QLVNCH: Lá thư tiền tuyến .


Lá thư tiền tuyến .

Lê HuyInline image 1( Ảnh Internet – Minh họa )

Ngok Ring Rua –- “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001”
ngày … tháng … năm 1971Em ơi ,

Đây là lá thư thứ ba anh viết cho em kể từ ngày anh rời căn cứ Trà Quang / Phù Mỹ .

Thư anh gởi cho em rất vội vàng . Ừa, mà lần nào cũng vậy , cũng rất vội vàng vì lính tráng chỉ biết việc chuyển quân trước đó chừng một tiếng đồng hồ thôi em à ! Thì chuyện bí mật quân sự mà , em đâu còn lạ gì nữa há !

Hai lá thư trước viết cách nhau chỉ có vài ba ngày — một viết tại căn cứ Trà Quang / Phù Mỹ , và một viết bên dòng Dakbla / Kontum — chắc lạc đâu mất rồi . Có thể bị lạc khi anh gởi đi , cũng có thể bị lạc khi em hồi âm cho anh . Chính cái chuyện rày đây mai đó này , không chỉ mình anh thôi mà một vài bạn đồng đội của anh nữa cũng bị lạc thư . Đó cũng là chuyện thường thôi , em há !

Mà lạ, thư hay bị lạc vậy mà anh vẫn thích viết thư cho em . Viết để nói với em những gì mà anh không thể hoặc không muốn nói với ai . Viết thư cho em gần như là một nhu cầu , như là hơi thở mà anh cần phải có , để thấy rằng anh vẫn còn sống em à ! Cho dù những lá thư ấy có bị lạc hay không .

Em ơi,

Nhớ đọc thư em từ lâu , có đoạn em trách sao anh chẳng kể cho em nghe một vài chiến công mà anh có được , mà anh chỉ nói toàn “mấy cái chuyện gì đâu đâu không hà !” .

Anh phì cười , chiến công của anh ư , anh làm gì có ! Chiến công là chiến công của đơn vị mình , chiến công là chiến công của đại quân mình . Anh chỉ là một tay súng nhỏ bé trong đơn vị thôi đó em à ! Em lại mè nheo nì nằn “Anh kể đi , em muốn nghe lắm ! Anh gian nan cực khổ thế , sống chết thế mà chẳng có giây phút nào vinh quang sao ?”.

Thì em biết rồi đó , viết thư cho em anh chỉ toàn nói đến mơ ước của mình sao cho mau tàn cuộc chiến , để các anh trai tiền tuyến trở về cùng với các em gái hậu phương xây dựng tương lai cho lứa đôi và cho đất nước . Đó là hoài bão là mong ước rất lớn lao của mọi người dân Việt mình mà .

Rồi anh lại rất thiết tha và sôi nổi nói với em về tình đồng đội . Theo anh , cái tình ấy không thể nào thiếu được trong đời lính tráng giữa cái sống và cái chết — nó bất chợt , thật là bất chợt đó em .

Ừa ! Thôi thì chìu em , thư này anh kể sơ qua cho em nghe về trận đánh mới đây — còn đang nóng hổi đây — mà đơn vị anh là nổ lực chính em há !

*
Ngọn đồi Ngok Ring Rua này do một Tiểu Đoàn “trừ” thuộc Biệt Khu 24 / Đặc Khu Tân Cảnh trấn giữ , nhưng đã bị thất thủ trước áp lực địch quá nặng nề với lực lượng đông gấp ba lần mình . Rồi Trung Đoàn 41 / Sư Đoàn 22 Bộ Binh từ Phù Mỹ / Bình Định nhận được lệnh di chuyển thần tốc lên Tân Cảnh – Dakto và đã đánh tái chiếm ngọn đồi này được tuần nay rồi sau ngót hai đêm ba ngày quần thảo với địch quân . Giờ thì tình hình tạm yên nên anh mới viết thư cho em đây !

Ngok Ring Rua ! Cái tên nghe lạ lẫm quá em há ! Đó là một ngọn đồi ở ngay ngã ba biên giới Việt – Miên – Lào , mà trên bản đồ hành quân nó mang tên là “Căn Cứ 6”. Đó là ngọn đồi chiến lược , bên nào “trụ” được ở đó thì sẽ quan sát được và khống chế được toàn vùng này . Nó cao 1001 mét so với mặt nước biển nhưng gọi là đồi vì chung quanh nó thì toàn là lúp xúp những ngọn núi có cao độ sàng sàng với nhau đó em .

