SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 2. BÀI 2.4 TRẦN VĂN GIÀU KHÔNG PHẢI: “H.N: HỒ NAM, HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, 1930-1932.” CŨNG HẲNG PHẢI CỘNG SẢN KỲ CỰU!


QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 2.4 TRẦN VĂN GIÀU KHÔNG PHẢI: “H.N: HỒ NAM, HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, 1930-1932.” CŨNG HẲNG PHẢI CỘNG SẢN KỲ CỰU!

1
“Với 62 người mà đã chết hoặc mất tích tới 58 người thì 4 người còn lại này khó có thể là người học thực ở Đại Học Cộng Sản Phương Đông.”
I. Bằng chứng và phân tích.

Để biết Trần Văn Giàu có là “H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.” Hay không? Ta hãy nghiên cứu Hồi Ký Trần Văn Giàu, dù có chuẩn bị khá kỹ thì nếu không phải Kỳ cựu Cộng Sản thật thì sẽ có sơ hở.

(Lưu ý: Số trang là theo bản đăng trên trang tapchithoidai.org, Phần Bị Oan thì trang tapchithoidai.org không có, hãy xem trên dinhvankhai.blogspot.com – Không có số trang hãy tìm đọc theo mục nhỏ)

  1. Khá khôn, Giàu không kể đi học “Trường đại học Phương Đông”:

“…Tôi chỉ viết hồi ký khoảng thời gian 1940-1945 vì đó là thời gian tôi sống có chất lượng hơn hết trong cuộc đời dài quá 80 năm, xấp xỉ 90 năm. Tôi viết “Lời nói đầu” này ngày 27 tháng 10 năm 1995, sau khi tôi đọc lại bản hồi ký lần thứ ba. ” (Lời nói đầu – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 6)

Nhận xét: Phải chăng chẳng biết gì để viết?

  1. Nói phét:

“đầu năm 1988, tốt trời, tôi được Lê Đức Thọ[1] mời dự buổi chiêu đãi ở T.78[2] với một số đồng chí. Tôi lấy làm lạ: là bởi vì, ở Hà Nội từ 1954 đến 1976, anh Thọ chưa hề đến nhà riêng tôi, chưa hề gọi tôi lên văn phòng hay nhà riêng của anh….Tôi nói với Thọ: “Chúng ta là những người quá 70 tuổi, xấp xỉ 80 rồi, sắp đi theo cụ Hồ rồi.Mấy mươi năm nay, tao chịu những cái hàm oan mà mày, Khải, mày biết hết, biết rõ trắng đen. Chúng ta đều muốn đi theo cụ Hồ một cách thanh thản. Vậy lần này, Thọ về Hà Nội hãy có quyết định rõ, bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về tất cả những điều người ta vu cáo cho Giàu, được không? ” ” (Câu chuyện mười năm đã kết thúc – Hồi ký Trần Văn Giàu)

Nhận Xét: Liệu Trần Văn Giàu có dám nói với Lê Đức Thọ như vậy thật không? Hay là Thọ chết rồi thì Giàu mới dám viết phét như thế! (Xem thêm Quyển 8. Cai ngục Lê Đức Thọ và chuyện “Tổng bí thư Trường Trinh” được bầu bằng mồm..)

  1. Kể việc Bị oan:

“2) Về vụ vượt ngục Tà Lài. Bản kết luận viết: “Chưa có chứng cớ gì là Pháp tổ chức cho đồng chí Giàu vượt ngục”. Đáng lẽ phải nói: “Không có chứng cớ gì… ” ; việc đã xảy ra từ 1941, đợi tới bao giờ mới có bằng cớ mà nay hãy còn nói là chưa? Không phải một mình tôi vượt ngục, có cả Tô Ký, Năm Đông[11] v.v.… họ còn sống, có Tào Tỵ biết rõ mọi việc. Đáng lẽ phải hỏi tội vu cáo của kẻ nào cố ý bày chuyện hại người ngay trong lúc làm khởi nghĩa tháng Tám, có hậu quả ghê gớm hơn 40 năm trường. Hỏi tội cho biết vậy thôi, chớ cũng sống chết cả rồi, còn hơn thua làm chi.
3) Về vụ Deschamps[12]: “việc khai nhận (của đồng chí Giàu) gây tổn thất cho phong trào cách mạng Nam Bộ và gây tổn thất cho đường giao liên quốc tế”. Đúng là tôi không được anh hùng như Trần Phú: Trần Phú không hở môi. Tôi có hở môi, nhận một số việc đã rồi, nghĩa là có trách nhiệm trong sự tổn thất. ” (Thư của Trần Văn Giàu gởi cho Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức Trung ương – Hồi ký Trần Văn Giàu)

