Văn kiện cơ mật của Cộng sản Trung Quốc minh chứng hành vi bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn


Văn kiện cơ mật của Cộng sản Trung Quốc minh chứng hành vi bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn

23 hours trướcInline image 1

Ngày 2/6/2014, truyền thông chính thức của đại lục cùng nhau đăng bài “Trung Quốc đã xác minh 14 tổ chức tà giáo”, trong đó không hề có Pháp Luân Công. Truyền thông ĐCSTQ thường xuyên nhấn mạnh việc này dường như nhằm phủ nhận việc họ đã đàn áp và bức hại Pháp Luân Công bất hợp pháp.

Hơn 16 năm qua, hệ thống Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) của Giang Trạch Dân trấn áp học viên Pháp Luân Công nhưng những văn bản pháp luật công khai không được tiết lộ, dù vậy việc bức hại và hành hạ hàng triệu học viên Pháp Luân Công cho đến nay vẫn không ngừng diễn ra. Nhưng gần đây đã lộ một văn kiện “cơ mật” cho thấy hành vi bức hại phi pháp học viên Pháp Luân Công của CSTQ vẫn tiếp tục được duy trì.

Cộng sản Trung Quốc lộ văn kiện “bí mật” về bức hại phi pháp Pháp Luân Công

Ngày 14/5/2015, Văn phòng Ủy ban thành phố Phúc Châu lộ ra văn kiện số 23-2015, nội dung văn kiện này là: Văn phòng Ủy ban Thành phố Phúc Châu triển khai thông báo “Ủy ban thành phố Phúc Châu xử lý công việc trọng điểm năm 2015 của lãnh đạo về vấn đề tôn giáo X”. Trên góc trái văn kiện này ghi 2 chữ “cơ mật”.

Gần đây nội bộ CSTQ đã lộ ra văn kiện “cơ mật” chứng tỏ việc bức hại phi pháp Pháp Luân Công vẫn tiếp tục

Gần đây nội bộ CSTQ đã lộ ra văn kiện “cơ mật” chứng tỏ việc bức hại phi pháp Pháp Luân Công vẫn tiếp tục

Theo thông tin, nội dung văn kiện này nhiều lần đề cập đến việc trấn áp Pháp Luân Công. Ví dụ như hàng loạt hoạt động của học viên Pháp Luân Công ngày 13/5 kỷ niệm tròn 22 năm hồng truyền Pháp Luân Công, chính quyền CSTQ yêu cầu phải “giáng đòn thật mạnh”; đối với mạng Minh Huệ ở hải ngoại, lãnh đạo CSTQ yêu cầu “điều tra rõ và cắt đứt” liên lạc của “Pháp Luân Công” trong thành phố này với “Pháp Luân Công”ở bên ngoài, đồng thời đề ra chương trình hành động có mã số là “310”.

Văn kiện này còn nhắc đến trang mạng Khải Phong (kaiwind.com) của Phòng “610” (Cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công), Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Tuyên bố cần đẩy mạnh truyền bá trên mạng qua việc làm tốt trang mạng này cùng kênh địa phương Phúc Kiến, phải hoàn thành bài vở trang mạng này một cách chuyên nghiệp, kết hợp cùng video hình ảnh. Lợi dụng mạng Weibo, Weixin… để tuyên truyền qua việc thành lập chuyên mục chống tôn giáo X…

Ngày 30/7/2015, Văn phòng chỉ đạo xử lý vấn đề tôn giáo X của Ủy ban thành phố Phúc Châu lại tuyên truyền “Thông báo tiết mục văn nghệ lên án tôn giáo X cùng hoạt động bỏ phiếu đánh giá trên trang mạng Khải Phong”. Theo văn kiện này, từ tháng 7/ 2014 đến nay, trang mạng này đã tổ chức tiết mục văn nghệ chống tôn giáo X kèm theo hoạt động bình chọn qua mạng.

Gần đây nội bộ CSTQ đã truyền ra văn kiện “cơ mật” chứng tỏ việc bức hại phi pháp Pháp Luân Công vẫn tiếp tục

Gần đây nội bộ CSTQ đã truyền ra văn kiện “cơ mật” chứng tỏ việc bức hại phi pháp Pháp Luân Công vẫn tiếp tục

Vào ngày 3/6/2014, trang mang Tân Hoa xã của ĐCSTQ đăng lại một văn kiện từ mạng Khải Phong có nội dung: “Hội chống tôn giáo X Trung Quốc: Hiện nay đang rộ lên 20 bài viết về tôn giáo X, có nội dung bêu xấu Pháp Luân Công, nhưng nguồn gốc bài viết không phải do phía Chính phủ, Hội đồng Nhà nước và Bộ Công an. Đây là xuất phát từ do Hiệp hội chống tôn giáo X Trung Quốc.”

Đứng sau trang mạng Khải Phong và Hiệp hội chống tôn giáo X Trung Quốc là Phòng 610

Hiệp hội chống tôn giáo X Trung Quốc và Văn phòng xử lý vấn đề tôn giáo X của Hội đồng Nhà nước ĐCSTQ (Phòng 610 Trung ương) có liên hệ mật thiết với nhau. Nhưng có điểm không giống là Hiệp hội này là tổ chức phi chính phủ.