Ờ mà sao lại gọi là “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” há !? Có lý do của nó chớ ! Đâu có thể gọi khơi khơi được . Lính mình đánh giặc cũng “ngầu” lắm chớ , tuy cũng có đôi phen … xất bất xang bang . Thì cũng như … đá banh vậy thôi , có trận ăn mà cũng có trận không ăn chớ !

Trong trận này , sau khi quần thảo với tụi nó cả buổi trời — một chọi ba , thì Nguyễn Huệ — Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 2/41 — quyết định phải  mở đường máu . Thế là lính mình nhất loạt hô xung phong , nhào tới trước bám từng gốc cây từng móp đá , rồi đánh thốc tới bằng lựu đạn , bằng M.79 , bằng M.72 … là tụi nó im re . Nói thì nghe gọn gàng trơn tru vậy , nhưng thật ra trận đánh rất cam go , rất máu lửa . Đã có không ít chiến sĩ và đồng đội của anh đã anh dũng hy sinh tại nơi này . Viết đến đây thì anh nghe mắt mình cay cay … nước mắt lưng tròng…

Vậy là hai Chiến Đoàn mình — một chơi kiểu diều hâu từ trực thăng đánh xuống , một vượt suối băng rừng từ dưới đánh lên — đã bắt tay nhau trong nước mắt vinh quang chiến thắng , và đại quân ta đã đứng sừng sững trên đỉnh 1001 mét đó . Ôi ! Sừng sững một cách rất chi là huyền thoại như những chuyện huyền thoại trong truyện “Một Ngàn Lẻ Một Đêm” của xứ Ba Tư đó , em còn nhớ không ? Vậy là ngọn Ngok Ring Rua có thêm một cái tên mới – “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” .

À , mà trước đó nó đã có một cái tên nghe rất chua chát , đó là Ngok “Rung Rinh” ! “Rung Rinh” là vì nó đã từng hứng chịu những quả đại pháo 130 ly rót xuống như mưa từ phía bên kia –- Ngok Rinh Rua đã… rung rinh thiệt . Và , đài BBC Luân Đôn lúc đó loan tin rằng thì là đây là trận đánh mà lần đầu tiên chúng nó xài loại đại pháo này .

Em ơi,

Trong trận này có một chút chuyện bên lề mà anh nhớ hoài , em à !

Khuya hôm nọ , Kinh Kha — Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 1/41 — mở radio nghe tin tức chiến sự từ đài phát thanh Sài Gòn . Bản tin cũng có lập lại trận đánh đầy hào hùng này và các trận đánh ở những mặt trận khác .

Sau bản tin là nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em — một thứ nhạc đâm bên hông chiến sĩ . Nào là “anh trở về trên chiếc băng-ca , trên trực thăng sơn màu tang trắng” , nào là “anh trở về trên đôi nạng gỗ , anh trở về bại tướng cụt chân” , nào là “em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền chai đá” v… v…

Giận quá , Kinh Kha lớn tiếng buột miệng chưởi thề “Mẹ nó… ! Đang đánh đấm mà nó phát ra bài này khác nào nó đâm bên hông mình , nó nối giáo cho giặc . Thiệt là một cái hậu phương bất xứng !” . Rồi cơn giận lại bùng lên ,Kinh Kha vung tay xáng mạnh cái radio vào góc hầm , nó bị móp méo và trở nên vô dụng ; vô dụng như một trong vài ba cái đám hậu phương bất xứng và ăn hại đái nát kia . Mà oái ăm thay , cái ăn hại đái nát này lại là một cơ quan truyền thông của … chính quyền , nó có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng trong quần chúng .

Thêm một chuyện nữa đây em .

Đêm đầu tiên đặt chân lên Căn Cứ 6 này , anh cùng Huy — người bạn thân cùng tên với anh – chia nhau nhai khô bịch gạo sấy với hộp thịt ba lát , và chia nhau mỗi đứa một nắp bi-đông nước rất quý báu và hiếm hoi vào lúc này .

Rồi Huy kể:

– Mày biết không , tao đã rất vất vả , mệt đứt hơi tai , trườn lên được tới mép rào phòng thủ . May quá , trước mặt tao là một hố chiến đấu cá nhân . Tao lăn mình xuống đó cùng với thằng em mang máy truyền tin , còn thằng em mang thức ăn thì lăn xuống giao thông hào kế bên . Tao nhoài người ra khỏi miệng hầm để quan sát , chợt thấy thằng Thiếu Úy Tiến –- là cái thằng mà xẩm tối hôm trước đã uống rượu lướt khướt với tao ở bìa rừng Dakto –- đang chới với bò lên , cũng hơi thở hổn hển đứt quảng như tao trước đó vài phút . Tao hét lớn “Tiến! Ráng lên! Nhào dzô chỗ tao nè !” . Rồi tao cùng thằng em kéo Tiến lên , nhét nó xuống hố mình , tao lăn xuống cái giao thông hào kế đó . Tao nghĩ vậy là yên . Nhưng đâu có yên . Đạn cối chúng nó rót tới như mưa . Rồi bất ngờ , một quả đạn cối đã “đánh đáo” lọt ngay lỗ cái hố mà tao vừa nhường cho nó đó . Một cột khói đen nghịt bao phủ mù trời , đất đá bay tứ tung … Trời ơi , thằng Tiến bây giờ chỉ là một thứ gì bầy nhầy đỏ lòm đỏ loét . Người tao như xơ cứng lại , trơ ra và chết lặng đi . Khi đó tao đã không còn một giọt nước mắt nào để khóc cho nó , vì cũng như mày , nguồn nước mắt của tao đã khô khốc trên nửa tháng nay trong một cuộc hành quân đầy cam go với máu và nước mắt của đồng đội mình …

Kể đến đây thì Huy lại mếu máo khóc , anh cũng mếu máo khóc . Mà chỉ là hai cái khóc khô khốc thôi , chẳng có một giọt nước mắt nào làm chứng  cho cái tình đồng đội sống chết có nhau này đó em .

Thôi nha , anh dừng bút há ! Ngoài kia đã là giờ ngọ rồi mà sương mù vẫn còn dày đặc bao phủ ngọn đồi , và các tay súng vẫn phải căng mắt ra mà  canh chừng chúng nó .

Vẫn mến chúc em vui vui nhiều và dễ thương dễ thương nhiều , em há !

Anh đây ,

Lê Huy

*
* *
Lá Thư Hậu Phương

Phố Nhỏ
Ngày… tháng… năm 1971

Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo
Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu?*

Anh,
Em đã nhận được thư anh . Em mừng lắm !

Lá thư đến từ miền đất sương mù bao phủ vào giữa trưa , bao phủ ngọn đồi mang tên “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” tức là Căn Cứ 6 , với những người lính , như anh , đang phải căng mắt ra mà canh chừng địch . So với câu chuyện Một Ngàn Lẻ Một Đêm đầy thơ mộng , thì câu chuyện về “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” này không có cái thơ mộng đó, nhưng lại có một Huyền Thoại Vinh Quang.

Cám ơn anh đã cho em cơ hội để chia xẻ những hình ảnh rất hào hùng đó .

Càng ngày em càng lạc lỏng . Lạc lỏng nơi trường học , lạc lỏng giữa bạn bè , lạc lỏng ngoài thành phố , lạc lỏng trong tình yêu với người chiến sĩ . Lạc lỏng như những lá thư , khi thì tới tay người chiến sĩ , khi thì … bay mất tiêu vào nơi vô định nào đó !

Em đang mở tấm bản đồ nước Việt Nam mình ra coi . Tự nhiên em lại mê hai môn Sử và Địa , hai môn mà xưa giờ em rất ghét . Sử , để em nhớ tới những gương chiến đấu rất oai hùng của người xưa . Địa , để em dõi theo bóng anh , anh biết không ?

Em đang mò từng địa danh để theo dấu binh lửa . Em lạc ngay vào ngã ba biên giới Việt – Miên – Lào .

Em thấy mình đứng bơ vơ giữa những ngọn gió Hạ Lào thổi như thiêu như đốt . Em thấy mình nước mắt chảy ràn rụa trên má , mặn chát . Em thấy … cái hố đó , thấy người bạn của anh Huy trong câu chuyện mà ảnh kể … Em thấy mình xót xa đau lòng cho người đã chết , em thấy thương cho cả anh Huy , người còn sống sót . Ôi ! Thê thảm thay một người thế mạng cho một người . Người sống , chắc sẽ mang nỗi ân hận suốt đời , dù rằng … Định mệnh mà , có tại ai đâu !

Em theo dấu binh lửa làm sao cho nổi với đầu óc trong trắng ngây thơ của lứa tuổi học trò . Em cảm thấy mình như mất dần , xa dần , tuột trôi đi tuổi ngây thơ . Thật tội nghiệp cho em quá !

Anh,

Em đang chấm đầu ngón tay nhỏ xíu của em lên cái chấm nhỏ trên tấm bản đồ — nơi gọi tên là “bìa rừng Dakto” .

Lạ chưa anh , từ hậu phương , em như là có trong tay một tấm bản đồ “hành quân” . Từ dấu chấm đó em nhắm mắt , hình dung ra cái cảnh mấy người lính trẻ say khướt , chắc vì buồn — buồn lắm ! Một trong những người lính trẻ đó đã không bao giờ còn có dịp khoát tay bạn bè mình nữa . Ôi ! Định mệnh sao quá bất công.