Nhận Xét: Chính Lê Đức Thọ – Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương của Hồ Chí Minh, thừa biết Trần Văn Giàu chẳng phải “H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.” Chẳng phải kỳ cựu Cộng Sản nên đã để ông ta còn sống!

Và chính cũng vì thế mà Lê Đức Thọ đã dùng phương pháp “những oan khuất kì bí vì họ không được lên tiếng giãi bày, còn người gây ra oan khuất lại nắm giữ quyền cao chức trọng, chỉ nhỏ giọt những lời lên án, vu khống họ bằng lời rỉ tai, xì xậm (cùng lắm thì “phổ biến miệng trong họp tổ”). Hai nhân vật ấy, không nói, nhiều người cũng đoán ra: Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu.”

Đây là một trong các phương pháp “Đeo vòng kim cô” cho một số “Công Thần” giả mà “Cai Tù” Lê Đức Thọ áp dụng để khống chế các “Tù Nhân” được nhân dân ca tụng là Công Thần của Chế Độ!

Với nhân dân thì họ là “Công Thần của Chế Độ”! Nhưng với Hồ Chí Minh mà đại diện là Lê Đức Thọ thì họ chỉ là một Tù Nhân! Không hơn!

  1. Kể về thời gian đi tù đã trùng với thời gian đi học “Trường đại học Phương Đông”: (Ảnh 1)

“Tôi qua cửa Khám Lớn lần đầu tiên vào giữa năm 1930, sau khi trong số mấy trăm sinh viên và lao động Việt Nam biểu tình trước điện Elysée (dinh Tổng thống Pháp) đòi thả chiến sĩ khởi nghĩa Yên Bái, mười chín người bọn tôi bị bắt giam rồi bị trục xuất về nước. Lần thứ hai tôi vào Khám năm 1933 về tội “vô gia cư”. Tội “vô gia cư” là cái quái gì? (Ai đi làm “cách mạng chuyên nghiệp” cũng có những nơi tạm trú, hai, ba, năm, bảy nơi; nhưng lần đó Pháp nó khảo mãi, tôi khai là tôi ở trên xuồng ba lá rày đây mai đó trên sông rạch, không có nhà ở; trong mình tôi không có tài liệu cách mạng, chỉ có một cái giấy thuế thân của người khác, cho nên, lần này, theo pháp luật toà chỉ có thể kêu án tôi về tội “vô gia cư”). Và, lần thứ ba, tôi vào Khám Lớn năm 1935, lãnh án năm năm tù; lần này tôi ở đủ cho đến 1940.” (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI– Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 7)

Nhận xét: Trùng với thời gian đi học?

Vậy thì Trần Văn Giàu đâu phải: “H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.” Vì “giữa năm 1930” Giàu mới vào “Khám Lớn.”

  1. Kể về điều động của Cộng sản Thích thì đi, không thích thì từ từ đã, và kể về một người không xác định: (Ảnh 2)

“… Một hôm có người bạn tù cũ từ Mỹ Tho qua Tân An thăm tôi, khẽ bảo: Xứ uỷ dự tính anh sẽ trong Uỷ ban khởi nghĩa. Tôi hết sức dè dặt trả lời cho bạn:
– Chân ướt, chân ráo mới về, tôi biết gì mà vào Uỷ ban khởi nghĩa? Chuyện đó chưa nói được. Tôi dè dặt trả lời.
– Anh hãy kíp kíp vào bí mật trở lại đi. Tụi nó đến bắt, e khi anh trở tay không kịp, chớ chủ quan mà chết.
– Thong thả một chút. Chưa uống hết một góc tể thuốc. Tôi cần chữa bệnh.
– Nước tới trôn mới nhảy, nhảy sao được?…” (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI …3. Chưa vui sum họp – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 22)

Nhận Xét: Cộng sản không điều người kiểu đó! Thích thì đi không thích thì ở nhà ôm vợ sao?

