Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà? (kỳ 2)

Posted by adminbasam on 24/09/2015

Kỳ 2: Bước đường lập quốc gian nan và thú vị

Triết học Đường phố

HaiLe

21-9-2015

Tiếp theo Kỳ 1: Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà? (kỳ 1)

H15) Thắng cử Tổng thống

Lúc này, Bảo Đại đã hoàn toàn bán linh hồn cho Pháp. Lòng dân ngả về phía ông Diệm, nên cuộc trưng cầu dân ý năm 1955, ông Diệm được bầu lên làm Quốc trưởng, Bảo Đại thất thế nên lưu vong sang Pháp. Dân miền Nam hí hửng đi bầu cử, được chọn hoặc gạch tên một ứng cử viên lãnh đạo quốc gia chắc hẳn là một cảm giác rất phê.

Cộng sản dạy tụi zombie rằng đây là cuộc bầu cử gian lận. Chưa cần biết sao, mà người dân Quốc gia còn được đi cầm cái phiếu để gạch tên cái thằng mà mình không muốn lãnh đạo mình, ăn đứt đám nô tì miền bắc rồi. Và tới ngày hôm nay, có đứa nào được đi bầu cử vị trí nào quan trọng có ý nghĩa lãnh đạo đất nước chưa bây? Có đứa nào thấy ai mới là gian lận không bây?

Sau khi làm Quốc trưởng, ông tiếp tục lập nghị viện, lại cho dân bầu các nghị sĩ, nghị viện soạn Hiến pháp, đổi tên nước thành Việt Nam Cộng Hoà. “Việt Nam Cộng Hoà” chính thức là quốc hiệu mới ngày 26/10/1955 (chúc mừng quốc khánh!), quốc trưởng Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống tiên khởi của Việt Nam Cộng Hoà.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi từ một người hai tay không, tổng thống Diệm đã gầy dựng nên một miền Nam trù phú sung túc, quân lực tinh nhuệ nhiều thành phần, quân cảnh giữ trị an và bắt cướp, nghị viện cũng nhiều thành phần, kinh tế phát triển, dân ấm no sung túc, báo chí tự do ngôn luận, xã hội dân chủ.

bình: tao đang tự hỏi khi này Tổng thống Ngô Đình Diệm nhớ lại cái thời là một chú nhỏ chăn trâu làm ruộng phụ cha mẹ, là một anh tu sinh hay cái thời là một anh tri huyện trẻ măng mẫn cán, ông sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Zombie, rất có thể sau này tụi mày cũng không ngờ nếu tụi mày trở thành Tổng thống đâu hả? Muốn vậy thì hôm nay mày phải đọc về Ngô tổng thống nhé.

6) Ổn định 900.000 di dân

Nãy giờ khen Ngô tổng thống giỏi nhiều, nhưng cụ thể giỏi chỗ nào thì phải nói. Đầu tiên là chuyện này. Nếu chưa hình dung được việc bố trí cho gần một triệu người định cư và có đóng góp cho đất nước khó đến thế nào, thì tụi bay hãy nhìn cách mấy nước châu Âu đùn đẩy trách nhiệm với nhau trong việc ổn định 160.000 dân tị nạn Syria thì hiểu.

Thứ nhất là đón và phân bổ. Dân biển cho về Vũng Tàu, Phú Quốc, Bình Tuy; dân kỹ nghệ thương mãi thì ở ven Sài Gòn; nông dân cho về vùng phì nhiêu rộng lớn ở Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang; thợ thủ công cho về Đồng Nai; dân làm lâm nghiệp cho về cao nguyên Trung phần… đại khái vậy thôi, chứ thực tế phức tạp và đông đúc kinh khủng lắm nhe zombie, số liệu cụ thể hãy nhờ wikipedia tiếng Anh, người di cư có cả Phật giáo, Tin lành, các đạo khác chứ không toàn Công giáo.