“Nghĩ tới anh … Nghĩ tới anh … Em nghĩ tới anh …”
Lá thư anh viết bên dòng Dakbla / Kontum em không nhận được. Lá thư từ Trà Quang / Phù Mỹ cũng bay theo gió theo mây . Còn lá thư nầy , mừng vui cho em chảy nước mắt , mà nỗi đau lòng cũng làm cho nước mắt em chảy nhiều thêm đó , anh ạ !

Ước ao một ngày tàn cuộc chiến để anh trở về , sao quá mịt mờ há anh !?

Em chỉ sợ

Dấu binh lửa nước non như cũ
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương

Đọc lá thư Tiền Tuyến của anh , em nhận ra anh vẫn giữ được tánh lạc quan . Còn em , từ một cô gái hồn nhiên , yêu đời yêu người , em trở nên trầm mặc . Nguy hơn nữa , em đang từ từ mất đi sự lạc quan .

Nghe bản nhạc đó qua đài phát thanh , em cảm thấy trong lòng mình có một nỗi niềm gì đó mà em không hiểu rõ lắm . Anh biết , em còn nhỏ quá mà . Giờ đọc thư anh , em mới hiểu ra tại sao . Em kém sâu sắc như anh , em chỉ nhìn thấy nỗi đau của người chinh phụ , mà không biết rằng người chinh phu ấy dũng cảm và chí khí , không ươn hèn chủ bại như gã nhạc sĩ nào đó đang đâm sau lưng người lính ngoài mặt trận qua bài hát đó .

Trời đất ơi ! Trận đánh đầy hào hùng trên “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” cao đúng 1001 mét đó mà anh ví như một trận đá banh , khi thua khi thắng , như hồi còn nhỏ . Anh làm em đang nước mắt chảy ràn rụa lại bật phì cười . Em nhớ chớ , nhớ hoài , những câu chuyện anh đã từng kể em nghe về thuở nhỏ của anh , thuở đá banh bằng nùi giẻ , bằng vỏ bưởi cuộn lại , với mấy thằng bạn trang lứa , cũng có khi thắng và có khi thua . Thắng thì được đãi kẹo mạch nha , cà lem cây thơm phứt mùi dừa , thua thì … te te lủi thủi … dzìa nhà thiếu kèn lẩn trống . Dzui hết biết , há anh !

Còn thắng hay thua ngoài mặt trận thì khác hoàn toàn chớ ! Nó mang cái chết , mang sinh mạng của chính mình ra mà trả giá , làm sao mà ví được.

Em giận anh rồi đó ! Hay là tại anh vẫn còn cái máu lạc quan tếu như xưa !?

Ừa, mắt anh cay cay … rồi nước mắt lưng tròng … Em cũng vậy , thấy thương quá hà !

Ngọn đồi Ngok Ring Rua , Ngok “Rung Rinh” ! Hay “Ngọn Đồi Huyền Thoại 1001” ! Chấm ngón tay em đang phân vân trên tấm bản đồ đây anh . Ngọn  đồi nầy em không tìm ra trên “tấm-bản-đồ-hành-quân-của-em” anh ơi ! Nhưng bây giờ nó đã nằm gọn trong ký ức của em , chắc cho tới ngày sau , mãi mãi …

Vinh quang phải trả bằng máu và nước mắt của những người tuổi còn quá trẻ như anh , như các chiến hữu và đồng đội của anh , vinh quang đó lịch  sử phải ghi nhớ .

Bao giờ anh về thăm em , em sẽ không mắc cỡ nữa , mà em sẽ dẫn anh tới con đường rất thơ mộng của trường em , nơi có hai hàng cây sao thả bóng râm che mát cả con đường yên tĩnh .

Em sẽ bao anh ly chè đậu đỏ ngọt lừ bên hông trường em .

Em sẽ … nắm lấy bàn tay chai lì phong sương của anh .

Em sẽ … nhất định là … em sẽ … không mắc cỡ nữa, nha anh !

Em của anh ,

Ngọc Anh

*- Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn Nôm
* Trích Bán Nguyệt San KBC Hải Ngoại (01 tháng Tư ’07)

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng ,
Xếp tàn y lại để dành hơi .

http://hung-viet.org/blog1/2010/08/12/la-th%C6%B0-ti%E1%BB%81n-tuy%E1%BA%BFn/

One comment on “QLVNCH: Lá thư tiền tuyến .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s