Kỷ luật sắt cơ mà!

” có người bạn tù cũ từ Mỹ Tho qua Tân An thăm tôi ” là ai? Chắc giàu phải biết tên tuổi chứ? Không nêu tên thì chỉ có thể là bịa! (Đây là cách kể chuyên thường thấy trong tự chuyện của Hồ Chí Minh – Giàu chỉ là học trò mà thôi)

  1. Kể về lý do Pháp bắt và lý do để bị bắt rất tắc ơ.

“Sum họp gia đình được bảy ngày. Ngày thứ tám, vợ tôi xin phép về Bình Trị để bắt đầu chuẩn bị cho mùa lúa tới, hẹn hai hôm, phơi giống xong sẽ quay trở lại.

Nào dè, tối hôm đó, cửa ngõ vừa gài, đèn vừa lên, kế hoạch liên hoan ngày mai vừa đặt, thì ngoài cổng có tiếng gọi: chú Mười có nhà không? Chú Mười có nhà không? Có khách, có khách! Nghe lạ tai, tôi sanh nghi. Chắc có biến. Làm sao bây giờ? Có thể lẩn ra vườn sau, vườn rộng, trời tối, ai biết tôi ngồi ở đâu, đi ngả nào? Nhưng, nếu cò Tây, làng lính đến bắt tôi mà chúng nó biết rằng mới hồi chiều đây tôi còn ở nhà thì chúng nó có thể sẽ bắt mẹ tôi để tìm ra tôi, đó là điều tôi không muốn. Vả lại, mấy ngày rày, tôi chưa hoạt động chính trị gì hết thì dù tôi bị bắt, Tây chỉ có thể đưa tôi đi trại tập trung là cùng, bắt tôi đi trại tập trung ở núi cao rừng sâu thì cũng giống như “bắt cóc bỏ dĩa”, sợ gì? Tôi bèn ra mở cửa ngõ.
Hương chủ Mai ở Tầm Vu, Phủ Hoài và cò Tây ở Tân An, mấy tên làng lính theo sau, tụi nó đi bắt mình đây.
– Quan trên mời chú Mười lên Sài Gòn.
Tôi mời các ông vào nhà xơi nước đã.
Vào nhà, thằng cò đọc lệnh Thống đốc Nam Kỳ. Tôi dịch ra cho má, anh chị và cháu tôi nghe. Mọi người khóc ròng, trừ anh Năm tôi, ổng nắm tay trừng mắt, chòm râu cằm run run. Tôi sợ ổng vồ tới bóp cổ hương chủ Mai, và như vậy sẽ sinh ra đổ máu. Anh Năm tôi vốn là một chiến sĩ khởi nghĩa năm 1916 (16), đã tham dự trận phá Khám Lớn Sài Gòn. Tôi để tay lên vai anh và thưa với mẹ: “Má yên tâm, con sẽ về với má”. Thằng Tây bảo lính dẫn tôi đi, không còng trói gì hết. Má tôi té xỉu xuống đất. Ra tới cửa ngõ, tôi sực nhớ đến vợ: mai sáng, được tin không lành, chắc vợ tôi cũng té xỉu xuống đất như mẹ tôi.
Một trại tập trung được hối hả dựng lên ở Tà Lài, tỉnh Biên Hoà, dành cho cựu chính trị phạm và một số người “nguy hiểm” ở Nam Kỳ…” (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI …4. Đã sầu chia ly – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 23)

Nhận xét:

Người Pháp không dùng phương pháp này: “chúng nó có thể sẽ bắt mẹ tôi để tìm ra tôi”, nếu có chỉ là lấy lời khai, làm sao mà Giàu sợ tới mức phải tự nguyện để bị bắt? Một lý do tắc ơ như vậy mà bị tù sau 5 – 6 năm để rồi vượt ngục mới thoát?

