QLVNCH: (Chuyện Tù Cải Tạo): CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN CUỐI – Võ Hoàng Thanh

CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN CUỐI – Võ Hoàng ThanhÁNH SÁNG XUYÊN TÂM

Từ năm 1975 số phận những người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và sĩ quan các cấp nói riêng, đã bị bọn Cộng Sản tập trung trả thù một cách đã man, tàn bạo, biến miền Nam thành biển lửa, biển máu, tha hồ tra tấn tàn sát, không gớm tay, biến cả nước VIệt Nam thành trại Tù khổng lồ.Chúng tôi bị trả thù cướp bóc trắng trợn đưa dần về Quê hoặc đi vùng Kinh tế mới, mục đích là đuổi khỏi Thành Phố, cướp nhà , cướp đất, cướp tài sản, cướp vợ con, chúng tập trung đa số là cấp Tá, có nhiều nợ máu, nên chúng đầy đa số chúng tôi ra miền Bắc, và một số ít cấp Uý cũng cùng chung số phận.

Chúng nó đầy chúng tôi ra rừng sâu gần Biên Giới Trung Việt, phá rừng để trồng lương thực, như là Sắn, Ngô, Khoai, các loại rau để ăn hoặc trao đổi với các Trại khác, chúng tôi ở Trại 6, Xã Cẩm Nhân, được điều qua Trại 5 khai phá rừng, đốn tất cả cây lớn nhỏ, rồi dọn sạch, mỗi lần chúng tôi lên rừng đốn cây lớn, gốc lớn cỡ từ một đến hai người ôm, còn các cây nhỏ không đàng kể, mỗi lần đi rừng chúng tôi phải đi lãnh dao phay cán sắt, mài cho thật bén trước khi đi đốn cây, phá rừng, mới đầu chúng tôi rất bỡ ngỡ khi hạ những cây lớn, vì chưa có kinh nghiệm, dần dần, người nọ chỉ người kia nên ai cũng trở nên thông thạo, không những đốn một cây, mà là hạ nhiều cây từng loạt.
Muốn hạ từng loạt, chúng tôi phải chọn cây lớn nhất quanh đó, tập trung hạ cây lớn trước rồi cho cây đổ xuống, cây lớn đè các cây kia, nên ngã đồng loạt, từ đó đến chặt cành, chặt nhánh, dọn dẹp, rồi đốn hạ các cây gần đó mà chưa ngã.

Thời gian ở Trại 5, tôi cùng Thiếu tá Vinh KQ thường đi rừng chung với nhau, và giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó có Trung ý Dương tấn Long KQ, một Sĩ Quan bay Trực Thăng, ở Sư Đoàn 1 Miền Trung nhập bọn.
Em còn rất trẻ, sức khỏe rất tốt, người cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh. Em cũng thường hay đi rừng chung với chúng tôi, ít lâu sau, tôi và em trở nên thân thiện nhau hơn, qua tính nết hiền hậu, dễ thương, nói chuyện có duyên, sau này chúng tôi càng thân hơn nữa, Em hay phụ mài dao thật bén dùm cho tôi, và đốn cây phụ cho tôi nữa. em giúp đỡ tôi rất nhiệt tình.

Những lúc đốn gỗ thấm mệt, chúng tôi ngồi gần nhau, để ăn trưa, trò chuyện cho vui. Em kể cuộc tình duyên của em cho tôi nghe, thật hấp dẫn và lôi cuốn,

Em kể rằng:
Sau những giờ đi bay về, em thường giải trí bằng cách đi coi xinê, hoặc đánh bi da france loại 03 bi . Em đánh rất giỏi, nên thường đánh cá độ với bạn bè thân hữu, kể cả người không quen mà họ phải đánh giỏi em mới chịu cá độ. Nếu ai tranh tài cao thấp với em thì thường em thắng nhiều hơn thua.