Sau đó, mời mấy mươi tổ chức từ thiện quốc tế và tôn giáo chung sức với các tình nguyện viên và hướng đạo sinh, phân chia lương thực và các nhu yếu phẩm, dạy dỗ trẻ nhỏ, phát thuốc men, trị bệnh tật…

Sau khi cho di dân có chỗ tạm dung, bắt đầu giúp dân xây cất nhà cửa, tạo công ăn việc làm tuỳ theo ngành nghề, cấp phát sổ gia đình, cho trẻ con đi học, cho thanh niên tuỳ ý nhập ngũ, chế độ phúc lợi cho người già và người tàn tật… Chỉ có một thời gian ngắn mà cả triệu di dân hoà nhập vào miền nam như thể nơi này sinh ra họ, họ lao động sản xuất, sáng tạo, đóng góp, phát triển xã hội nhiệt thành. Thời bây giờ, danh hiệu “người Bắc 54” vẫn là cái gì đó khiến hậu duệ của họ cảm thấy vinh dự tự hào. Đa phần người Bắc 54 thành công và giàu có ở miền Nam.

Xin lỗi các zombie, nếu chúng mày tự hào về “chiến thắng thần thánh ĐBP chấn động địa cầu”, chấn cái quần, thế giới chẳng ai quan tâm cả, người ta đưa tin hời hợt như ngày nay đưa tin chiến sự ở Dải Gaza vậy thôi. Mà việc tổng thống Diệm ổn định cho gần một triệu di dân mới làm người ta thán phục! Nếu muốn kiểm chứng lời tao, kiếm mấy ông cụ bà cụ Bắc 54 mà hỏi han, tra cứu thêm thông tin báo chí quốc tế giai đoạn này nữa nha.

7) Bình định các thế lực quân phiệt

a. Hoà Hảo

Năm 1947, giáo chủ Hoà Hảo là Huỳnh Phú Sổu bị mất tích khi đi họp với VM. Có nhiều nguồn tin nói ông bị thủ tiêu, nhưng cũng có nhiều tín đồ hy vọng hão rằng ông có phép thần thông đã biến đi mất. Ờ thì sao cũng được, nhưng sau đó đảng Dân Xã và lực lượng vũ trang Hoà Hảo phân hoá thành nhiều lực lượng cát cứ, thù cộng sản tận xương tuỷ và chống luôn Quốc gia:

  • Năm Lửa Trần Văn Soái, bản doanh ở vùng Cái Vồn – Vĩnh Long, có 7 trung đoàn và nhiều tiểu đoàn, quân số đông nhất trong giáo phái, đạt 7000 người, nhiều súng ống do Pháp cấp và cướp của Nhật. Tính tình mạnh bạo, dữ dằn, là người đã giết sư Minh Đăng Quang – tổ của hệ phái Phật giáo Khất sĩ VN. Sau cân nhắc hơn thiệt, chịu quy thuận Ngô Tổng thống, giải giáp quy hàng, cho lực lượng sáp nhập quân đội Quốc gia. Được ông Diệm cho hưu trí ở Đà Lạt, sau qua đời ở Sài Gòn thọ 72 tuổi.
  • Nguyễn Giác Ngộ: ở thánh địa Hoà Hảo và Chợ Mới, Mỹ Luông, cù lao Ông Chưởng…, quân số cũng tương đương Ba Cụt, có cả binh nữ. Noi gương Năm Lửa quy thuận và được phong thiếu tướng và phục vụ trong biên chế Quân lực VNCH lâu dài.
  • Ba Cụt Lê Quang Vinh: siêu cực đoan, hiếu chiến, hiếu sát, quân số ước 3000, cát cứ vùng Long Xuyên – Thốt Nốt – Cần Thơ – Lai Vung – Lấp Vò – Vàm Cống… Rất chuộng hình thức thanh trừng xử tử bằng cách chặt đầu, gây nhiều khủng bố cho dân chúng, cho Vc và cho cả lính Quốc gia (ông nội của ba tao cũng bị quân của thằng cha này chặt đầu năm 1947, ông cụ là thủ lĩnh nghĩa quân địa phương ủng hộ Quốc gia Việt Nam). Ba Cụt ngoan cố chống đối nên bị Ngô Tổng thống cho quân chinh phạt. Sau bị tướng Dương Văn Đức tóm tại Chăk’dao, cách Long Xuyên 8km về phía Tây, bây giờ là thị trấn An Châu. Cụt lên máy chém tất nhiên. (cái máy chém huyền thoại mà tụi zombie được học là “lê khắp miền nam”, lát nữa sẽ gặp lại trong đoạn nói về luật 10-59)
  • Hai Ngoán Lâm Thành Nguyên: hoạt động tại Châu Đốc – Cái Dầu – Hà Tiên – Rạch Giá và biên giới Tây Nam, quân số khoảng 4000, chịu quy thuận tổng thống nhưng ngầm hỗ trợ cho các lực lượng khác, nên sau khi quy thuận được giữ tài sản nhưng bị quản thúc.
  • còn mấy thằng cha đạo Đâm, đạo bàn thiên, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa… mỗi đảng chỉ có vài trăm mạng lẻ tẻ vũ trang thô sơ không đáng để kể.