Bị bắt đơn giản quá! vì tội gì? Giàu mới vừa được tha cơ mà…!

Đây không phải suy nghĩ của người CS: ” mấy ngày rày, tôi chưa hoạt động chính trị gì hết thì dù tôi bị bắt, Tây chỉ có thể đưa tôi đi trại tập trung là cùng ” Như thế thì không có lý do gì để phải Vượt Ngục!

Nhưng nhỡ Tây nó bắt được, rồi nó lại quy ông tội “Chịu Trách Nhiệm Tinh Thần” như Hà Huy Tập, Nguyễn Văn cừ mà xử bắn ông thì sao nhỉ? (Xem thêm Chương về Những cái chết của 4 vị Tổng Bí Thư và người thân).

  1. Kể tù nhân đang bị áp giải đi mà nói chuyện rất vui:

“” Hai chiếc xe hơi từ tỉnh lộ Tân An – Gò Công bật đèn lên, thấy Châu Văn Giác ngồi với vài tên tính mã tà.[2]

– Cậu Mười[3] đây rồi! Cậu cháu mình cùng đi trại giam cho có bạn.

Châu Văn Giác là một đứa con xứng đáng của đất Tầm Vu, cậu đã vào T.K. (Thanh niên Cộng sản) từ 1930, đã đạt kỷ lục bãi thực[4] dài mười hai ngày ở Khám Lớn, kỷ lục này bị phá bởi cuộc bãi thực ba mươi ngày của các anh Tạ, Thâu, Ninh, Hiển, Quảng[5] (cuộc này sở dĩ kéo dài đến thế là nhờ thủ thuật của nhà cầm quyền Pháp bơm sữa vào hậu môn tù nhân). Quảng là cháu ruột của tôi, cũng là người xứ Tầm Vu, hôm nay nó không bị bắt với Giác và tôi, bởi vì sau cuộc chiến tranh kia, nó ho lao nặng, chắc Pháp thấy rằng không cần bắt giam nó, nó cũng chết tới nơi rồi.”” (Phần thứ nhấtTỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt” Đường lên trại giam – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 25)

  1. Kể về Bạn gặp đầu tiên ở tù, cũng là bạn sau này cùng Trốn tù:

“… Tôi lên tới trại của Binh đoàn lưu động Gia Định lúc bốn giờ sáng. Vào sân thấy ngồi ủ rũ trên ghế đá mấy anh chàng quần áo tử tế, trong số đó có một cậu to béo, mặc quần soóc, xách cặp da bóng loáng. Họ đang ủ rũ, hỏi ra mới biết, bởi vì họ cũng ngờ rằng Tây nó sắp đem đi thủ tiêu trước khi trời sáng. Thời kỳ chiến tranh mà! Còn đâu nữa chính phủ Mặt trận bình dân[7] mà hòng nói luật với pháp? Trên sân, qua lại mấy toán lính khố xanh, mấy thằng cò Tây nai nịt súng đạn, chờ lệnh, mặt sát khí đằng đằng.

– Chào các anh, từ đâu đến mà dám đến sớm hơn tụi này? (Tôi cà rỡn hỏi).

– Bạc Liêu, Cần Thơ lên.

– Còn hai anh, từ đâu đến mà coi bộ tươi cười như vậy?

– Từ Tân An. Giác trả lời và giới thiệu luôn.

– Ông này là Giàu, tôi là Giác.

– Giàu nào? Có phải Trần Văn Giàu không?

– Mình là Tào Tỵ, hoạ đồ Tỵ Bạc Liêu, còn chú da bánh ít ngọt này là Nguyễn Công Trung, công tử Cần Thơ….

…Hai chiếc giữa chở bọn tôi, chừng vài mươi đứa. Xe ra cổng, ” (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt” Đường lên trại giam – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 26)

Nhận Xét: ” chừng vài mươi đứa” cơ mà? Sao những người nhắc tên gặp đầu tiên sau 5 năm lại cùng nhóm trốn trại? – Rồi họ lại cùng được sống tới hòa bình?

