“Những tiểu hoàng đế” ở Trung Quốc không muốn lớn lên


“Những tiểu hoàng đế” ở Trung Quốc không muốn lớn lên

Tác giả: Lưu Chí Dũng | Dịch giả: DK Lam
29 Tháng Mười , 2015
Một người đàn ông đang ngắm nghía một chiếc xe Mercedes Benz  được trưng bày ở phía trước của một trung tâm mua sắm tại Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 4, 2014. (Wang Zhao / AFP / Getty Image)
Một người đàn ông đang ngắm nghía một chiếc xe Mercedes Benz  được trưng bày ở phía trước của một trung tâm mua sắm tại Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 4, 2014. (Wang Zhao / AFP / Getty Image)
Ghi chú của Biên tập viên: hậu quả của chính sách một con ở Trung Quốc đã được đưa tin rất nhiều trong hơn ba thập kỷ vừa qua. Kết quả của chính sách một con là những đứa trẻ được nuông chiều và thường được mệnh danh là “ Tiểu Hoàng đế”-  giờ đây những Tiểu Hoàng đế này chính là niềm hi vọng một ngày sẽ là nơi nương tựa duy nhất của bố mẹ khi về già, cộng thêm ông bà nội ngoại. Liệu họ có thể đảm đương nhiệm vụ đó? Tác giả Trung Quốc Lưu Chí Dũng thậm chí còn hoài nghi về khả năng tự chăm sóc bản thân của thế hệ trẻ này.

Trong một bài báo năm 2012 vào Lễ Giáng sinh, tờ báo Anh Daily Mail viết rằng ước muốn hàng đầu của những trẻ em Anh Quốc gửi tới Ông già Noel là được có một em trai hay em gái. Ở Trung Quốc thì ngược lại, truyền thông nước này gần đây đưa tin những trẻ em từ 5 đến 6 tuổi khi được phỏng vấn rằng các em có muốn có em trai hay em gái không, ngay lập tức chúng trả lời “Không!”. Những đứa trẻ giải thích rằng anh chị em ruột sẽ tranh giành “thức ăn ngon và nhà ở” với chúng.

Điều gì lí giải cho sự khác biệt này? Tôi nghĩ chính chúng ta, những người Trung Quốc, nên tự đặt câu hỏi cho chính mình?

Trẻ em ghi nhớ những gì chúng nghe được từ người lớn. Một vài người Trung Quốc chỉ bàn luận về nhà ở, xe hơi, và tiền bạc, điều này khiến con họ coi trọng vật chất quá mức. Hơn nữa, nhiều bố mẹ Trung Quốc nuông chiều con cái vô độ. Vì vậy, những đứa trẻ này lớn lên mà thiếu đi động lực và tiếp tục sống dựa vào bố mẹ đến độ tuổi mà đáng lẽ ra họ phải tự lập. Điều này tạo ra một thế hệ sống phụ thuộc và bất tài.

Theo pháp luật, bố mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc cho con cái đến 18 tuổi. Nhưng phần lớn bố mẹ tiếp tục cung cấp tài chính cho con đến khi học xong đại học. Khi con họ kết hôn, bố mẹ cũng mua nhà và xe cho con cái. Thậm chí sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng trẻ vẫn về nhà bố mẹ để ăn cơm. Có một cụm từ chuyên biệt cho nhóm người này “Nhóm người ăn bám bố mẹ”, ám chỉ những người trẻ tuổi vẫn sống dựa vào bố mẹ mình.

Một vài cặp vợ chồng trẻ lên kế hoạch cho tương lai một cách kỳ cục. Họ tính toán rằng sau khi bố mẹ hai bên đều mất, họ sẽ thừa hưởng 2 ngôi nhà, đủ cho một cuộc sống vô tư mà không cần phải làm việc vất vả.