b. Cao Đài

Cao Đài có gần ba chục môn phái, có phái ở Tây Ninh do Phạm Công Tắc lãnh đạo là đông hơn cả, nhận viện trợ vũ khí của cả Pháp lẫn Nhật, quân số lúc cao điểm được hơn một vạn, chiếm lĩnh vùng Tây Ninh và các vùng phụ cận, không ủng hộ phe nào cả, chống đối Quốc gia. Tuy nhiên, nội bộ đánh nhau đến tan đàn sẻ nghé, Ngô Tổng thống dễ dàng thu phục, Phạm Công Tắc phải lưu vong sang Miên để tránh sự trừng phạt và qua đời tại Miên năm 1959.

Cao Đài ở Tiên Thuỷ – Bến Tre (gần nhà ông cựu thanh tra chính phủ Trần Truyền á zombie) thì theo vc, cũng chống đối Quốc gia khí thế, nhưng không đối đầu trực tiếp mà ủng hộ người và vật chất cho vc.

Các phái còn lại cũng có lực lượng vũ trang, nhưng lít nhít không đáng kể. Đặc sản của lực lượng Cao Đài là không đoàn kết, tự đánh nhau, nội loạn.

c. Bình Xuyên

Bảy Viễn, nguyên là giang hồ du đãng, tụ tập được một ổ cướp ở rừng Sác, tự gọi là “bộ đội Bình Xuyên”. Sau lực lượng mạnh dần và được Pháp nâng đỡ, được Bảo Đại phong làm thiếu tướng và cơ cấu nhiều lần để thay thế Ngô thủ tướng. Và vì thế lực của y mạnh nên bị tấn công trước nhất và bị tiêu diệt tắp lự.

d. Việt Cộng

Theo hiệp định Geneve, vc phải rút hết ra Bắc. Tuy nhiên, còn hơn mười vạn vc nằm vùng cài cắm khắp miền Nam, thêm với mấy ngàn vc trà trộn trong đám dân di cư nữa. Vc tổ chức biểu tình quậy phá, đặt bom khủng bố, xúi giục sư sãi, giật dây thành phần thứ ba, bắt cóc tống tiền, ám sát yếu nhân, ra báo bôi bác… Cuộc chiến chống vc vô cùng khắc nghiệt và chưa đến hồi kết.

Bình: làm thủ tướng chưa đầy một năm, không có thực quyền, thân cô thế cô, mà diệt xong Bình Xuyên, bình được Hoà Hảo – Cao Đài, buộc Pháp cam kết rút quân, không cho Mỹ hiện diện quân sự, thu phục quân đội, gầy dựng cảnh sát. Tao kể về các lực lượng này thô sơ như vậy chớ thực tế không phải dễ vậy đâu zombie. Tổng thống Ngô Đình Diệm quả là người tài xuất chúng!

8) Phát triển kinh tế, văn hoá và quân sự

Vc vẽ nên chân dung một tổng thống Diệm thèm khát quyền lực phát rồ đến nỗi bị thủ tiêu. Thực sự mà nói cái thằng tham quyền cố vị và bắt kẻ khác sùng bái mình là thằng khác, tao không nói đâu.

Về cải cách điền địa, phương châm người cày có ruộng, chính phủ bỏ tiền ra mua đất của người có nhiều rồi chia lại cho người không có đất. Không cướp trắng trợn như cải cách ruộng đất ở miền bắc, mà mua bằng tiền hoặc vàng.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng đi các nước khác, khuyến khích kinh tài, khuyến khích sản xuất, kêu gọi nước ngoài đầu tư. Khi này, VNCH là đất nước mơ ước được đến của thanh niên các xứ khác, như bây giờ người ta mê đi Mỹ đi Nhật vậy.

