Những gì chủ tịch Tập nói với chúng ta về nền kinh tế Trung Quốc không mấy mới mẻ

Chúng ta thử đối chiếu một vài câu trả lời của ông với các diễn biến thực tế hiện tại mà đã được biết đến rộng rãi.
Ông Tập: Can thiệp vào thị trường chứng khoán là cần thiết để “xoa dịu những yếu tố rủi ro mang tính hệ thống” và các chính phủ ở “một số thị trường phát triển ở ngoại quốc” cũng đã từng phải thực hiện các biện pháp tương tự.
THỰC TẾ: Giải ngân 300 tỷ USD để ngăn thị trường chứng khoán rớt giá 40% có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng mọi người vẫn tự hỏi tại sao Trung Quốc phải thổi phồng bong bóng chứng khoán từ ban đầu, và tạo ra những rủi ro hệ thống này. Khi đề cập đến các chính phủ khác, họ có thể làm những điều này, nhưng họ hiếm khi thực hiện một cách lộ liễu. Ngoài ra, họ không bắt những người bán khống chứng khoán hoặc viết nhận xét về thị trường.
Ông Tập: Suy thoái hiện tại chỉ là một bước lùi tạm thời, hoặc trong ngôn từ khá thơ mộng của ông: “Bất kỳ con tàu dù to lớn đến đâu thì đôi khi cũng có thể bị chòng chành trước những đợt sóng lớn.” Ông cũng đưa ra một giải pháp cho các vấn đề hiện tại: “Sử dụng tốt cả hai bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình”.
THỰC TẾ: Trung Quốc không có suy thoái hay giảm tốc trong hơn 20 năm du hành trên biển. Nếu mọi thứ đang tiến triển rất tốt, tại sao lại có cơn suy thoái hiện tại? Sự thật là các bánh xe đang lăn ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc và nó có thể phải mất hàng thập kỷ để giải quyết hậu quả của nhiều năm phân bổ sai nguồn vốn.
Bong bóng bất động sản và chứng khoán đã xuất hiện, và một số nhà nghiên cứu cho rằng GDP có thể giảm đến 20% trong năm năm tiếp theo. Hiện tại, có vẻ như hơn bao giờ hết, bàn tay vô hình của thị trường đang mạnh hơn bàn tay hữu hình của chính quyền.
Ông Tập: Đồng tệ đột ngột mất giá và giảm 10% dự trữ ngoại tệ không có gì là khác thường và “không cần phải phản ứng thái quá với việc này.”
THỰC TẾ: Điều này là đúng sự thật; đồng tệ bị phá giá bất ngờ và chính quyền phải bán bớt dự trữ ngoại hối là chuyện bình thường đối với các nước đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng. Ví dụ nhưNga hiện tại, hoặc những con hổ châu Á trong năm 1990. Cũng không cần phải phản ứng quá mức. Phản ứng hoàn toàn phù hợp ở thời điểm này là rút tiền của bạn và tháo chạy, đó là điều mà hầu hết các nhà đầu cơ quốc tế và giới nhà giàu Trung Quốc đang làm.
Trong khi ông Tập chắc chắn đã làm theo chiến thuật của các chính trị gia phương Tây – những người cũng có xu hướng nhìn thế giới với cặp kính màu hồng – ông có thể cần phải tập luyện nhiều hơn một chút để tạo được độ tinh tế cho việc nhào nặn sự kiện và dàn dựng vấn đề theo một cách nhất định và tạo ra được ảo ảnh hoàn hảo.