Có một trận thư hùng sôi nổi trong ngày cuối tuần, trận so tài này vô cùng hấp dẫn, vì hai người ngang tài ngang sức, nên đường banh thật lả lướt và chính xác, đánh hay đến nỗi nhiều người bu lại xem rất đông, mọi người vỗ tay hào hứng, hai cao thủ đều đồng sức, nhưng đường cơ của em có vẻ nhuần nhuyễn hơn, đến giai đoạn cuối, em xử dụng đường cơ tuyệt chiêu của mình thục ép phê rất đẹp, trái banh lăn nhẹ nhàng và sắp trúng đích….Thình lình có một bàn tay ngọc ngà của một người con gái đẹp chộp lấy trái banh chuẩn, làm em giật mình ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì nàng đã thản nhiên bỏ đi không nói một lời nào, em Long nhào theo và xin lại trái banh, nàng ta không trả, mà còn nói chọc tức: Em lấy cho bõ ghét, làm gì em? Muốn xin lại, cứ lại nhà em mà đòi.

Thay vì Long sẽ thắng bàn này, cô nàng lại “phá bĩnh” làm Long mất cơ hội thắng, xem ra có ẩn ý gì đây, nên Long hỏi lý do tại sao lại làm vậy, nàng trả lời “tỉnh bơ”:
Anh thắng bàn này được bao nhiêu tiền? Em đền lại cho. Em không muốn người kia bị quê độ, em thấy thắng thua là chuyện thường tình, nên phá anh chơi!

Long phá lên cười: Tiền bạc gì! Ai thua thì phải chung một chầu nhậu ở một nhà hàng sang trọng, em làm vậy là “buồn năm phút” rồi.
Cô gái cười mỉm chi, rồi nói: Em sẽ mời cả hai người đi ăn nhà hàng, cùng với cô bạn của em nữa, như vậy có được không?
Hai chàng trai không ngờ kết quả câu chuyện lại thú vị như vậy, nên đồng ý liền…

Thế rồi hôm ấy cả bốn người hai nam hai nữ đi đến nhà hàng vui chơi thỏa thích, vui vẻ cả làng. Riêng Long đã phải lòng người con gái lai Pháp đẹp lộng lẫy và duyên dáng, nhưng không kém phần táo bạo…

Và rồi anh chị hò hẹn nhau đến lúc nghỉ phép kỳ sau, Long về Saigon theo địa chỉ đã ghi sẵn, đến nhà nàng, một ngôi biệt thự lộng lẫy, kín cổng cao tường, Ba nàng là dân Tây, còn Mẹ nàng là người Việt Nam chính cống, cũng có một sắc đẹp tuyệt vời.

Ba nàng hình như không đồng ý cho nàng giao du với người Việt Nam, dù Long là người Việt Nam lại là một Trung uý Phi Công, cũng sáng giá như ai.

Mỗi lần hẹn hò với Long, nàng phải nhờ bà Vú già, lén mở cổng để cho nàng đi chơi đêm với Long, trong khi Ba Mẹ nàng đã yên giấc điệp. Điệp khúc tình yêu này cứ tiếp diễn đều đều như vậy.
Có lần đi chơi khua về gần tới sáng , Long đưa nàng về tận nhà, nàng đã phải leo cửa mới vào nhà được, còn Long thì quá buồn ngủ, nên dựng xe gắn máy nơi cây cổ thụ ngoài hàng rào trước cổng biệt thự, chàng ngủ một giấc đến sáng, mặt Trời lên cao mà Long vẫn chưa thức giấc,

Vì sáng nào cũng vậy, vừa thức giấc là nàng ra ngoài ban công tập thể dục, sáng đó nàng hết hồn khi nhìn ra phía cổng, thấy Long còn đang ngủ ngon lành, nàng vội vàng lấy trái cây ném vào Long, mục đích muốn Long thức giấc liền, nếu không sẽ bị bại lộ thì nguy to.