Tổ chức Thế giới điều tra bức hại Pháp Luân Công cho biết, đứng sau Hội Thanh niên Hồng Kông thường xuyên quấy rối Pháp Luân Công ở Hồng Kông chính là Phòng 610 và Hội chống tôn giáo X Trung Quốc. Kẻ cầm đầu chính là Tăng Khánh Hồng (trước đây là Chu Vĩnh Khang, hiện đã bị xử tù).

Theo giới thiệu của trang zh.wikipedia.org, trang mạng Khải Phong là thuộc sở hữu của Phòng 610. Ban Vấn đề Trung Quốc của Quốc hội Mỹ cho rằng Phòng 610 là “tổ chức ngoài pháp luật” của Trung Quốc (extralegal, Party-run security apparatus), đây là tổ chức đứng ngoài pháp luật do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân lập ra vào ngày 10/6/1999, thường xuyên sử dụng những thủ đoạn phi pháp ngoài vòng pháp luật của Trung Quốc, mục đích để “tiêu diệt” Pháp Luân Công.

Luật sư: Chứng cứ bức hại phi pháp Pháp Luân Công

Ngày 2/6/2014, truyền thông chính thức của đại lục cùng nhau đăng bài “Trung Quốc đã xác minh 14 tổ chức tà giáo”, bài viết chỉ ra 7 tổ chức tà giáo do xác định của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Hội đồng Nhà nước, còn 7 tà giáo khác do ý kiến bổ sung của Bộ Công an. Tuy nhiên điều ngạc nhiên là trong 14 tổ chức tà giáo do phía chính quyền xác minh lại không có Pháp Luân Công, tổ chức đã bị bức hại suốt 15 năm qua.

Truyền thông ĐCSTQ thường xuyên nhấn mạnh việc này dường như nhằm phủ nhận việc họ đã đàn áp và bức hại Pháp Luân Công bất hợp pháp.

Trên thực tế, từ ngày 20/7/1999, hệ thống của ông Giang Trạch Dân bắt đầu công khai trấn áp Pháp Luân Công, còn trong văn kiện của Bộ Công an năm 2000 và 2005 xác định 14 loại tà giáo thì đều không có Pháp Luân Công. Phía Chính quyền cũng phủ nhận việc ám chỉ tôn giáo X là Pháp Luân Công.

Nhiều luật sư ở đại lục biện hộ cho Pháp Luân Công cho biết, việc bức hại của Trung Quốc với Pháp Luân công không có chứng cứ pháp lý.

Vị luật sư nổi tiếng ở đại lục là Quách Liên Huy cho biết, qua lục lại tư liệu cho thấy, nguồn gốc tên gọi tổ chức tôn giáo X xuất phát từ khi ông Giang Trạch Dân trả lời phỏng vấn của báo Le Figaro ngày 25/10/1999, rồi đến ngày 27/10/1999 nhật báo Nhân Dân đã cho đăng bài viết “Pháp Luân Công chính là tôn giáo X”, cùng đó, Tòa án Tối cao yêu cầu các tòa án cấp dưới học theo Quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và lưỡng Viện Tư pháp (Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân), trong giải thích thông tin nội bộ đã đề cập Pháp Luân Công chính là tổ chức tôn giáo X.

Về thông tin của lưỡng Viện Tư pháp, luật sư đại lục cho biết: “Đây là thông tin lưu hành nội bộ, không phải văn bản pháp luật công khai, chỉ khi văn bản công khai thì mới có có hiệu lực pháp lý; trong văn bản công khai lưỡng viện không xác định Pháp Luân Công là tôn giáo X, còn trong nội bộ thì nói là tôn giáo X, đây là hành vi không đúng đắn; vả lại tòa án chỉ có thể xét xử phù hợp với giải thích của luật lệ chính thức, họ không được phép đi quá quyền hạn để nhận định tổ chức xã hội nào đó là tổ chức tôn giáo X hoặc tổ chức phi pháp; đây là phạm vi của quyền lực hành chính chứ không phải của quyền tư pháp; vì vậy văn kiện này đi vượt quyền hạn.”

Luật sư Quách Liên Huy nói: “Nhân viên Tư pháp và quan chức các cấp từ Trung ương đến địa phương đều dối trá lấp liếm, họ đều cho rằng Tư pháp Trung Quốc xác định Pháp Luân Công là tổ chức tôn giáo X, trên thực tế điều này không có căn cứ pháp luật, họ thuộc dạng ‘ù ù cạc cạc’ không hiểu biết gì.”

Giang Trạch Dân tự mình áp đặt “định nghĩa” Pháp Luân Công

Từ sau năm 1992 khi Pháp Luân Công được phổ truyền, vì nhờ hiệu quả trị bệnh khỏe người nên đã được đông đảo người dân Trung Quốc đại lục hưởng ứng. Theo điều tra của chính quyền Trung Quốc năm 1998, số người tu luyện Pháp Luân Công khi đó đã lên đến từ 70 – 100 triệu người. Những người sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì từ sức khỏe đến đạo đức đều nâng cao, giúp xã hội tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc điều trị bệnh.

Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân thấy người sáng lập Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí được đông đảo quần chúng ngưỡng mộ thì sinh lòng đố kỵ, tiếp nữa là việc xử lý của cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ trong sự kiện ngày 25/4/1999 được quần chúng khen ngợi càng khiến ông ta tức tối. Ông Giang tự cảm thấy suốt 10 năm mình làm lãnh đạo chỉ là kẻ tầm thường.

Vào tối ngày 25/4/1999, ông Giang đã thông tin cho các nhân sĩ trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhằm cường điệu tô vẽ về Pháp Luân Công và đã nổi trận lôi đình trong cuộc họp ngày hôm sau.

Tác giả Robert Lawrence Kuhn (Mỹ) đã viết trong chương 22 cuốn «Giang Trạch Dân truyện» như sau: “Tại sao lại có thể như thế?” – Giang Trạch Dân nổi giận hét lên hỏi bạn thân của ông là Thẩm Vĩnh Ngôn, “Tại sao chỉ trong một đêm mà Pháp Luân Công lại nổi lên như thế? Chẳng lẽ chúng từ dưới đất chui lên à? Bộ Công an của chúng ta ở đâu? Lực lượng an ninh của chúng ta ở đâu?”

Đêm hôm đó, Giang lập tức viết một bức thư gửi đến các lãnh đạo cao tầng với lời lẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông ta gọi Pháp Luân Công là tôn giáo X. “Tôi không tin chủ nghĩa Marx lại thua Pháp Luân Công”, ông Giang Trạch Dân viết.

Sau sự kiện ngày 25/4, ông Giang Trạch Dân tổ chức cuộc họp với ý đồ đánh vào Pháp Luân Công, nhưng các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương thời gồm Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Lý Thụy Hoàn, Úy Kiện Hành, Lý Lam Thanh đều bỏ phiếu phản đối, chỉ có Lý Bằng bỏ phiếu trắng, vậy là kế hoạch của ông ta bị phá sản.

Có thông tin cho biết, khi đó ông Giang Trạch Dân đã đứng dậy chỉ vào mũi Chu Dung Cơ quát “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất Đảng mất nước! Tôi rất lo lắng”, sau đó lại chỉ trích Chu Dung Cơ rằng “độ nhạy cảm chính trị quá thấp. Vấn đề Pháp Luân Công nếu không giải quyết sẽ trở thành một sai lầm của lịch sử!”

Sau ngày 20/7/1999, ông Giang đã cầm đầu một hệ thống và khởi động chương trình quốc gia bức hại và hủy diệt vô nhân đạo đối với học viên Pháp Luân Công.

Ban đầu ông ta kêu gọi “nội trong 3 tháng sẽ diệt tận gốc Pháp Luân Công”, nhưng có lẽ bản thân ông và CSTQ không ngờ đến nay Pháp Luân Công đã phát triển đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, tác phẩm chính là cuốn «Chuyển pháp luân» được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, được nhân dân các nước tôn kính và quý trọng. Ông Lý Hồng Chí đã được hơn 3.000 nghìn giải thưởng từ các nước trên thế giới, có đến cả trăm địa phương tại nhiều nơi trên thế giới tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”, “Ngày Lý Hồng Chí”… Những việc này nhằm cảm ơn ông Lý Hồng Chí, để chào mừng quần thể những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, biểu dương Pháp Luân Đại Pháp khuyên người hướng thiện nên có tác dụng to lớn nâng cao đạo đức xã hội.

Từ tháng 5 năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục khởi động chiến dịch kiện Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân là kẻ đã phát động chiến dịch bức hại mang tính hủy diệt nhân loại, mang đến đau thương cho hàng triệu học viên Pháp Luân Công và gia đình họ.

Theo thống kê của mạng Minh Huệ từ tháng 5 đến ngày 13/9, mạng Minh Huệ đã nhận được phản hồi của tổng số 177.688 học viên Pháp Luân Công và gia đình đã gửi cáo trạng lên Tòa án và Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc. Do trang mạng bị chặn nên việc truyền tin của nhiều người gặp khó khăn, nếu không con số thực tế không dừng ở đây.

Những người kiện này đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau ở Trung Quốc, họ gồm có nông dân, công nhân, thương nhân, nhà giáo, học sinh, kiến trúc sư, chuyên gia, cán bộ quốc gia, nhân viên tư pháp, quân nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp… Họ kiện ông Giang vì chính ông ta là kẻ phát động bức hại Pháp Luân Công làm hủy hoại cuộc sống gia đình họ, vợ chồng con cái chịu cảnh ly tán, nhiều người bị chết hoặc tàn phế; 16 năm qua họ chịu bao đau khổ, nhiều người mất cha mẹ, mất chồng, mất vợ, mất con, mất anh chị em, mất bạn thân; những ai đã từng trải qua cho đến giờ vẫn còn phải rùng mình.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tinh Vệ biên dịch

https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/van-kien-co-mat-cua-cong-san-trung-quoc-minh-chung-hanh-vi-buc-hai-phap-luan-cong-van-tiep-dien.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s