Tôi nghĩ khi đứa trẻ đã lớn, bố mẹ nên cắt nguồn trợ cấp tài chính càng sớm càng tốt để đứa trẻ có động lực làm việc, sống độc lập và không trở thành gánh nặng cho bố mẹ và xã hội. Sau đó, chúng có thể hỗ trợ những thành viên trong gia đình khi cần thiết và phục vụ xã hội. Nhưng nếu một cá nhân không thể tự chăm sóc cho bản thân, thì làm sao người đó có thể giúp đỡ gia đình hoặc đóng góp điều gì đó cho xã hội”.

Những người trẻ tuổi đã trưởng thành không nên yêu cầu bố mẹ chu cấp tiền bạc. Họ nên tự mua xe, nhà cửa, thiết bị kỹ thuật số và học hành cao hơn bằng chính thu nhập tự làm ra. Dựa vào bố mẹ trong mọi vấn đề khiến giới trẻ mất động lực để làm việc chăm chỉ. Đây là nỗi hổ thẹn của quốc gia.

Nhiều sinh viên ở Mỹ và Châu Âu, họ nộp đơn xin cấp các khoản vay hỗ trợ hoặc làm việc để trang trải học phí cho dù bố mẹ là những triệu phú. Theo một khảo sát của Hiệp hội cho Sinh viên Vay vốn của Mỹ (U.S. Student Loan Association), chỉ 52% bố mẹ ở Mỹ vào năm 2013 chi trả tất cả hay một phần học phí đại học của con cái. Tổng chi phí họ trả cho con cái giảm từ 7.700 USD vào năm 2012 xuống 6.896 USD vào năm 2013, cho dù học phí ngày càng tăng.

Một nghiên cứu của Ban Đại học Mỹ (U.S. College Board) cho thấy những học sinh tự làm việc để trả học phí, học tập chăm chỉ hơn và có kết quả tốt hơn, vì họ biết rằng giáo dục đại học được trả bằng công sức lao động của chính họ. Vì vậy, họ trân trọng sự nghiệp học tập của mình hơn.

Ở những quốc gia mà giới trẻ phải làm việc để chi trả học phí đại học, họ cũng có ít hi vọng sẽ được bố mẹ mua nhà sau khi cưới. Tại Châu Âu hay Mỹ, phần lớn giới trẻ không sở hữu nhà ở khi họ kết hôn. Theo một số liệu vào năm 2013 của Coldwell Bankers, dưới 25% những cặp vợ chồng mới cưới độ tuổi từ 18 đến 34 mua được nhà ở trước khi kết hôn.

Tại những quốc gia này, giới trẻ đã trưởng thành thường không sống dựa vào bố mẹ. Phần lớn bố mẹ cắt nguồn cung cấp tài chính khi con họ đạt đến  độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi, và bố mẹ hy vọng con mình có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lực của bản thân.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia của Mỹ, 48% giới trẻ có độ tuổi từ 20 đến 24 sống với bố mẹ vào năm 2013, trong khi con số này chỉ là 21% với những người có độ tuổi từ 25 đến 29 tuổi, và chỉ 8% với những người trên 35 tuổi.

Ở Anh, chỉ 15% giới trẻ từ 25 đến 34 sống với bố mẹ, và ở Đan Mạch, con số này chỉ là 2%.

Khi “sống dựa vào bố mẹ” trở thành xu hướng văn hóa chủ đạo, điển hình như Trung Quốc, giới trẻ cảm thấy không còn gì để phấn đấu. Cả quốc gia sẽ mất đi tinh thần tự cung tự cấp, tôn trọng làm việc chăm chỉ, và động lực để kiến tạo giá trị và thịnh vượng.

Đây là bản dịch cô đọng bài viết của Lưu Chí Dũng (Liu Zhirong) được đăng trên blog cá nhân của mình.

Ông Lưu là một blogger nổi tiếng ở Trung Quốc, một phóng viên uy tín và là một nhà bình luận độc lập.

http://vietdaikynguyen.com/v3/81722-nhung-tieu-hoang-de-o-trung-quoc-khong-muon-lon-len/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s