Vừa thấy Long bừng tỉnh, nàng cuống cuồng vẫy tay ra hiệu cho Long rời khỏi chỗ này tức thì, sẽ gặp lại sau…
Hai năm sau, gia đình Long xin dạm hỏi cưới nàng, Ba Mẹ nàng dĩ nhiên từ chối, với lý do con mình còn quá nhỏ, để khi lớn sẽ tính sau, nhưng thực ra Ba Mẹ của nàng không muốn gả con cho người Việt Nam nên nói cho qua chuyện mà thôi.

Về nhà Long bất mãn và thất tình, nên không thèm về Saigon gặp nàng nữa.
Nàng nhớ chàng vô hạn, nên liều lĩnh ra Đà Nẵng, để kiếm chàng, ngay tại Phi Trường nơi chàng sống và làm việc.
Hai người táo bạo sống chung với nhau, như vợ chồng, bất chấp mọi chuyện xung quanh,
Cuộc sống này đã kéo dài, hai người ngụp lặn trong bể tình, họ thật hạnh phúc bên nhau, khắng khít như đôi sam.
Định mệnh thật khắc nghiệt nào ai ngờ, đến năm 1975, chiến sự trở nên rất khốc liệt, Phi đoàn của Long phải di tản về Saigon cấp tốc đợi lệnh…Hoàn cảnh đớn đau này, dẫn tới ngày 30 tháng 04 oan nghiệt, Long và nàng không kịp liên lạc với nhau,thì hai người đã mất cơ hội gần gũi, mỗi người mỗi nơi, Ôi! Cảnh chia ly sao mà buồn vậy!
Chàng Phi Công trẻ tên Long, đã không cùng các đồng đội bay ra khỏi Việt Nam, mà ở lại để tìm kiếm nàng cho vẹn câu thề ước… Oái oăm thay, chàng đã không có cơ hội gặp nàng, mà lại phải bị đi Tù Cải Tạo, cùng nhiều Sĩ Quan chế độ VNCH, tại miền Bắc mù mịt thức mây!

Tin nhạn khuất lấp mù xa, Long đau khổ không biết giờ người yêu của mình ở đâu, số phận ra sao?
Long kể đến đây, thì nước mắt lưng tròng, muốn khóc nhưng không sao khóc nổi, tôi khuyến khích Long hãy khóc đi, khóc càng to càng tốt, như vậy mới vơi cơn sầu được…Và Long đã khóc như một đức trẻ…Câu chuyện chấm dứt từ đây, Long không muốn nói gì hơn nữa…
Chuyện tình không vui này, như đã không có đoạn cuối…

GƯƠNG SÁNG KHÓ QUÊN

Long là người cao ráo, dễ nhìn, tính tình hiền hòa, và trông rất phong độ, Long có tinh thần đồng đội rất cao, và thích nghi với cuộc sống, nên được cảm tình của nhiều người cùng chung số phận.
Có một ngày, Long đi lao động về, thì được trực phòng tiết lộ, có anh X đã lấy đồ của Long, anh ấy tuy thấy nhưng im lặng để báo cho Long biết như vậy mà tùy nghi xử trí.
Long im nghe, nhưng cũng kiểm tra lại đồ đặc của mình, và bình thản nói với anh kia: Không mất gì hết bạn ơi.