Về văn hoá, chương trình học đề cao luân lý, trang trọng các anh hùng và văn hoá dân tộc, phỏng theo phương pháp giáo dục tiến bộ của Pháp và Mỹ. Khi tiếp đoán nguyên thủ nước khác thì tổng thống Diệm thường mặc áo dài khăn đóng. Các lễ hội tôn vinh vua Trưng và các anh hùng dân tộc được tổ chức rầm rộ. Dân tự do tín ngưỡng, giáo phái tự do hành đạo và tổ chức nhân sự.(Để tao nói vụ Phật giáo sau)

Quân sự: thâu tóm các lực lượng, tuyển thanh niên nhập ngũ, huấn luyện sĩ quan, nhận viện trợ quân sự, mời cố vấn quân sự Mỹ. Tuy nhiên, tuyệt đối không cho quân đội Mỹ hoặc quân nước nào khác đồn trú trên lãnh thổ Việt Nam. Tinh thần tự lực tự cường rất dữ.

Bình: “bán nước, nguỵ, tay sai, mĩ diệm, ác ôn”… Ôi cái quân tuyên truyền mất dạy!

9) Luật 10 – 59, lời tuyên chiến với Việt cộng

Zombie, tao kể chuyện này rất mắc cười. Tụi mày khi học lịch sử về luật 10-59 có nghe câu cửa miệng của bọn giáo viên là “mĩ diệm lê máy chém khắp miền nam” hông? Thực ra thì miền nam có một cái máy chém thôi, dùng để thị uy cho sự nghiêm minh của luật pháp, cũng chẳng được lê đi đâu, cái máy đó chém có hai cái cổ, một là Ba Cụt nói ở trên, một nữa là tướng cướp ###unknown mà thôi. Lúc tao học lớp tám chương trình sách cũ, cô dạy sử cũng lải nhải câu đó, tao ngứa đít quá nên hỏi: “Miền nam rộng bao la, nếu cần giết ‘chiến sĩ cộng sản’ thì lấy dao chặt một nhát là xong, lê lết cái máy nặng cả tấn không bánh xe khắp nơi chi cho cực vậy cô?” Cả lớp cười cái rần, còn cô sử thì run bặc bặc vì giận, nhưng cũng ráng tuyên truyền: “Mĩ Diệm rất là ngu lại nhút nhát, nên phải dùng máy chém!” đậu má sau này viết lại mà tao vẫn phải dành ra ba phút để cười và phỉ nhổ nền giáo dục này.

Luật 10-59 ra đời vì vc khủng bố dữ quá, nên luật đại khái là tuyên bố VNCH trong tình trạng chiến tranh, toà án có thể xử nhanh các tên khủng bố cs mà không trải qua quá trình tố tụng phức tạp như bình thường. Chỉ có vậy thôi, tất nhiên luật này dành cho đối tượng cs phạm tội ác chiến tranh. VNCH vẫn quá khoan nhượng với cs khi giam giữ khá nhiều vc mà không giết, zombie tụi bây hãy google xem ở Phi, Mã Lai, Hàn… người ta tiêu diệt cộng sản mạnh tay sắt máu thế nào.

10) Vấn đề Madame Nhu, Bishop Thục và chuyện “gia đình trị”

Bà Nhu, cũng bởi bà ấy giỏi giang và cứng rắn như một “bà đầm thép”, hoạt động xã hội nhiều, nên người ta nghĩ bà ấy tham dự chính trị. Kỳ thực, với những người lớn lên trong môi trường tư tưởng Khổng giáo dày đặc như anh em họ Ngô thì chuyện để đàn bà qua mặt tham chính là không bao giờ! Bà Nhu có vai trò duy nhất là chủ tịch hội Phụ nữ Liên đới, tổ chức hoạt động vì quyền bình đẳng cho phụ nữ, đấu tranh đòi quốc hội và chính quyền luật hoá việc một vợ một chồng. Bà Nhu xinh đẹp, thông thạo ngoại ngữ, có học thức, khả năng ngoại giao tốt, có thẩm mỹ cao, tính tình cứng rắn, đáng mặt là một đệ nhất phu nhân không chính danh (vì Ngô tổng thống không lập gia đình). Hãy xem bà Hillary Clinton thời ông Bill làm tổng thống Hoa Kỳ xem bà ấy đã hoạt động như thế nào, để thấy việc bà Nhu năng động chẳng thấm vào đâu cả. Tất nhiên, vc ra sức tô vẽ thêu dệt về người phụ nữ này rất tởm, còn bôi bác nói bà Nhu và tổng thống Diệm dan díu với nhau. Đúng là bọn vc này rất cặn bã và hạ cấp!