Pháp nó không giam mỗi người một nơi như Cộng Sản giam tù à? Pháp nó ngu quá nhỉ?

Sao những người Cộng Sản gặp nhau lại cứ tên Cái mà gọi, không sợ à? Không có bí danh gì à?

  1. Kể đi tù rất vui:

“…Ở Tà Lài được vài tuần, số anh em lên đến hơn trăm, mỗi tuần lại thêm đông, tổ chức sinh hoạt, tổ chức lao động bắt đầu thành nề nếp. Tôi bàn với vài đồng chí tin cẩn nhất trong Đảng uỷ căng như Văn, Phúc, Giác, Đức về nhiệm vụ chính trị của những đảng viên cộng sản ở cái trại giam lớn này…

…Đồng chí Văn báo cáo nội bộ hẹp về nghị quyết Trung ương tháng 11 năm 1939 (họp ở ngoại ô Sài Gòn), về nhiệm vụ cách mạng Đông Dương trong tình hình chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Nghị quyết này, mãi cho đến tháng 5 năm 1940, tôi chưa được biết, tôi cũng không biết rằng, cuối 1939, sau hội nghị Trung ương thì Ban Thường vụ Trung ương đã bị bắt ở đường Nguyễn Tấn Nghiêm. Phúc nói riêng với tôi là Xứ uỷ Nam Kỳ đã tính đến việc khởi nghĩa, phải bắt đầu chuẩn bị để đón thời cơ, tin ấy phù hợp với việc cán bộ Mỹ Tho đến nhà tôi báo cho tôi biết là tôi có thể được chỉ định vào Uỷ ban khởi nghĩa khi tôi vừa ở Khám Lớn về nhà….” (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt”-  “Cầu thủ dự bị” – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 30)

Kể đi tù thi bơi như Hội làng:

 “…Thi lội

…Hội thi hôm ấy rất náo nhiệt.

Mấy trăm anh em ra mé sông, có cả mấy chục đồng bào Mạ qua đường dừng chân xem đấu. Tiếng reo hò vang dội, càng vang dội khi Minh, Liêm về gần mức ngang ngửa.

Tôi, sếp cùng hàng chục anh em và binh lính đứng trên chiếc phà cột ở bến. Vui quá là vui! Hai thằng sếp Tây, ở trần trùng trục, tay chống đầu gối cũng hét lên với mọi người” Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt”-  Thi lội – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 35)

Nhận xét: “Mấy trăm anh em ra mé sông” Pháp không sợ “Mấy trăm anh em ” bơi qua sông trốn mất à?

  1. Kể về Vượt Ngục rất đơn giản (Ảnh 3):

“Vào một đêm tối trời đầu tháng ba năm 1941, thời giờ vượt ngục đến. Tôi tiếp mấy người cai đội mới lên đổi gác, những cuộc tiếp ấy đã thành lệ, cùng họ uống trà, đàm đạo, trong một cái chòi tứ giác ở gần nhà y tế, còn bảy đồng chí khác đã bí mật tập kết tại một địa điểm bờ sông. Buổi tiếp xong, tôi gọi Tào Tỵ lại, báo cho Tỵ biết rằng đêm nay tụi tôi ra đi, Tỵ ở lại để giữ vững tinh thần của anh em, và để lập kế sao cho Tây tà không thể sao biết sớm là ông Giàu đã đi khỏi trại. Tỵ được lệnh phải ở lại. Ông Trương Phi ấy nổi nóng, phản ứng dữ, nhưng mau chóng tuân theo quyết định của Đảng ủy. Tỵ phải vào mùng của Giàu, đắp mền, nằm im cho đến gần sáng, đề phòng khi lính đi rỏn nửa đêm thấy vắng ông Giàu, Giàu nằm đầu sập tre trại một, lính tuần tra đêm đêm vẫn ghé coi ông Giàu còn đó hay không. Gần sáng Tỵ sẽ báo lại với anh em rằng hồi hôm Giàu, Văn, Phúc,… đã đi rồi. Đến lúc đó đoàn vượt ngục đã đi cách xa trại giam mấy chục cây số bằng đường sông ngược lên phía đông bắc, hướng an toàn nhất. (Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚNĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt”-  Vượt Ngục – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 45)

Nhận xét: Vượt Ngục của Pháp dễ thế sao?