Anh trực phòng nổi nóng: Tôi chứng kiến tận mắt, thấy anh X lấy bộ đồ xanh mới tinh của anh từ trong túi đồ của anh, mà tại sao anh lại nói là không mất? Thật phi lý!
Tối hôm đó, sau khi cán bộ đóng cửa phòng, thì anh trực phòng đã thông báo cùng anh em trong phòng là: Phòng mình có kẻ ăn cắp, tôi biết, nhưng chưa tiện nói tên, mong mọi người cảnh giác mà giữ gìn đồ đạc của mình cẩn thận,
Sự việc đến tai cán bộ trại, anh X và anh Long sáng hôm sau, phải nghỉ lao động để làm việc với Bộ chỉ Huy trại.
Cán bộ trại đề nghị anh X cho kiểm tra đồ đạc, và lớn tiếng hỏi anh X có lấy của ai món đồ nào không?
Anh X thản nhiên, tỉnh queo trả lời: Tôi không có lấy của ai món gì.
Cán bộ như đã có chủ đích từ trước, cầm bộ đồ xanh mới tinh rồi quay sang anh Long hỏi: Bộ đồ này, có phải của anh không? Long nhìn bộ đồ một cách chăm chú rồi chậm rãi trả lời: Bộ đố này, không phải của tôi.
Long lấy một bộ đồ trong túi sách của mình và nói với cán bộ:
Bộ đồ của tôi, cũng màu xanh, còn mới, nhưng sờn một bên vai, và quần thì bị trầy đầu gối, lý do lúc trước đi rừng bị té nên mới như vậy.
Cán bộ thấy vậy, nhắc nhở Long: Xem kỹ đấy nhé, sau này không được khiếu nại, chúng tôi không giải quyết đâu.
Long dứt khoát trả lời: vâng, tôi sẽ không khiếu nại đâu.
Cán bộ không biết phải giải quyết làm sao, đành cho hai người về trại.
Tối hôm ấy, sau khi thấy mọi người trong phòng đã ngủ cả, anh X táo bạo đến đến chỗ anh Long nằm, lay Long dậy, và nói nhỏ:
Tôi hối hận quá, đã lấy cắp bộ đồ của anh, mà anh thật tốt bụng đã che chở cho tôi khỏi cảnh cùm gông trong “con nếch” . Tôi thật ăn năn về chuyện này, bộ đồ của anh đây, xin cầm lấy, mong anh tha thứ cho tôi.

Long mỉm cười hài lòng, nhưng nhất quyết không nhận lại bộ đồ, và giải quyết vấn đề thật hay, bằng cách khuyên anh X nên mặc bộ đồ này vào, và tiếp tục ngồi đây trò chuyện với Long, như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ anh X nữa.
Nghe lời Long, anh X tự động mặc bộ đồ xanh mới tinh này, và trò chuyện với Long cho đến khuya…
Anh X thật ăn năn về hành động rồ dại đã qua của mình, và đã hứa với anh Long từ hậu sẽ là người tốt, không bao giờ làm những chuyện thất nhân tâm nữa,
Cũng nhờ qua chuyện này, anh X đã bừng tỉnh và coi Long như một tấm gương tốt cho đời mình…
Nhân chi sơ, tính bổn thiện, người đời thường quan niệm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, câu chuyện trên thật đáng cho chúng ta suy ngẫm và noi theo.

Khi được ra trại, tôi đã mất liên lạc với Long từ đó, nhưng trong thâm tâm vẫn mong tìm lại được con người tốt này.
Điều này, đã khiến tôi viết lại câu chuyện trên, và phổ biến rộng rãi đến mọi người, những mong một ngày đẹp trời nào đó, tôi và Long sẽ gặp lại nhau.
Ôi lúc đó biết nói sao cho vừa, chắc hạnh phúc lắm!

NHẮN TIN

Em Long, anh rất mong được gặp lại em, nếu đọc được câu chuyện này, hay nghe ai nói đến, em hãy tìm cách liên lạc với anh ngay nhé,
Số điện thoại cầm tay của anh là: (626) 510 5521
Hoặc liên lạc với anh em Phi Đoàn 116 KQ tại CaLi
Nếu Quý Vị nào biết được Cựu Trung úy DƯƠNG TẤN LONG, Phi Công trực thăng Sư Đoàn I KQ, xin báo lại cho tôi được biết. Trân trọng cám ơn .


Cựu Thiếu tá Phi Công VÕ HOÀNG THANH (PĐ116& PĐ 918)

http://hoiquanphidung.com/content.php?3251-%C4%90%E1%BA%A1i-H%E1%BB%99i-3-Quan-S%C3%A1t

2 comments on “QLVNCH: (Chuyện Tù Cải Tạo): CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN CUỐI – Võ Hoàng Thanh

  1. Một xã hôi nhân bản nên tạo ra nhnữg con người nhân bản thôi . Khác xa với xã hội thú bản của cs nên h ành động thú vật tràn lan khắp đất nước .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s