Ông Nhu làm cố vấn cho anh mình, không hề giữ chức vụ gì thực quyền cụ thể, chẳng có một tiểu đội cho riêng mình. Trong hoàn cảnh tướng tá bất trung, thì Tổng thống có thể tin ai ngoài em mình? Nếu là tao, tao có phong em mình làm phó tổng thống hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng là bình thường. Ấy thế, mà ông Nhu không giữ chức tước gì mà đã bị nói là “gia đình trị”.

Ông Nhu là người Tây học, không theo Nho giáo như các anh em trong nhà, cực giỏi trong lĩnh vực Lưu trữ học, bị ảnh hưởng bởi chủ thuyết Personalisme của các triết gia phương Tây, chủ trương đề cao bản vị con người trên hết các giá trị khác (kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo…), chủ thuyết này không phải tư bản, không phải cộng sản, không phải cực đoan… Nó là một con đường riêng và có các sắc thái chính trị xã hội cũng riêng, Hoa Kỳ không ủng hộ chủ thuyết này. Ông Nhu là người thực tài, thực học, có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về bảo tồn lưu trữ văn hoá.

Dựa trên chủ thuyết Personalisme, ông thành lập Đảng Cần lao Nhân vị, chủ trương đề cao phẩm giá và vị thế của mỗi cá nhân, nhiều trí thức Tây học theo Đảng, nhưng đa số dân thường thì chẳng biết Nhân vị là con mẹ gì.

Đức cha Thục, làm giám mục từ thời ông Diệm còn thân sơ thất sở. Và giáo sĩ Công giáo sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết nếu tham chính. Việc ông Diệm làm tổng thống không dính dáng tới đời tu của Đức cha Thục.

Ông Cẩn, theo Nho giáo và có tinh thần dân tộc cực đoan, ở Huế nuôi mẹ già, mọi ngày trong đời ông đều mặc áo dài, đội khăn đóng, mang guốc mộc, ăn trầu, tính tình hiền hậu dễ thương, có tài trị nước. Chủ trương dùng đường lối hà khắc của Nho giáo cổ đại cai trị dân chúng, nhưng không được hai anh đồng ý. Bất mãn, ông ở luôn ngoài Huế, tuy vậy cũng có nhiều sáng kiến giúp hai anh làm tổn thất vc rất nhiều. Vì thế nên được vc vẽ nên là một hung thần diệt cộng hehe.

Bản thân tổng thống không vợ con, chẳng bao giờ có chuyện con cháu ông sẽ được thừa kế VNCH như cha con thằng Kim Ủn Ỉn truyền kiếp ở Bắc Hàn hoặc cái đám quan chức cha truyền con nối ở xứ nào đấy không biết. Vấn đề không vợ không con của Ngô tổng thống cũng chỉ được coi là vấn đề cá nhân, không được bơm vá thổi phồng như ai kia hehe.

Bình: Một câu ngắn gọn thôi – “gia đình trị” con cxx!

2 comments on “Zombie, tụi mày biết gì về người kiến tạo Việt Nam Cộng Hoà? (kỳ 2)

  1. Hồ chó mà so với Ông TT NĐ Diệm chẳng khác nào thằng láu cá,lưu manh,dựt dọc đầu đường xó chợ,bến cảng.
    Tiếc,thật tiếc một nhân tài của VN đã bị bọn hạ cấp lưu manh a tòng hảm hại.
    Rất thích văn phong của tác giả nầy.Bọn cs không xứng đáng để viết về chúng với những lời lẻ,từ ngữ lịch sự.
    Đm tụi vi khuẩn cs.Tôi có mắng chửi lũ vi khuẩn nầy hàng trăm từ ngữ hạ cấp,tôi cũng chưa hả dạ….
    Đầu cha thằng hồ chó với bầy đàn đản dziên đản cs con cac.

    Like

  2. Trong các thằng bôi nhọ gia đình TT NĐ Diệm có thằng miệng méo trần bạch đằng.Qua bút danh Nguyễn trương thiên lý,thằng vc miệng méo nầy xuyên tạc,vu khống,nói láo đến nổi trơ trẽn về gia đình anh em TT NĐD.
    Tôi đọc mà mắc cỡ dùm cho thằng miệng méo nầy.
    Vậy cho nên bất cứ thằng con nào mang danh là trí thức của cs là tôi khinh bỉ.Tính ra súc vật còn giá trị hơn tụi trí thức cs.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s