  1. Kể Tây rất hiền.

“… Sáng ra, thay mặt cho các trại viên còn lại, Tỵ sẽ đem bức thư của tôi gởi cho sếp căng. Thư ấy, Tô Ký còn thuộc lòng dù đã mấy mươi năm sau. Trong đó tôi viết:

Ông sếp căng:
Hôm nay chúng tôi ra đi, xin để lại mấy dòng từ biệt.

Chúng tôi ra đi không phải trước hết vì muốn gặp cha mẹ, vợ con.

Gặp lại sao được trong tình cảnh tù vượt ngục?

Chúng tôi ra đi, nói thật, không phải vì chế độ căng quá khắc nghiệt. Ở căng tuy khổ – mà ở nhà tù nào lại không khổ – nhưng ông sếp không ác. Vả lại ông và tôi đã nhiều lần tâm sự với nhau, thông cảm với nhau về cái nhục mất nước, nước ông và nước tôi.

Chúng tôi ra đi vì mục đích giải phóng dân tộc chúng tôi, giành lại độc lập tự do cho đất nước chúng tôi.

Chắc những người Pháp ở Pháp hiện giờ cũng đang chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của quân Đức Hitler, nhằm giành lại độc lập tự do cho nước Pháp. Hẳn rằng ông sếp đồng tình với những người Pháp yêu nước đó. Việc làm của họ và việc làm của chúng tôi giống nhau.

Mong rằng, chúng tôi ra đi rồi, ông sếp và những người cộng sự của ông sẽ tiếp tục đối xử ôn hoà, phải lý với anh em chúng tôi còn ở lại.

Xin chào từ biệt ông.

                                                    Thay mặt các bạn của tôi

                                                            Trần Văn Giàu”

Tào Tỵ kể lại: hửng sáng ngày hôm sau, khi anh lên văn phòng sếp căng báo cáo lại rằng: Trần Văn Giàu và bảy người đã trốn đi từ bao giờ không biết mà có để lại cho sếp một bức thơ, thơ đây. Ménétrier bình tĩnh báo cáo ngay cho La Rivière, chủ tỉnh Biên Hoà, đồng thời ra lệnh giới nghiêm ở trại giam: không một ai được ra ngoài hàng rào dây kẽm gai. Chín giờ, La Rivière lên tới Tà Lài, liền tập hợp tù nhân, la hét, đe doạ và tuyên bố: “Trong vài ngày, lâu nhất là một tuần, các ngươi sẽ thấy người Mọi đem đầu của Trần Văn Giàu và đồng bọn treo ở trước cửa trại giam”…” Phần thứ nhất TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI ……5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt”-  Vượt Ngục – Hồi ký Trần Văn Giàu, trang 46)

Nhận Xét: Nếu đúng vậy thì nó đã giết Tào Tỵ rồi! Vì Khởi nghĩa Nam kỳ mà nó giết nhiều thế cơ mà? Pháp nó ác thế cơ mà, sao ở đây Pháp lại hiền khô thế nhỉ? Vô Lý!

Nhận Xét tổng quát: Như trên đã thấy Trần Văn Giàu viết hồi ký rất phét – không có thật! Ở đây cho thấy Trần Văn Giàu  Không phải:“H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.”  Và cũng chẳng phải Cộng Sản kỳ cựu!

  1. Nguồn Tài Liệu:

http://dinhvankhai.blogspot.com/2010/12/hoi-ky-1940-1945-tran-van-giau.html

Hồi ký 1940-1945 – Trần Văn Giàu

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai21/TranVanGiau_HoiKy_ToanBo.pdf

Phụ Lục

Tạp Chí Thời Đại Mới

Số 21 –Tháng 5-2011

0p1. Mau thuan voi thoi gian hoc DHPD

2. Noi lao  Dam chong lenh Cs a

3. Ke phet ve chuyen Vuot Nguc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s