơi đầu não của chúng.

Trước năm 1945, ông từng làm Bí thư xứ ủy Nam Kì Đảng cộng sản Đông Dương.

…Năm 1960 tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam III ông là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng Lao Động Việt Nam khóa III [8],

Năm 1962-1963, Bùi Công Trừng đã dám công khai lên tiếng về sản xuất hàng hóa đưa ra thị trường, đòi hòa nhập thị trường quốc tế ý muốn đột phá đầu ra cho các làng nghề đến với thị trường Tây Âu, quả là sáng suốt và dũng cảm.

Năm 1967, ông bị khai trừ Đảng trong Vụ án Xét lại Chống Đảng.

Ông mất năm 1986 tại Hà Nội.

Tên của ông được đặt cho một con đường tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đi qua quận 12Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn Bản 6.

THƯ GửI CHI Bộ ĐảNG

TRƯờNG ĐạI HọC PHƯƠNG ĐÔNG

Mátxcơva, ngày 25 tháng 6 năm 1927

Gửi chi bộ cộng sản Trường đại học cộng sản của nhân dân lao động phương Đông mang tên đồng chí Xtalin,

Các đồng chí thân mến,

Theo quyết định của Ban phương Đông, Ban bí thư latinh của Quốc tế Cộng sản và đại diện Đảng Cộng sản Pháp ở Ban Chấp hành, một nhóm cộng sản An Nam đã được thành lập với các đồng chí sau đây:

– Phon Shon,

– Le Man,

– Jiao,

– Min Khan,

– Lequy1).

Đồng chí cuối cùng được cử làm bí thư nhóm.

Vì các đồng chí đó đều là sinh viên trường các đồng chí và để cho họ có thể học cách làm việc, chúng tôi yêu cầu chi bộ đồng chí chỉ định một hay hai đồng chí chăm lo việc giáo dục cộng sản cho nhóm đó, để đào tạo các đồng chí đó theo sinh hoạt của Đảng.

Ban bí thư latinh

của Quốc tế Cộng sản

  1. HUMBE Đại biểu An Nam

NGUYễN áI QUốC

Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại Cục lưu trữ

Văn phòng Trung ương Đảng.

1) Tức Nguyễn Thế Rục, Ngô Đức Trì, Bùi Công Trừng, Bùi Lâm và Trần Phú.

2. Bui gia

3. Bui Cong Trung viet HK lao

3. Bui tre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s